Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Tàn nhẫn của Hắc Dạ Niên

Hàn Thanh trở về công ty tiếp tục vùi đầu vào công việc bỗng nhận được điện thoại của Hắc Dạ Niên,cô nhấc máy nhẹ giọng trả lời:

     _Tôi nghe

Ở đầu dây bên kia Hắc Dạ Niên im lặng một chút mới lên tiếng:

    _Đặt hai vé tới Paris sớm nhất. Chi nhánh ở đó có vấn đề,chúng ta cần tới đó xem xét một chút

Hàn Thanh nhận lệnh lập tức đặt vé máy bay sau đó lại nhanh chóng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới

Trong phòng họp sang trọng,Hắc Dạ Niên mang theo khí khái bức người lạnh lẽo đi vào theo sau là Hàn Thanh gương mặt cũng nghiêm túc không kém. Khi Hắc Dạ Niên bước vào,tất cả tiếng thảo luận,nói chuyện ồn ào đều không hẹn mà cùng im lặng tạo cho căn phòng một không khí quỷ dị. Mặc dù Hàn Thanh đã dần quen với không khí này nhưng cô vẫn có chút sợ hãi cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình

Hắc Dạ Niên phong thái như một vương tử tao nhã ngồi xuống ghế chủ tịch,ánh mắt sắc bén nhìn một lượt những vị lãnh đạo cao cấp có mặt trong phòng họp sau đó giơ tay ra trước mặt Hàn Thanh,Hàn Thanh hiểu ý lấy một tập tài liệu màu xanh đưa cho Hắc Dạ Niên,hắn nhận lấy sau đó ném lên bàn. Tập tài liệu xoay vài vòng cuối cùng dừng lại trước mặt vị giám đốc tài chính trung tuổi,ông ta nhìn thấy tập tài liệu sắc mặt liền trắng bệch thậm chí Hàn Thanh có thể thấy những giọt mồ hôi nhỏ trên gương mặt sợ hãi của ông ta,cô chỉ có thể lắc đầu, có lẽ kết cục của ông ta sẽ vô cùng bi thảm

Hắc Dạ Niên không nói gì nhưng ánh mắt như muốn giết người của hắn đã cho biết hắn đang rất phẫn nộ. Vị giám đốc kia run rẩy quỳ xuống dưới chân Hắc Dạ Niên nước mắt đầy mặt van xin:

     _Hắc tổng,chỉ là một phút dại dột cậu hãy tha thứ cho tôi...tôi... tôi...

     _Một phút dại dột? Một phút dại dột của ông chút nữa đã làm mất danh tiếng của Hắc Thị hơn nữa tổn thất cũng không nhỏ. Vậy nếu tôi không phát hiện sớm liệu có phải một phút này sẽ bằng mấy tháng hoặc là mấy năm? Hử?

Giọng của Hắc Dạ Niên bình tĩnh không cao không thấp nhưng đủ để mọi người trong phòng họp phải run sợ. Vị giám đốc kia sắc mặt đã tái mét người ông ta run lên nhưng lại ngu ngốc trừng mắt lớn tiếng với Hắc Dạ Niên:

    _Hắc Dạ Niên,tôi đã làm việc ở Hắc Thị từ đời ông của cậu. Hôm nay cậu dám động vào tôi,tôi liền nói hết tất cả bí mật của Hắc thị khiến Hắc thị mãi mãi không ngóc đầu lên được

Hắc Dạ Niên nghe xong chân mày nhíu lại,người này đã phạm sai lầm lại đe dọa hắn,ông ta nghĩ hắn là loại người dễ bị đe dọa như vậy? Nếu đúng thế thì đã không có Hắc Dạ Niên của ngày hôm nay. Hắn khẽ nhếch môi mỏng ghé sát vào tai ông ta nói một câu,có thể mọi người không hiểu Hắc Dạ Niên nói gì nhưng Hàn Thanh lại nghe rõ ràng. Câu nói của hắn khiến cô phải run lên sợ hãi:"Nếu như tính mạng của ông không còn,tôi xem ông sẽ nói với người khác bằng cách nào đây?"

Quả nhiên khi ông ta nghe xong liền hối hận,vội vàng ôm lấy chân Hắc Dạ Niên khóc lóc:

     _Hắc tổng,tôi xin cậu hãy nể tình tôi làm việc nhiều năm mà tha cho cái mạng già này...xin cậu

Nhưng lời nói chưa dứt liền bị Hắc Dạ Niên cắt đứt:

     _Cung Thiếu Viễn,chuyện này giao cho cậu xử lí

Cung Thiếu Viễn đang nghĩ ngợi điều gì đó bị kêu tên liền giật mình nhưng rất nhanh đã hoàn hồn bình tĩnh gật đầu:

     _Dạ,Hắc tổng

Nói rồi anh vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ lôi ông ta đi chính mình cũng đứng dậy. Trước khi đi còn tỏ thái độ cung kính nói với Hắc Dạ Niên:

    _Tổng giám đốc yên tâm kẻ phản bội là không thể tha thứ

Sau đó nháy mắt tinh nghịch với Hắc Dạ Niên nhưng chỉ có cô và Hắc Dạ Niên nhìn thấy,trong giây phút đó cô nhìn thấy khóe miệng Hắc Dạ Niên kéo ra một nụ cười thật sự,hóa ra hắn cũng biết cười chỉ là nụ cười đó rất hiếm có lẽ chỉ dành cho những người có địa vị quan trọng trong lòng hắn,nghĩ tới đây cô liền cười khổ một tiếng,cô,mãi mãi không thể mơ tới hắn

Không khí trong phòng họp lại trở nên yên tĩnh,mọi người đều cúi đầu rất thấp,họ hiểu được câu nói cuối cùng của Cung Thiếu Viễn chính là đang cảnh cáo những người còn lại không nên đi theo con đường của giám đốc tài chính

Hắc Dạ Niên nhìn một lượt những người trong phòng họp sau đó cất giọng trầm thấp:

     _Kết thúc buổi họp

Nói xong liền đứng dậy liếc nhìn Hàn Thanh sau đó tao nhã ra khỏi phòng. Hàn Thanh cũng nhanh chóng rời khỏi cô không muốn ở trong cái không khí đáng sợ đó nữa. Đang đi cô bỗng đụng phải bức tường thịt đau tới nhăn mày. Hắc Dạ Niên quay ra nhìn cô ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo nhưng Hàn Thanh đã không kịp nhìn thấy,cô chỉ nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt Hắc Dạ Niên,hắn dịu dàng vuốt tóc cô,thân mật như vậy khiến cô không kịp thích ứng:

    _Có sợ không?

Cô hiểu rằng hắn đang hỏi về câu nói của hắn với giám đốc tài chính,trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng:

     _Ông ta sẽ bị xử lí như thế nào?

Hắc Dạ Niên nhíu mày trả lời qua loa:

     _Bị đuổi khỏi Hắc thị

     _Chỉ vậy thôi?

     _Em còn muốn gì hơn sao?

Hàn Thanh thành thật lắc đầu,thấy vậy Hắc Dạ Niên hài lòng nói:

      _Em hãy chuẩn bị một chút chúng ta sẽ phải đi Pháp

Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu sánh bước cùng Hắc Dạ Niên trở về phòng làm việc,ánh nắng vàng chiếu lên bóng dáng của họ rất giống một đôi tình nhân,người đàn ông cao lớn đi cạnh một cô gái nhỏ bé như muốn che chở bao bọc cô gái cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro