27. Sợ cô mang thai con của hắn
Hàn Thanh ngủ mê man không để ý tới thời gian tới khi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Cô giật mình vội chạy vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu muốn chuẩn bị bữa sáng cho Hắc Dạ Niên nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu ngược lại trên bàn ăn lại có một đĩa bánh mì cùng cốc sữa cạnh đó là một tờ giấy,không cần nghĩ cũng biết là Hắc Dạ Niên để lại,từng câu chữ cứng cáp bay lượn trên giấy như rót vào tim Hàn Thanh vô số ngọt ngào: "Đồ ăn của em,ăn xong mới được đi làm. Nhớ,trước khi ăn phải hâm nóng lại"
Khóe miệng Hàn Thanh vô thức kéo lên nụ cười,người ta đồn quả thật không sai,Hắc Dạ Niên đối với tình nhân vô cùng thoải mái chỉ là nếu đối với một người hắn không yêu mà rộng rãi như vậy thì người được hắn yêu sẽ rất hạnh phúc đi? Nghĩ đến đây không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót,cô,có lẽ sẽ không bao giờ khiến hắn rung động được
Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng Hàn Thanh cầm cốc sữa đã nguội lạnh đi đun nóng sau đó nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi mới tới công ty
_Thư ký Lãnh,tới phòng của tôi một lát
_Dạ
Hàn Thanh sau khi nhận lệnh của Hắc Dạ Niên liền đi tới phòng tổng tài,cô giơ tay lên gõ cửa một lát sau giọng trầm thấp của người đàn ông truyền ra:
_Vào đi
Lúc này cô mới đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ vừa thanh nhã lại không kém phần gợi cảm từng đường cong hiện lên rõ ràng khiến nơi nào đó trong Hắc Dạ Niên lại nóng lên vài phần nhưng hắn rất nhanh đã áp chế dục vọng của mình xuống vẫy tay ý bảo cô tới gần mình,Hàn Thanh nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn lại bị hắn một lần kéo cô ngã ngồi lên đùi hắn,phản xạ tự nhiên cô đưa tay ôm cổ Hắc Dạ Niên không nghĩ lại tạo thành tư thế mập mờ khiến gương mặt Hàn Thanh đỏ tới mang tai,cô nhỏ giọng trách móc nhưng nghe vào tai người đàn ông lại như làm nũng:
_Bỏ tôi ra,nếu ai nhìn thấy thì sao?
Vừa dứt lời cô đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hắc Dạ Niên,hắn nở nụ cười xấu xa bàn tay không yên phận di chuyển dọc sống lưng Hàn Thanh khiến cô giật mình:
_Cô gái ngốc,ai dám tự ý vào phòng của tôi chứ?
Giọng nói của hắn chứa đầy cưng chiều nhưng chỉ hắn mới biết trong thâm tâm hắn bài xích những hành động này thế nào, nhất là với Lãnh Hàn Thanh,nếu không phải muốn cho cô phải đau khổ tột cùng hắn sẽ không bao giờ làm điều này với người phụ nữ nào trừ Ngọc Ngọc của hắn. Nghĩ đến Ngọc Ngọc tâm trạng hắn lại trùng xuống,đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm bàn tay bỗng dùng sức làm cô phải nhíu mày. Không ai nói câu nào khiến không khí trở nên trầm lặng yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Hàn Thanh không biết làm gì để phá tan bầu không khí quỷ dị này thì cửa bỗng bị mở ra:
_Niên,có văn kiện cần cậu xem qua
Cung Thiếu Viễn bộ dáng thoải mái bước vào phòng trên tay cầm tài liệu,khi nhìn thấy Hàn Thanh và Hắc Dạ Niên đang thân mật thì không khỏi ngạc nhiên sau đó là lông mày nhíu chặt rồi cuối cùng là trở lại trạng thái bình thường,giọng nói cũng gượng ép:
_Xin lỗi,tớ nên gõ cửa
Hắc Dạ Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Thiếu Viễn giống như muốn thông qua ánh mắt mà giết chết anh vậy khiến cả người Cung Thiếu Viễn run lên nhưng vẫn là không ra ngoài mà vẫn tiếp tục bước tới trước bàn làm việc của Hắc Dạ Niên. Hàn Thanh vừa hốt hoảng lại vừa ngại muốn từ trong lòng Hắc Dạ Niên đứng dậy nhưng hắn lại nhìn thấu tâm tư của cô bàn tay ở eo cô gia tăng thêm vài phần sức mạnh khiến cô không thể giãy giụa chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. Hắc Dạ Niên giơ một tay ra đón lấy văn kiện từ tay Cung Thiếu Viễn lật từng trang cẩn thận xem xét sau đó lấy bút ký lên văn bản chữ ký như rồng bay phượng múa trên trang giấy lại giống như nói lên thân phận cùng phong thái chủ nhân của nó quý phái tao nhã nhưng cũng không thiếu sự lạnh lùng. Hàn Thanh nhìn đến mất hồn ghi nhớ từng nét chữ đó vào lòng. Cung Thiếu Viễn sau khi xong việc liền đi ra ngoài trước khi đi còn liếc nhìn cô một cái đầy nghi ngờ,lúc này Hắc Dạ Niên mới buông Hàn Thanh ra. Được thả tự do Hàn Thanh nhanh chóng thoát khỏi lòng ngực ấm áp sửa soạn lại váy công sở đã bị làm cho lộn xộn,điều chỉnh lại hơi thở gấp của mình
Ánh mắt Hắc Dạ Niên nhàn nhạt lướt qua đường cong của Hàn Thanh dừng lại ở nơi kín đáo ân cần hỏi:
_Hôm qua nhiều lần như vậy có mệt không?
Hàn Thanh không ngờ Hắc Dạ Niên lại hỏi vấn đề nhạy cảm này đôi mắt mở to kinh ngạc gương mặt cũng trở nên hồng,cúi thấp đầu trả lời:
_Không có
Hắn gật đầu sau đó lấy từ trong ngăn kéo một tuýp thuốc đưa cho cô:
_Hôm qua tôi không dùng biện pháp,em uống thứ này đi lần sau tôi sẽ chú ý
Ánh mắt cô dừng lại trên vỉ thuốc tránh thai đáy lòng có một nỗi buồn không nói thành lời nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu cầm vỉ thuốc ra ngoài,xem ra hắn gọi cô cũng không phải vì lo lắng cho cơ thể cô mà là sợ cô mang thai con của hắn,Hàn Thanh cười một tiếng tay nắm chặt thuốc đi tới phòng nghỉ của nhân viên,cô tốt nhất nên nghe lời thôi
Hắc Dạ Niên đang xử lí tài liệu như nhớ tới điều gì đó hắn cầm điện thoại lên ấn một dãy số,giờ phút hắn đưa điện thoại lên tai tim bỗng đập mạnh tay cầm điện thoại cũng siết chặt,rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy,giọng nói cung kính:
_Lão đại
Hắc Dạ Niên không để ý lời chào kia trực tiếp hỏi:
_Nhân Kiệt,có tin tức gì chưa?
Người đàn ông tên Nhân Kiệt khi nghe vấn đề này liền thở dài một tiếng:
_Lão đại,vẫn chưa có tin tức nào của Thẩm tiểu thư
Cố Nhân Kiệt có thể tưởng tượng được khuôn mặt thất vọng của Hắc Dạ Niên,lần nào cũng là cùng một câu nói,nhưng chưa bao giờ cậu ta thấy Hắc Dạ Niên từ bỏ việc tìm tung tích của Thẩm tiểu thư,phải yêu sâu đậm thế nào mới có thể kiên trì như vậy khiến cho người ta vừa chua xót lại vừa hâm mộ
Dù biết trước kết quả nhưng Hắc Dạ Niên vẫn không tránh khỏi thất vọng,Ngọc Ngọc của hắn giờ này đang làm gì,cô đang ở đâu,có hạnh phúc không? Hạnh phúc? Hắn làm sao có thể quên được hạnh phúc của hắn và Ngọc Ngọc đã bị người phụ nữ kia tước đi mất,vậy mà cô ta vẫn có thể sống vui vẻ như vậy. Hắn sẽ không tha thứ,sẽ khiến cho cô ta phải khổ sở gấp trăm lần nỗi đau mà Ngọc Ngọc đã phải chịu đựng. Nghĩ tới đây bàn tay dần nắm thành nắm đấm ánh mắt ánh lên tia hung ác
Hàn Thanh làm việc tới quên thời gian cho tới khi bụng biểu tình cô mới nhìn lên đồng hồ,thì ra đã 12 rưỡi cô đứng dậy muốn đi tới căng-tin ăn thứ gì đó lại bắt gặp Cung Thiếu Viễn. Hôm nay ánh mắt anh ta nhìn cô khác với mọi ngày không còn đùa cợt phong tình mà hàm chứa nghiêm túc,nhìn thấy cô Cung Thiếu Viễn không khỏi nhíu mày nhẹ giọng nói với cô:
_Cùng đi ăn chứ?
Cô có thể từ chối sao? Hàn Thanh gật đầu rồi đi theo Cung Thiếu Viễn,trên đường đi hai người không ai nói lời nào tới khi Cung Thiếu Viễn không chịu nổi khó chịu trong lòng nữa mới cất tiếng hỏi cô:
_Cô và Niên bắt đầu từ khi nào?
Hàn Thanh ngẩn người ra sau đó nhịn không được chua xót nhục nhã liền gục mặt xuống:
_Cách đây không lâu
Không hiểu sao cô lại có cảm giác sau khi nghe cô nói xong Cung Thiếu Viễn đã chửi thề một tiếng,tuy rất nhỏ nhưng vẫn phảng phất lọt vào tai cô. Cung Thiếu Viễn không nói gì nữa chỉ thở dài một tiếng đưa cô tới nhà hàng gần đó. Cứ như vậy không khí nặng nề bao trùm toàn bộ bữa ăn. Cuối cùng sau khi ăn xong cô liền nói với Cung Thiếu Viễn muốn mua một số thứ sẽ tự bắt xe về công ty sau anh ta gật đầu trước khi đi không nhịn được,ánh mắt thoáng qua tia bi thương ôn nhu nói với cô:
_Nếu có chuyện gì hãy đến tìm tôi
Hàn Thanh cảm ơn một tiếng rồi vội quay lưng bước đi,cô cũng không ngờ rằng người đàn ông này sẽ là người giúp cô trốn thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ,tất nhiên đó là chuyện tương lai
Cung Thiếu Viễn nhìn theo bóng lưng cô trong lòng nổi lên đau xót cùng lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro