Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Làm tình nhân của tôi

Sáng sớm ánh nắng yếu ớt của màu thu len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng sang trọng,trên giường một đôi nam nữ đang say sưa chìm trong trong giấc ngủ,cô gái nhỏ bé rúc vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông tay búp măng ôm eo hắn ta tạo ra một hình ảnh vô cùng ấm áp. Ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Hàn Thanh khiến cô thức giấc,Hàn Thanh mở mắt ra lấy tay che đi những ánh sáng đang nhảy nhót trên mặt mình nhìn quanh căn phòng đôi mắt đang mơ màng bỗng mở to ngạc nhiên:căn phòng này có nhất thiết phải lớn như vậy không thật quá khoa trương rồi,cả căn phòng chỉ có một chiếc tủ và một cái giường tạo ra khiến Hàn Thanh cảm thấy nơi này thật trống trải. Đánh giá căn phòng một lần,cuối cùng bóng dáng người đàn ông bên cạnh rơi vào tầm mắt cô,kí ức ngày hôm qua như một đoạn băng từ từ chạy chậm trong đầu cô,đầu tiên là cùng hắn đi dự tiệc rồi hắn đưa cô đi chào hỏi Thạch tổng ông ta bắt cô uống rượu sau đó cô cảm thấy rất khó chịu còn mặt dày cầu xin Hắc Dạ Niên giúp đỡ cuối cùng là cô cùng hắn ở trên giường nhiệt tình hoan ái,cảm giác hắn ở bên trong cô rất...nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Thanh đỏ bừng vội dùng chăn trùm kín đầu,lúc này đây cô chỉ hận không thể trốn vào đâu đó mãi mãi không đi ra

Nhưng hành động nhỏ này của Hàn Thanh lại gọi Hắc Dạ Niên thức giấc,hắn mở mắt ra khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào khối khổng lồ đang nằm trong chăn,khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh kéo chăn ra để lộ cái đầu nhỏ của Hàn Thanh,cảm thấy có ánh sáng đang chiếu vào mình Hàn Thanh ngẩng đầu lên nhìn lại bắt gặp đôi mắt thâm sâu của người đàn ông mị hoặc kia tim của cô không khỏi đập rộn ràng. Cô bị sao vậy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này đều không khống chế được tâm tình của mình,thật kỳ lạ. Mắt thấy Hàn Thanh đang nhìn mình chằm chằm Hắc Dạ Niên lạnh lùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

_Dường như cô vẫn khao khát tôi?

Hàn Thanh mặt đỏ bừng bừng,thẹn quá hóa giận chu môi lên phản bác:

_Tôi không có,anh đừng nghĩ ai nhìn thấy anh cũng bị mê hoặc

Khóe miệng Hắc Dạ Niên miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhạt,không nói thêm gì nữa chui ra khỏi chăn bước tới tủ lấy ra một bộ đồ sau đó đi vào phòng tắm. Cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất bỗng một trận đau nhói từ hạ thể kéo lên khiến cô ngã ngồi xuống nền nhà,trong đầu cô lúc này thầm chửi mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô vẫn đọc nói cái gì mà lần đầu tiên sẽ được tận hưởng cảm giác lên mây,tất cả đều là gạt người đối với cô lần đầu tiên này khoái cảm chỉ trong chốc lát còn thương tích thì đầy mình. Thở dài một tiếng vô tình nhìn vào trong gương Hàn Thanh bỗng giật bắn mình,người trong gương kia là cô sao? Thê thảm như vậy? Cả cơ thể đều là dấu hôn xanh tím,đầu tóc rối tung,cánh môi hông ướt át bị hôn tới sưng đỏ thật giống như con quỷ dọa người,nếu lát nữa về nhà bị Ân Ân nhìn thấy thì phải giải thích thế nào? Nhà? Khoan đã,nói tới nhà...đêm hôm qua cô không có trở về như vậy Ngải Ân sẽ rất lo lắng. Giống như dùng tốc độ nhanh nhất Hàn Thanh cầm lấy túi xách lấy điện thoại mở ra,quả nhiên có tới hơn hai mươi cuộc gọi đều là số của Ngải Ân còn hai cuộc gọi nữa là của Kate,Kate gọi cho cô làm gì chứ? Thôi,chuyện đó tạm gác sang một bên đã bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ điều đó,Hàn Thanh vội bấm số gọi cho Ngải Ân chưa đầy năm giây sau Ngải Ân đã bắt máy trong giọng nói chứa đầy sự lo lắng xen lẫn tức giận:

_Lãnh Hàn Thanh,đêm hôm qua cậu đã đi đâu tại sao mình gọi lại không bắt máy? Cậu là muốn chết?

Hàn Thanh nghe xong không khỏi cười khổ,Ngải Ân lúc nào cũng lo lắng cho người khác nhưng cứ mở miệng ra liền nói toàn những lời khó nghe,cô cười trừ giải thích:

_Hôm qua mình phải tăng ca,công việc mới có rất nhiều vấn đề

Sau khi nói xong cô nghe được tiếng Ngải Ân khẽ thở phào trong lòng không tránh khỏi ấm áp,lúc này Ngải Ân mới lên tiếng

_Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng vẫn phải quan tâm tới sức khỏe nhớ phải ăn trưa không được bỏ bữa

_Mình biết rồi. Mình làm việc đây tối gặp lại nha

Đầu dây bên kia Ngải Ân mỉm cười đáp lại

_Được rồi,cậu làm việc đi,tối về sẽ cho cậu một bất ngờ

_Bất ngờ? Là gì vậy?

_Tối về sẽ biết,tạm biệt

Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại giống như muốn từ đó mà đoán được điều bất ngờ của Ngải Ân nhưng càng nhìn càng khiến cô thất vọng. Đang lúc cô ngồi thẫn thờ cửa phòng tắm mở ra,Hắc Dạ Niên một thân áo sơ mi tối màu cùng quần âu bước tới từ trên cao nhìn xuống người con gái không mảnh vải che thân đang ngồi bệt trên đất nhìn vào cái điện thoại,hắn lạnh giọng lên tiếng:

_Cô thế này là muốn quyến rũ tôi sao?

Hàn Thanh ngước đầu nhìn Hắc Dạ Niên lại nhớ ra mình không mặc gì thì mặt đỏ như tôm luộc vội lấy chăn che đi đường cong hoàn hảo của mình đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm. Hắc Dạ Niên không quan tâm tới cô,bước tới tủ lấy ra cà vạt và áo khoác. Hàn Thanh bước ra thầm cầu nguyện hắn đã rời khỏi nhưng ông trời không muốn làm theo ý cô,hắn đang tao nhã ngồi trên salon phòng khách có lẽ là đang đợi cô. Quả nhiên khi nhìn thấy cô lấp ló sau cánh cửa hắn đã lên tiếng:

_Lại đây

Hàn Thanh biết là không thể trốn được nữa bèn hít một hơi thật sau dè dặt bước tới salon ngồi xuống đối diện với Hắc Dạ Niên. Thấy cô ngồi xuống hắn nhàn nhã rút một điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi từ từ nhả khói từ đầu tới cuối không hề dời mắt khỏi gương mặt nhỏ của cô tạo nên không khí vô cùng quỷ dị. Chờ tới khi cô mất tự nhiên định lên tiếng thì hắn lại cướp lời

_Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô

Hàn Thanh ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô có cảm giác như lời nói tiếp theo của hắn sẽ là một việc khiến cô khiếp sợ bởi ánh mắt hắn lúc này toát ra sự nguy hiểm cùng thâm trầm

_Tôi muốn cô trong vòng một năm này sẽ là tình nhân của tôi

Lời này của hắn không nghi ngờ gì giống như sét đánh ngang tai Hàn Thanh,cô muốn trên gương mặt hắn tìm ra một chút bỡn cợt nhưng không hề có ánh mắt hắn chỉ có duy nhất sự lạnh lùng. Hàn Thanh cứ nghĩ rằng mình sẽ nổi điên mà mắng người đàn ông này đầu óc có vấn đề thế nhưng cô lại rất bình tĩnh hỏi ngược lại:

_Lí do?

Hắc Dạ Niên có chút không ngờ cô sẽ có phản ứng bình tĩnh tới vậy,ánh mắt lóe lên tia sắc bén,nhếch miệng cười khẩy:

_Đơn giản thôi tôi có hứng thú với cô

_Nếu tôi nói không thì sao?- Hàn Thanh gương mặt lạnh lùng nói

Hắc Dạ Niên không nhanh không chậm phun ra một câu

_Cô tốt nhất không nên từ chối nếu không bạn cô sẽ gặp rắc rối lớn

Hàn Thanh chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt,cô không thể tin được người này lại hèn hạ như vậy,lấy Ngải Ân ra để uy hiếp cô nhưng Hàn Thanh không tin hắn có thể làm gì Ngải Ân coi như cô đặt cược một ván,Hàn Thanh đứng dậy mặt mỉm cười nhưng trong lòng không cười nhẹ nhàng nói:

_Xin lỗi Hắc tổng tôi từ chối

Nói xong cầm túi xách rời khỏi phòng,trong phòng khóe miệng Hắc Dạ Niên kéo ra nụ cười tàn nhẫn,ấn một dãy số,rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy giọng điệu thập phần cung kính

_Lão đại

_Nội trong hai ngày nữa hãy làm cho Thanh Ân gặp phải rắc rối lớn

_Dạ
Cúp máy ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng "Lãnh Hàn Thanh,cô đừng trách tôi lôi người vô tội vào,nếu cô nghe lời thì tôi đã không tuyệt tình như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro