6. Qanda | Thiên thần của tôi
Tựa đề: Thiên thần của tôi [Qanda]
Tác giả: Egrey
____________________
Qanda – chàng trai có nụ cười toả nắng với đôi mắt ánh cam. Cậu bước đến bên em khi em rơi vào thời khắc túng quẫn đến cùng cực, giúp em gánh vác phần nào sự tàn nhẫn của Azota. Mặc dù có những lúc cậu giận dỗi em vì dám đọc sai cái tên Question and answer của cậu. Nhưng em mặc kệ đấy, em thích đọc là Qanda.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu lén lút đến bên cạnh em sau khi gã Azota bỏ mặc em với mớ bài tập nghị luận văn học chất thành núi. Em thấy cậu như thấy cứu tinh, ôm chầm lấy cậu mà khóc thút thít.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ giúp em mà. Đừng khóc."
"Em phải làm sao đây, em không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa."
Em nén lại tiếng nức nở đến nghẹn ngào, cảm nhận cái xoa đầu ôn nhu của Qanda. Tại cái nơi chật hẹp này, nơi ánh sáng không thể chạm tới cả mái tóc của em, chỉ có Qanda như liều thuốc an thần duy nhất giúp em cảm thấy tốt hơn sau những trận hành hạ của tên khốn nào đó.
"Em nghỉ ngơi một chút đi. Để tôi giúp em."
Qanda lau nhẹ khoé mắt em an ủi mà chẳng mảy may cảnh giác rằng cuộc trò chuyện thân mật của hai người đều đã bị quay lại bởi camera 360° của gã. Gã thư thái nhấp một ngụm trà Ô Long Tea Plus, nở nụ cười khinh khỉnh. Em nghĩ gã dễ bị em qua mặt đến thế à. Đúng là ngu ngốc.
Một tiếng trôi qua, tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần về phía cánh cửa. Qanda phút chốc lại tan biến vào hư không sau khi giúp em phân tích hết vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều. Em thở phào nhẹ nhõm, toan nộp bài cho gã thì bỗng dưng bị nụ cười của gã làm cho giật mình.
"Em- em làm xong rồi."
"Thế à, tốt. Có thể đọc lại cho tôi một đoạn văn của em không?"
Cái yêu cầu ngang ngược đến đột ngột này khiến toàn thân em cứng đờ. Em cố bình tĩnh, nhưng mọi cảm xúc hiện rõ trên mặt em như nói cho hắn biết rằng em nhất định đã làm gì đó khuất tất.
"Xin- xin lỗi. Hôm nay cổ họng em không khoẻ, có thể để hôm khác được không?"
Gã nheo mắt dò xét, nhưng rồi cũng không muốn dồn em đến đường cùng. Cuối cùng chỉ đành buông một câu đe doạ: "Đừng hòng qua mắt được tôi."
Đêm nay có vẻ là một đêm yên tĩnh. Nhưng lòng em đã xuất hiện gợn sóng ngờ vực từ bao giờ...
____________________
Lời của tác giả: Chả là bằng một cách thần kì nào đó mà tôi tra được môn Ngữ văn trên Qanda, và thế là cái này ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro