Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI

Quả thật sức mặnh tình yêu vô cùng mạnh có thể khiến con người ta mất kiểm soát làm bất cứ điều gì. Nhân cũng chẳng ngoại lệ. Trước đây cậu còn có điều không yên tâm nhưng qua đêm đó chẳng còn gì phải sợ cả. Thức dậy thấy người nằm bên cạnh mình nở nụ cười ấm áp cũng đủ hạnh phúc viên mãn rồi. Sáng hôm sau người thức dậy đầu tiên là Tuấn, cảm thấy người bên cạnh hằng quần thâm mắt mà không khỏi đau lòng tự nhủ 'Phải kiềm chế bản thân hơn mới được'. Nhân có giấc ngủ rất nông trên giường rục rịch khiến cậu thức dậy ngồi lên chợt cơn đau truyền đến sau thắt lưng khiến cậu ngồi không được chỉ dựa lên ngực cậu thở từng hơi đều. "Anh có chết cũng muốn cùng em một chỗ thế này". Hôn lên mái tóc mùi dâu thơm không muốn rời xa. " Sến quá không biết từ khi nào anh lại nói chuyện sến như thế". "ANh chỉ nói với mỏi em thôi, Moa". Mi lên đôi mắt như mở như đóng anh đứng dậy đi xuống bếp nấu cho cậu một món ăn sáng cậu thích. Vừa ăn vừa tấm tắc khen " Anh đừng đi làm nữa ở bên em làm người đàn ông sau lưng em em nuôi anh". Sợ anh không tin mình cậu dùng cả cơ thể ánh mắt thể hiện sự kiên quyết đó. Trong tình cảnh đó thực sự rất muón ôm cậu chẳng muốn để câuh rời xa. "Được anh sẽ mãi bên em".

Từ ngày cậu được cử qua bên này làm việc lần đầu tiên bước vào công ty họp, một người nam nhân châu Á xuất hiện vô cùng tiêu soái trong công ty thực sự khiến người khác để ý. Cướp đi bao nhiêu con mắt của nữ nhân nhưng cậu không quan tâm oai phong đi đến phòng làm việc của mình. Đứng trước cửa phòng là cô thư ký thoạt nhìn có vóc dáng thoạt nhìn giống Bảo Kỳ nhưng nước da có phần trắng hơn lai giữa dòng máu Anh Úc cô học đại học danh giá tốt nghiệp được tập đoàn mời thẳng vào làm. Vừa thấy cậu cô nhỏ nhẹ " XIn chào Nhân tổng hoan nghênh anh". Giọng nói ngọt ngào có phần không thuần thục nói tiếng Việt khiến bao người chú ý nhưng đổi lại một cái liếc mắt của Nhân cũng không có. Không có ý định sẽ phục dưới trướng của ông nội Nhân khi đến Mỹ hầu như đã thay đổi hoàn toàn nề nếp trật tự trước đây của công ty. Cố để trở thành nhị thế tổ phá hết công ty. Ông nội Nhân cũng biết trước không còn cách nào khiến đứa cháu bưởng bỉnh quay về lối cũ nữa chỉ còn có cách.... Cháu mình không dạy đuợc thì dung uy quyền đe dọa nhà họ Trương.

Từ sau khi biết tính hướng của bản thân mình, Tuấn nhanh chóng nói cho gia đình biết. Nhưng anh cũng nói rõ tính hướng bản thân không thay đổi được chỉ mong gia đình chấp nhận. Dù sao nhà họ Trương cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai nên trách nhiệm nối dõi cũng không cần phải lo lắng. Ngày đó ông nội Nhân đến nhà họ Trương đe dọa ba Trương cũng không ngờ rằng con trai mình tính hướing đã không bình thường người nó thương lại là cháu trai độc nhất vô nhị của Chủ tịch nữa. Mối quan hệ cứ quanh đi quẩn lại không biết khi nào dứt. "Tôi đề nghị ông nói với con trai ông hãy chia tay với cháu trai tôi đi, Ngay lập tức". Nữa câu cuối như hét vào người khác bắt buộc phải chấp nhận. Ba Trương còn đang trên mây thì mẹ Trương đã lên tiếng. "Chủ tịch tôi nể ông là trưởng bối bao năm không chấp nhất nhưng việc này tôi không thể chấp nhận. Tình yêu là của hai đứa không lien quan đến ông cũng không phải chuyện chúng tôi muốn là được. Nếu ông có thể quản lý cháu mình thì sẽ không đến đây hôm nay". Lời nói như đâm vào tử huyệt của Chủ tịch một không gian yên ắng khong ai lên tiếng. Bà nói tiếp "Chủ tịch, hiện nay đã là thế kỷ mới của bọn trẻ ông không nên quá chấp nhất kẻo lại như...."Câu cuối bà cố gắng kéo dài không nói chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Câu nói nhẹ ngàng mà hiềm khích mang theo nhiều ý nghĩa khác nhau khiến cho chủ tịch mặt đỏ máu tức giận ra về. Không còn cách nào khác thật sao? Họ sẽ yên ổn hạnh phúc thật sao? Chẳng ai biết điều gì cũng chỉ để người trong cuộc giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ