Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Ân gặp chuyện

Buổi tối hôm đó khi Tú Trinh vừa dỗ Thiên Thanh ngủ yên thì bà Mơ gọi đến. Gia Ân đang bị thương rất nặng ở bệnh viện. Anh bị tông xe do lái xe quá nhanh. Không nghĩ gì nhiều, Tú Trinh vội vã rời khỏi nhà tới bệnh viện với Gia Ân. Từ bên ngoài cửa sổ, cô thấy Gia Ân bị băng khắp người. Bác sĩ nói anh có thể sẽ bị mù vĩnh viễn hoặc mãi mãi là người thực vật. Vì não anh đã bị chấn thương nặng. Tú Trinh đau lòng vô cùng, lúc này đây cô mới cảm thấy tình cảm của mình dành cho Gia Ân là không ít. Cô thấy mình có lỗi, có lẽ vì cô mà Gia Ân mới ra nông nỗi này. Cô nói với bà Mơ:

- Là lỗi do cháu. Giá như cháu đừng quá cứng đầu, đừng từ chối gặp Gia Ân thì cậu ấy sẽ không bị như thế này. Cháu đã khiến Gia Ân buồn. Cháu quá ích kỷ, cháu phải chịu trách nhiệm. Cháu sẽ làm tất cả để cứu được Gia Ân. Cháu sẽ chăm sóc Gia Ân suốt đời.

Bà Mơ cố gắng trấn an Tú Trinh:

- Cô bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gia Ân sẽ không sao đâu.

Cả bố Tú Trinh và mẹ Gia Ân đều mau chóng đón máy bay tới thành phố với Gia Ân. Tú Trinh gặp lại bố, tình cảm cô dành cho bố không phải chỉ là sự căm thù của những ngày tháng cô phải cùng vượt qua khó khăn với mẹ. Tình thương yêu của hai bố con từ ngày xưa không dễ dàng xóa đi. Thật sự khi giận bố cũng chính là lúc cô yêu bố nhiều nhất. Đã đến lúc hai bố con cần bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Họ cùng ngồi cạnh với nhau trong một quán trà. Tú Trinh lặng lẽ ngồi nhìn vào tách trà để tránh đối diện với ánh mắt của bố. Ông Vạn nói:

- Cảm ơn con đã đồng ý nghe bố giải thích. Con gái, đây là món quà mà bố đã định tặng con vào sinh nhật mười hai tuổi năm ấy...

Vừa nói ông vừa đẩy một chiếc hộp nhỏ màu hồng về phía Tú Trinh. Cô nhìn chiếc hộp, trái tim cô cảm thấy se lạnh. Ông Vạn lại nói:

- Bố đã giữ nó suốt nhiều năm. Bố đã đi quá vội không giữ được chút gì kỷ niệm để nhớ về con. May mà có món quà này khiến bố thấy mình có thêm nghị lực sống để tìm con và mẹ. Con giận bố và Gia Ân lắm, bố hiểu cảm giác của con. Nhưng Tú Trinh à, con là người mà bố yêu nhất. Bố không khi nào thôi nhớ về con. Bố đã đi tìm con khắp nơi nhưng không gặp. Còn chuyện tình cảm giữa bố và mẹ Gia Ân, con đừng giận. Vì bố rất yêu mẹ con. Cả cuộc đời này bố chỉ có một người vợ là mẹ con. Bố và mẹ của Gia Ân chỉ là sự đồng cảm về số phận. Bố và cô ấy cùng thấu hiểu nhau, cùng dựa vào nhau để tiếp tục sống.

Tú Trinh đã khóc, cô lặng lẽ gạt nước mắt và nói:

- Con hiểu rồi. Con không giận bố nữa. Chuyện tình cảm của bố con cũng hiểu. Bố và mẹ rất yêu nhau. Gia đình chúng ta đã rất hạnh phúc. Con mãi không quên... Con đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ là tìm thấy bố. Bố có thể ra mộ mẹ để mẹ vui mừng chứ ạ. Còn việc của Gia Ân, lần này mọi chuyện cũng là tại con quá cố chấp. Con sẽ làm tất cả để cứu lấy Gia Ân.

- Bố hiểu cảm giác của con. Con đừng khiến mình có cảm giác tội lỗi như vậy. Bác sĩ cũng bảo Gia Ân có vẻ đã tiến triển tốt hơn rồi mà.

Tú Trinh thở dài, cô nói:

- Cậu ấy đã rất tốt với con và Thiên Thanh, vậy mà...

- Trinh à!... Có phải con yêu Gia Ân rồi không?

Tú Trinh thoáng bối rối, rồi cô lắc đầu trả lời:

- Không...Con và Gia Ân rất thân nhau. Nhưng tình yêu thì không phải.

- Nếu Gia Ân yêu con. Con sẽ thế nào?

- Con nghĩ... Gia Ân cũng giống con thôi. Giữa chúng con không có tình yêu.

Ông Vạn thở dài:

- Con biết không. Khi nhìn thấy Gia Ân đưa con về nhà. Bố đã rất lo lắng. Dù hai con không cùng huyết thống nhưng... nếu hai con yêu nhau quả thật đó là một vấn đề lớn. Nói thế nào đi nữa hai con cũng đã là chị em của nhau.

- Bố an tâm. Sẽ không có điều đó xảy ra đâu. Con hứa.

Bỗng ông Vạn nhận được điện thoại. Đó là điện thoại của mẹ Gia Ân. Thật bất ngờ, Gia Ân đã tỉnh lại. Dấu hiệu lành bệnh có vẻ đã khả quan hơn.

Không chỉ cuộc sống Tú Trinh không yên bình mà cả cuộc sống của gia đình Tâm Đoan cũng vậy. Hôm nay, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Tâm Đoan tới thăm gia đình Alex. Tình cờ cô cầm được album ảnh ngày xưa của Alex. Mẹ Alex vui vẻ kể lại:

- Ngày xưa Alex là một cậu nhóc rất quậy. Nó thích gì là phải có bằng được. Tính cách Alex rất quyết đoán, con cũng thấy đấy, đến bây giờ Alex vẫn vậy.

Bỗng Tâm Đoan dừng lại ở tấm ảnh lúc nhỏ của Alex rất lâu. Những hình ảnh của Alex rất giống cậu bé Thiên Thanh con trai Tú Trinh. Tâm Đoan sững sờ vô cùng. Mọi chuyện xảy ra sau đó chẳng còn quan trọng với Tâm Đoan nữa. Cô trở về nhà và nhốt mình trong phòng ngủ. Tối đó, cô không chuẩn bị bữa ăn. Alex đi làm về cảm thấy lo lắng, anh gõ cửa:

- Tâm Đoan à! Em thấy mệt hả. Anh vào được chứ?

Tâm Đoan không trả lời, cửa phòng vẫn khóa chặt. Alex lại hỏi:

- Tâm Đoan à! Có chuyện gì vậy em? Em ăn tối chưa? Chúng ta cùng ra ngoài ăn được không? Em đừng như vậy, anh sẽ lo lắm. Hay em giận anh, có gì chúng ta sẽ cùng nói chuyện được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro