23. Chuyển nhà
Hàn Thanh bước ra khỏi vòng làm việc của Hắc Dạ Niên khóe mắt đã đỏ lên,móng tay đâm sâu vào da thịt khắc chế sự khó chịu trong lòng cho tới khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại cô mới xoay người rời đi nhưng vì không để ý nên Hàn Thanh đâm vào một cô gái,cô gái kia kêu lên kiêu ngạo trừng mắt mắng Hàn Thanh:
_Cô không có mắt sao?
Tâm trạng Hàn Thanh đang không tốt lại thấy có người lên giọng với mình nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia,một khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng noãn,bộ váy ngắn cũn miễn cưỡng che đi bộ phận nhạy cảm bộ dạng lẳng lơ xem ra là tình nhân của Hắc Dạ Niên,Hàn Thanh hừ nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói:
_A,là Tô tiểu thư sao? Xin lỗi,bởi vì trên người cô tỏa ra khí chất đặc biệt quá nên tôi đành phải nhắm mắt quay đi không cẩn thận đã đụng phải cô
Tô Dược Dược nhận ra Hàn Thanh thì liền cảm thấy chướng mắt,cái gì mà thuần khiết chứ, bởi vậy khi thấy Hàn Thanh khép nép cúi đầu xin lỗi mình cô ta rất hả hê môi đỏ nhếch lên giả bộ hiền thục nói:
_Tôi có khí chất gì sao? Cô nói vậy làm tôi ngại đó,Hàn Thanh
_Khí-Chất-Hồ-Ly-Tinh
Nói xong không đợi cô ta phản ứng, tao nhã rời đi. Tô Dược Dược nghe Hàn Thanh mắng mình là hồ ly tinh tức giận tới mức hai tay nắm chặt lại ánh mắt hiện lên sự ác độc "Lãnh Hàn Thanh,tôi sẽ không tha cho cô"
Hàn Thanh trở về bàn làm việc của mình tâm trạng không khá hơn chút nào,cô thở dài nằm ra bàn ánh mắt vô hồn nhìn ra xa suy nghĩ chuyện chuyển tới nhà Hắc Dạ Niên đã chuẩn bị,cô nên nói thế nào với Ngải Ân để không bị nghi ngờ đây. Bỗng một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mắt cô,khuôn mặt anh tuấn cùng với nụ cười tươi rói,anh nhìn cô một lúc buông lời trêu chọc:
_Thư kí Lãnh,đang trong giờ làm việc mà tinh thần cô lại đang ở nơi nào,việc này rất đáng bị phạt
Hàn Thanh đang lơ đãng bị giọng nói cà lơ phất phơ của Cung Thiếu Viễn kéo trở về,nhíu mày nhìn anh chằm chằm như đang nói "Tâm trạng không tốt nếu lại gần sẽ gánh chịu hậu quả" nhưng anh lại làm như không thấy tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa:
_Nhìn cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Được,Lãnh tiểu thư,tôi nguyện dâng tấm thân này cho cô tha hồ "ăn"
Hàn Thanh tức muốn ói máu lôi từ trong túi ra một con dao dọc giấy tiến lại gần Cung Thiếu Viễn,Cung Thiếu Viễn nhìn thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh hoảng hốt hỏi:
_Hàn Thanh,cô định làm gì?
Hàn Thanh giảo hoạt nhếch môi nhẹ giọng trả lời:
_Tôi khômg cần tấm thân của anh tôi chỉ cần "tiểu đệ" của anh thôi. Chỉ riêng nó thôi cũng đủ để tôi tận hưởng rồi. Cung thiếu,anh có thể tặng nó cho tôi chứ
Nụ cười trên môi Cung Thiếu Viễn ngày càng gượng gạo,mồ hôi cũng túa ra nhiều,không ngờ Hàn Thanh lại phúc hắc tới vậy khiến anh trở tay không kịp,anh vội bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Thanh cười gian xảo:
_Hàn Thanh tôi chịu thua,nếu hôm nay tôi tặng cô tiểu đệ này thì sẽ có bao cô gái đói khát đây,tôi đi đây tạm biệt
Quay người đi Cung Thiếu Viễn chợt cảm thấy cô gái này thật đáng yêu,rất thú vị. Cười một tiếng rồi tiêu sái bước đi
***
Buổi tối Hàn Thanh trở lại nhà liền nhìn thấy Ngải Ân đang vui vẻ ngồi trên salon ăn dưa hấu,mắt thấy Hàn Thanh đã trở về Ngải Ân đứng dậy tươi cười bước tới bên cạnh cô
_Thanh nhi,về muộn vậy? Ăn cơm chưa?
Hàn Thanh gật đầu cô nặn ra nụ cười:
_Có chuyện gì vui sao?
Ngải Ân hai mắt sáng lên gật đầu nói:
_Hắc thị đã đồng ý tiếp tục hợp tác hơn nữa anh ta còn nói Thanh Ân chỉ cần bồi thường hai phần ba số tiền gốc anh ta đã đầu tư
Thấy Ngải Ân vui vẻ như vậy Hàn Thanh cảm thất quyết định của mình là đúng,cô hít một hơi thật sâu:
_Chúc mừng,Ân Ân,mình có chuyện muốn nói với cậu
_Nói đi- Ngải Ân nhùn cô cười dịu dàng kéo cô tới ghế ngồi xuống
_Mình muốn chuyển ra ngoài ở
Hàn Thanh nói tới đây thì nụ cười trên gương mặt Ngải Ân cũng dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu
_Sao lại thế?
_Mình muốn ở gần công ty để tiện đi lại thôi mà
Nghe Hàn Thanh giải thích Ngải Ân lúc này mới cười nhẹ:
_Nếu là chuyện này thì dễ giải quyết thôi,mình cho cậu mượn xe của mình
_Không cần,mình muốn tự đi làm. Không bàn cãi nữa mình đã quyết định rồi
Nói xong Hàn Thanh vội vàng đứng dậy chạy lên phòng như muốn chạy trốn. Ngải Ân nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Hàn Thanh đang dần biến mất trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi nhưng Ngải Ân biết Hàn Thanh làm việc gì cũng có lí do vì vậy cô sẽ đợi,đợi tới lúc Hàn Thanh chủ động nói cho cô nghe
Hàn Thanh ngồi trong phòng suy tư nhìn điện thoại do dự không biết có nên gọi cho Hắc Dạ Niên để thông báo với hắn hay không đúng lúc này màn hình lại hiện lên một cái tên "Hắc Dạ Niên" khiến Hàn Thanh giật mình,hắn sẽ không linh thiêng vậy chứ,chán nản ấn nút nghe:
_Tôi nghe đây
Hắc Dạ Niên giọng nói không mang theo chút độ ấm nói:
_Ngày mai phải chuyển tới căn hộ tôi đã chuẩn bị cho cô
Hàn Thanh không hiểu tại sao nghe được giọng nói của hắn không tự chủ được tay chân luống cuống trái tim cũng theo đó mà lơ lửng nhưng hắn bỗng dội cho cô một gáo nước lạnh khiến cô tỉnh táo trở lại:
_Ngày mai? Dù sao anh cũng nên cho tôi thời gian để chuẩn bị chứ,anh...
Nhưng câu nói tiếp theo Hàn Thanh không thể nói ra bởi câu nói của Hắc Dạ Niên đã đả kích cô:
_Cô có quyền quyết định?
Cả cơ thể Hàn Thanh cứng lại,đúng vậy cô thì có tư cách gì,cô đã kí hiệp ước với hắn bây giờ hắn không phải là "chủ" của cô sao? Hàn Thanh cười tự giễu một tiếng nói "Được" rồi cúp máy,nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. "Lãnh Hàn Thanh,mày thật không có tiền đồ"
Sáng hôm sau Hàn Thanh xách hành lí ra khỏi cửa theo sau là Ngải Ân,Ngải Ân có chút không nỡ để cô đi nghẹn giọng nói:
_Sao phải đi gấp như vậy? Ở lại vài ngày rồi đi không được sao
Hàn Thanh trong lòng chua xót nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười vui vẻ:
_Hôm nay là chủ nhật mình mới có thời gian rảnh để chuyển nhà, ngày thường đều bận muốn chết đi
Ngải Ân gật gật đầu nhìn thấy tài xế đã lái xe tới trước mặt liền kéo tay Hàn Thanh lên xe. Trên xe Ngải Ân ân cần dặn dò Hàn Thanh ở một mình phải cẩn thận bộ dáng so với người mẹ đang lo lắng cho con không khác là mấy khiến cho Hàn Thanh tâm trạng không tốt cũng phải bật cười. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước ku Trung Hoa,Hàn Thanh bước xuống cầm đồ của mình vẫy tay với Ngải Ân ý bảo cô về đi,Ngải Ân chỉ có thể mỉm cười gật đầu ra lệnh cho tài xế trở về trước khi đi còn lưu luyến nhìn Hàn Thanh một lần. Hàn Thanh nhìn chiếc xe đã đi xa nụ cười dần biến mất thở dài nhìn căn biệt thự trước mặt xách hành lí bước vào. Cô không hề hay biết ở một góc khuất một chiếc Ferrari sang trọng đang ẩn nấp bên trong xe người đàn ông đang giương lên nụ cười tàn nhẫn biểu tượng cho bi kịch bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro