Ngủ lại nhà Gia Ân
Bên trên bài báo có ghi rằng Lâm Gia Ân, CEO của hệ thống ngân hàng Kim Khánh. Là CEO trẻ nhất trong nước. Mới hai mươi hai tuổi đã hoàn thành hai bằng đại học liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Tú Trinh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cậu chàng trông chán đời mà cô vừa phải dành thời gian nghe cậu ta kể lể chuyện tình yêu lại là một nhân vật tầm cỡ thế này. Nhưng cô vẫn chẳng hiểu lý do tại sao anh lại đưa thông tin này cho cô xem.
Cô ngước mắt nhìn anh, anh nhận lại điện thoại và mỉm cười nói:
- Tôi muốn cảm ơn vì chị đã ở bên cạnh tôi và nghe tôi huyên thuyên cả đêm. Tôi có thể chở chị về nhà không? Dù sao cũng đã khuya lắm rồi. Con gái mà ở ngoài đường giờ này rất nguy hiểm.
Tú Trinh rất ngại làm phiền người khác, nhưng thú thực thì bây giờ cô đang rất lo lắng. Cô không muốn lang thang cả đêm ở ngoài đường một chút nào. Cuối cùng, sau một lúc phân vân đắn đo thì cô cũng đồng ý nhận sự giúp đỡ của Gia Ân.
Nhưng Gia Ân quên mất rằng bản thân anh đã vứt xe ở quán bar và đã bắt taxi đến đây. Cuối cùng cả hai phải vẫy một chiếc taxi rồi nhờ họ đưa cả hai đi tìm nhà nghỉ. Anh tài xế taxi nhìn Tú Trinh có vẻ căng thẳng lo lắng, còn Gia Ân lại mang dáng vẻ lãng tử ăn chơi nên hơi nghi ngờ. Anh ta lái xe đi nhưng mắt không ngừng theo dõi cử chỉ hành động của hai vị khách ngồi phía sau.
Vì đã quá khuya nên hầu hết nhà nghỉ, nhà trọ đều không còn mở cửa. Gia Ân còn nhiệt tình đi xuống hỏi tìm phòng cho Tú Trinh. Nhân lúc đó anh tài xế liền nói nhỏ với cô:
- Này cô gái! Cô là tự nguyện đi với anh ta sao? Có cần tôi giúp gì không?
Tú Trinh đang ngơ ngơ ngác ngác vì vừa mệt vừa buồn ngủ nên không để ý lắm đến câu hỏi của anh tài xế. Anh tài xế nhắc lại:
- Cô có cần tôi giúp gì không?
Tú Trinh đáp:
- Dạ... không ạ. Anh ấy... là một người bạn của tôi.
Nói xong thì Gia Ân cũng đã quay lại taxi, anh thở dài, đắn đo cau mày một lúc rồi nói:
- Bây giờ khó tìm nhà trọ theo ý của cô lắm. Hay cô cứ về nhà tôi ở tạm một đêm. Coi như là lời cảm ơn của tôi. Có được không?
Tú Trinh ngần ngại từ chối:
- Thôi cậu à. Tôi nghĩ...
- Chị an tâm. Ở nhà tôi còn một bà giúp việc. Chị có thể ngủ cùng bà ấy. Ngủ cả đêm ngoài này nguy hiểm lắm.
Chần chừ một lúc rồi cả hai cùng đi tới một ngôi nhà có cổng sắt cao hơn hai mét và chi chít lá xanh. Đó là một ngôi nhà sang trọng. Người giúp việc ra đón họ. Gia Ân nói:
- Bà Mơ, đây là chị Trinh. Bạn mới của tôi. Tối nay chị ấy sẽ ngủ ở phòng bà nhé.
Bà Mơ vui vẻ cầm hộ túi đồ cho Tú Trinh:
- Vâng, thế thì tốt quá. Cậu chủ an tâm đi.
Tú Trinh e dè:
- Xin lỗi vì đã làm phiền bà và cậu.
Bà Mơ nói:
- Không phiền gì cả đâu. Nào! Cô vào đây đi.
Tuy rất mệt nhưng Tú Trinh cũng khó lòng ngủ được. Cô trằn trọc suốt. Bà Mơ hỏi:
- Cô sao thế? Cô đau ở đâu à?
Tú Trinh trả lời:
- Dạ không. Tại tôi... sốt ruột. Tim tôi cứ thổn thức không yên.
Bà Mơ hỏi tiếp:
- Cô có chồng chưa?
- Tôi đã có con rồi. Thằng bé mới ba tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi xa nó. Chắc có lẽ vì vậy nên tôi không thể ngủ yên. Bà Mơ, có phải... tôi là bà mẹ nhẫn tâm không?
Bà Mơ kéo lấy cánh tay Tú Trinh và lồng tay nắm chặt tay cô:
- Tình mẹ con là như vậy đó. Cô đừng quá trách mình. Cô chỉ tạm thời xa đứa trẻ thôi mà. Cô phải xa con là vì hoàn cảnh. Cô sẽ sớm trở lại đón con thôi.
Lời bà Mơ làm dịu đi phần nào nỗi lo âu trong lòng Tú Trinh. Nhưng cô vẫn không thể ngủ. Cô lấy tấm hình con áp lên ngực và tưởng tượng còn ôm con trong vòng tay. Với cách ấy, cô đã chợp mắt được một lúc.
Tú Trinh dậy sớm và cùng chuẩn bị bữa sáng với bà Mơ. Tú Trinh được bà Mơ kể thêm về cậu chủ Gia Ân.
Gia Ân là một chàng trai lịch lãm, tài giỏi và giàu có. Tuy nhiên chuyện tình cảm thì rất đáng buồn. Anh có nhiều bạn gái nhưng tất cả đều rất hời hợt. Lần này anh yêu chân thành một cô gái tên là Lê Uyên. Cô ấy là một diễn viên trẻ đang nổi. Lê Uyên không thật lòng với Gia Ân. Cô đã cặp với một nhà sản xuất để được nổi tiếng nên bỏ rơi Gia Ân. Lại thêm một lần thất bại trong tình yêu càng khiến Gia Ân suy sụp. Bà Mơ lo cho anh lắm. Bà rất sợ Gia Ân sẽ ngã mà không thể đứng dậy được nữa.
Bày xong bữa sáng nhưng Gia Ân vẫn chưa xuống. Có lẽ vì đêm qua uống say quá không dậy sớm được. Tú Trinh lên gõ cửa phòng Gia Ân:
- Gia Ân! Cậu dậy rồi chứ?
Gia Ân không trả lời, Tú Trinh lại hỏi:
- Gia Ân! Tôi vào được không?
Gia Ân vẫn không trả lời, Tú Trinh mở cửa đi vào. Gia Ân nằm trên giường không động đậy. Tú Trinh thận trọng bước tới gần, cô hốt hoảng nhìn khuôn mặt xanh nhợt của Gia Ân. Tú Trinh vội vàng lay Gia Ân:
- Gia Ân! Cậu sao thế? Gia Ân!
Tú Trinh áp tay lên trán Gia Ân:
- Sao nóng thế này. Bà Mơ ơi! Bà Mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro