24. Làm việc tình nhân cần phải làm
Hàn Thanh bước vào căn hộ xa hoa mà Hắc Dạ Niên chuẩn bị cho mình không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng,nơi này là dành cho một người sống sao? Khoa trương quá đi,trên tường treo một bức họa khá quen mắt,hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó,salon cũng là ngoại nhập,cô thật khâm phục anh ta thật sự là hoang phí. Mang đồ lên phòng sắp xếp mọi thứ bụng của cô cũng lên án biểu tình,Hàn Thanh lật đật chạy xuống bếp tìm đồ ăn nhưng trong bếp không có lấy một thứ có thể ăn được,cô không cam lòng bĩu môi thì ra ngôi nhà này chỉ được vẻ bề ngoài thứ quan trọng nhất thì lại không có,tên Hắc Dạ Niên này không lẽ chỉ bao ở mà không bao ăn? Cô lúc này chỉ hận không thể bay tới trước mặt hắn giáo huấn một trận nhưng vẫn là nhịn đi nếu lỡ như người đàn ông lãnh huyết tức giận cô không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Nghĩ vậy Hàn Thanh đành vác một bụng ấm ức đi tới siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn,khi cô bước vào siêu thị ai cũng phải liếc nhìn cô một lần có người còn lén lút cười,có người còn thì thầm bàn tán Hàn Thanh đều mặc kệ ai kêu cô là người nổi tiếng làm gì
Hàn Thanh nặng nề xách hai túi đồ ăn to bự đi bộ về nhà,đừng hỏi vì sao cô lại khổ như vậy đơn giản bởi vì cô đã dốc hết tiền trong túi để mua đồ ăn đến tiền đi taxi cũng không đủ,cũng may cô đã đội mũ đeo khẩu trang kín mít nếu không để tên nhà báo nào đó bắt gặp được có phải sẽ nói cô đi làm giúp việc cho gia đình nào đó hay không?
Về tới nơi,ánh mắt cô dần trở nên ảm đạm nhìn căn nhà to lớn như vậy mà chỉ có một mình cô sống sẽ cô đơn nhường nào. Thở dài một tiếng cô mệt mỏi xách túi đồ vào phòng bếp lôi ra một hộp mì ăn liền nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa sau đó ngủ một giấc buổi chiều sẽ phải đi sắm sửa một số thứ căn nhà này đúng là có rất ít thứ có thể sử dụng
Tại nhà Hắc Dạ Niên
_Lão đại,giao dịch đã hoàn thành xong
Mark cung kính đứng trước mặt Hắc Dạ Niên báo cáo,thái độ của hắn trước sau không thay đổi đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng:
_Bên Thiên Ưng có phản ứng gì không?
_Tạm thời chưa thấy bọn chúng có hành động gì
Hắc Dạ Niên nhẹ nhàng gật đầu một cái phân phó:
_Kho vũ khí này tất cả đều là hàng cao cấp bảo quản cẩn thận. Tôi tin tưởng cậu
_Dạ,lão đại-Mark nghiêm túc gật đầu trong mắt tràn đầy sự tự tin và kính trọng
_Được rồi cậu trở về đi
Mark cúi đầu chào Hắc Dạ Niên sau đó nhanh chóng trở về.
Hắc Dạ Niên nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi chợt hắn mở mắt ra đứng dậy đi tới quầy bar tùy tiện lấy một chai rượu vang đắt tiền thưởng thức,ánh mắt thoáng buồn bã cũng chứa đầy dịu dàng tình cảm "Ngọc nhi,em bao giờ mới chịu trở về"
Suốt một buổi chiều Hàn Thanh đi khắp nơi mua đồ trang trí cho nơi ở của mình,đi nhiều tới chân tay muốn rã rời cuối cùng cũng chọn được mấy món đồ như ý nhưng túi tiền của cô chỉ còn lại vài đồng lẻ xem ra lại phải chờ đợi tiền lương. Bây giờ cô đã hiểu nỗi lo lắng của những người nghèo,thật đáng sợ
Hàn Thanh về đến nhà nặng nề bê đống đồ vừa bật đèn lên liền giật mình suýt chút nữa đã kêu lên,Hắc Dạ Niên đang ngồi chễm trệ trên salon nhìn chằm chằm vào cô khiến Hàn Thanh cảm thấy không được tự nhiên cuối cùng không chịu được không khí áp bức này cô đành lên tiếng trước:
_Sao anh tới mà không bật đèn lên
Hắc Dạ Niên vẫn không lên tiếng nhìn cô rồi lại nhìn vào những thứ cô đang ôm trong lòng sau đó hỏi ngược lại:
_Cô là đi mua những thứ này?
Hàn Thanh gật đầu,để đống đồ lỉnh kỉnh xuống bước tới ngồi xuống đối diện anh rất tự nhiên rót một cốc nước uống. Đôi mắt của hắn như có ma lực khiến trái tim Hàn Thanh không tự chủ được đập mạnh. Không khí im lặng tiếp tục tiếp diễn,cô muốn phá bỏ nó nhưng lại không biết nói gì cũng đành ngồi im cho tới khi hắn lên tiếng cắt đứt bầu không khí:
_Tôi đói rồi,đi nấu cơm đi
Lúc này Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mặc dù bị hắn sai như người giúp việc nhưng cô thấy như vậy vẫn còn tốt hơn việc ngồi im lặng nhìn hắn. Trong bếp liên tục phát ra âm thanh bát đũa cùng tiếng xào nấu,Hắc Dạ Niên nhíu mày bước vào bếp sau đó lại vô cùng ngạc nhiên hắn cứ nghĩ rằng cô là tiểu thư được cưng chiều từ bé hơn nữa lại còn là diễn viên nổi tiếng thì sẽ không bao giờ biết nấu ăn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn có chút không ngờ tới,cả bàn bày ba đĩa đồ ăn nhìn rất ngon mắt hai món mặn một món canh,cô thế nhưng lại biết nấu đồ ăn phương Đông. Hàn Thanh đang bận rộn làm món ăn cuối cùng căn bản không biết hắn đang đánh giá mình cho tới khi cô bày món ăn ra đĩa xoay người để vào bàn mới để ý thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc,cô tháo tạp dề cười trừ nhìn hắn:
_Cơm đã xong rồi,ăn thôi
Hắc Dạ Niên lạnh lùng bước qua cô ngồi xuống bàn ăn,cô cũng vui vẻ ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy hắn có chút tò mò,những món ăn này thực sự có thể ăn?
_Cô biết nấu ăn? Hơn nữa lại còn là đồ ăn Trung Quốc
Hàn Thanh đang ăn bỗng bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho giật mình suýt chút nữa bị nghẹn,uống một ngụm nước sau đó nhìn hắn tự hào trả lời:
_Dĩ nhiên rồi,đừng nhìn tôi như vậy mà coi thường,đồ ăn tôi nấu là số một đó
Nói xong cô lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi lại nhìn vào cái bát còn nguyên cơm của hắn không hiểu tại sao lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát hắn:
_Ăn đi. Tôi đâu có bỏ thuốc độc vào đồ ăn
Hắc Dạ Niên nhìn chằm chằm vào miếng sườn đang nằm trong bát,tao nhã đưa lên miệng cắn một miếng,hương vị quả là không tệ còn có thể nói là ngon. Đây là bữa ăn no nhất của hắn bình thường hắn sẽ cùng đối tác hoặc tình nhân đi ăn đồ Tây tại nhà hàng sang trọng cũng sẽ không ăn nhiều lắm vậy mà hôm nay hắn lại ăn rất ngon miệng. Hai người bọn họ cứ như vậy trầm mặc dùng bữa. Ăn xong Hàn Thanh dọn dẹp rửa bát sau đó mệt mỏi lên phòng. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy có lẽ hắn đang tăm nghĩ tới đây cô không khỏi đỏ mặt,đêm nay hắn không đinhh ngủ lại chứ? Cô vội lắc đầu đi tới tủ lấy quần áo. Hắc Dạ Niên tắm xong mở cửa đi ra thân trên cường tráng cơ bắp không chút che đậy bên dưới được bọc lại bởi khắn tắm Hàn Thanh nhìn tới mất hồn nhớ lại đêm hôm đó hắn mạnh mẽ chiếm đoạt mình thì mặt đỏ tới mang tai vội chạy vào phòng tắm. Cô tắm rất lâu chỉ cầu mong khi cô bước ra thì anh ta đã đi nhưng ông trời lại không làm như mong muốn của cô,Hàn Thanh rón rén mở cửa phòng tắm nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Hắc Dạ Niên thì thở phào nhẹ nhõm:
_May mà anh ta đi rồi
_Cô đang nói tôi?
Giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên từ đằng sau tủ quần áo của cô trên tay còn cầm một bộ váy của cô nhẹ nhàng giơ lên:
_Cô định quyến rũ tôi bằng thứ này?
Hàn Thanh nhìn bộ váy trong suốt trong tay hắn mặt đỏ bừng tay nắm chặt gấu áo ngủ. Thứ đó là hôm nay cô đi mua quần áo vì mua nhiều nên được tặng thêm bây giờ hắn lại nhìn thấy hắn sẽ nghĩ cô là loại người gì đây? Thật là xấu hổ
Nhân lúc cô đang lơ đãng suy nghĩ Hắc Dạ Niên đột nhiên bước tới bế ngang cô lên đi về phía giường lớn,Hàn Thanh hoảng hốt ôm lấy cổ hắn:
_Anh làm gì vậy?
Hắn cười tà mị nhếch môi giễu cợt:
_Một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong phòng thì cô nghĩ họ sẽ làm gì. Huống hồ...người phụ nữ đó là tình nhân của người đàn ông...đương nhiên là làm chuyện tình nhân cần phải làm rồi
Tim Hàn Thanh giống như có một nhát dao cứa qua,rất đau. Hắc Dạ Niên sao có thể coi thường cô như vậy,cô nhắm mắt che đi những giọt nước mắt sắp trào ra,hắn đặt cô xuống giường nói đúng hơn là ném cô xuống mới phải sau đó thô lỗ xé cởi bỏ đồ của cô ra không có màn dạo đầu không có những nụ hôn âu yếm hắn trực tiếp dùng vật cứng rắn của mình đi vào nơi mềm mại chật hẹp của cô,Hàn Thanh đau tới mức hét lên so với lần đầu còn đau hơn,hắn không để ý tới đau đớn của cô mạnh mẽ vận động trong phút chốc ánh mắt toát lên hận ý khiến Hàn Thanh phải giật mình nhưng rất nhanh liền bị hắn che đi không còn dấu vết cô còn tưởng mình nhìn nhầm cho tới say này cô mới biết cô không có nhìn nhầm chỉ là hắn che giấu quá tốt mà thôi
Màn đêm dần buông xuống cảnh tượng kiều diễm trong phòng vẫn không dừng lại âm thanh cầu xin của người con gái kết hợp cùng tiếng thở dốc của người đàn ông tạo ra một khúc nhạc hay động lòng người nhưng chỉ có người trong cuộc biết nó đau đớn thế nào. Hắc Dạ Niên liên tục ra vào tới khi Hàn Thanh không chịu nổi mà ngất đi hắn mới buông tha cho cô,lật người nằm quay lưng về phía cô nặng nề chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro