Gặp lại cô Thảo Mi
Ngọc ngạc nhiên:
- Vấn đề gì chứ? Từ tối giờ thực khách vẫn bình thường, có sao đâu. Cậu đa nghi quá đấy.
- Không đâu. Cậu cứ làm theo ý mình. Mình sẽ vào bếp xem thế nào.
Tú Trinh bưng khay thức ăn tiến thẳng vào bếp. Phụ bếp hỏi:
- Cô vào làm gì? Khách yêu cầu thêm à. Hay cô ghi nhầm món (phụ bếp nam)
Tú Trinh nói:
- Mực này có vấn đề. Tôi muốn xem số mực hôm nay.
Phụ bếp giật mình, miệng lưỡi lắp bắp:
- Cô... cô là gì mà ra lệnh ở đây?
- Tôi không là ai cả. Nhưng nếu khách hàng làm sao thì cả tôi và nhà hàng đều bị liên lụy. Mong anh cho tôi xem số mực ấy.
Quản lý nhà hàng (nam giới) giờ mới đi vào. Ông ta quát:
- Này! Khách đang gọi món. Sao còn cãi nhau ở đây hả. Chuyện gì vậy?
Phụ bếp có vẻ phấn khởi:
- Quản lý! Cô ta cứ khăng khăng mực có vấn đề. Cứ muốn kiểm tra mực.
Quản lý trừng mắt nhìn Tú Trinh:
- Nhà hàng từ trước tới nay luôn đảm bảo thực phẩm tươi sạch. Cô muốn gì mà dám nói vậy hả? Nếu lộ ra ngoài sẽ mất uy tín nhà hàng. Cô chịu trách nhiệm nổi không? Mau đi làm việc của mình đi.
Tú Trinh vẫn cương quyết:
- Không có gì mờ ám. Ông có dám cho tôi xem số mực đó không?
Cuộc cãi cọ ngày càng lớn. Bất ngờ giám đốc tới. Để làm rõ mọi chuyện. Họ phải lấy số mực ra. Và đúng như Tú Trinh dự đoán. Số mực này đã bị ươn. Không đủ tiêu chuẩn chế biến. Giám đốc vô cùng tức giận ( nam giới):
- Quản lý! Lên phòng tôi ngay!
Sau vụ việc này, ông ta bị sa thải và một người khác lên làm quản lý (nữ giới). Còn Tú Trinh thì được khen ngợi và được thăng chức lên làm tổ trưởng. Ông ta ghét Tú Trinh lắm, trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự trả thù đối với Tú Trinh.
Dù biết mình rất e ngại khi gặp lại những người quen cũ sau nhiều ngày tháng dài, nhưng Tú Trinh vẫn cố gắng thu xếp tới thăm nhà cô Thảo Mi. Cô ấy vẫn sống tại căn nhà năm xưa. Căn nhà đã được tu sửa lại trở nên khang trang khác hẳn ngày trước.
Dù đã rất lâu và cũng biết rõ ngôi nhà này không phải nhà mình nhưng khi về lại, Tú Trinh vẫn cảm thấy lòng xao xuyến. Tú Trinh đưa tay lên chuông cửa, dáng điệu e dè và xúc động. Thế rồi cô cũng lấy được can đảm bấm chuông. Vài giây sau, một người phụ nữ tóc đã điểm sợi bạc, dáng người mảnh mai và lanh lẹ đi ra. Người phụ nữ nhìn Tú Trinh qua cánh cổng sắt bằng cặp mắt kính và hỏi:
- Cô là ai?
Cô Thảo Mi vẫn thế, ánh mắt nhuộm buồn của cô lúc nào cũng vậy. Chỉ mới bốn năm, cô Thảo Mi chỉ già đi đôi chút nhưng còn da dẻ vẫn hồng hào như năm nào. Nhìn cô, Tú Trinh chợt nhớ tới mẹ. Tú Trinh lúng túng:
- Dạ...dạ...cháu...
Cô Thảo Mi hơi chau mày, cô sửa lại cặp mắt kính:
- Nhìn cô... hình như tôi đã gặp ở đâu thì phải.
Tú Trinh đã khóc, dòng nước mắt rơi đọng trên cánh môi hồng của cô. Tú Trinh nhìn cô Thảo Mi và nói:
- Cháu... cháu là Tú Trinh đây ạ!
Chỉ vừa nghe tới tên cô, cô Thảo Mi sững sờ, đôi mắt mở to và ngời sáng hẳn. Như không tin vào tai mình, cô Thảo Mi hỏi lại:
- Cô...cô nói gì?
Tiếng khóc trong cổ họng Tú Trinh bật ra khỏi miệng, cô đưa tay ngăn lại:
- Tú Trinh con mẹ Lệ Quyên... cô không nhận ra sao ạ...
Bây giờ cô Thảo Mi mới tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng, cô vừa mở cánh cổng vừa thốt lên:
- Ôi trời ơi! Tú Trinh! Tú Trinh đây sao?
Cô Thảo Mi lao tới ôm chầm lấy Tú Trinh rồi siết chặt cô trong vòng tay. Tú Trinh cũng vậy, cô ôm chặt lấy cô Thảo Mi và cảm giác ấy như được trở về với vòng tay mẹ. Cô Thảo Mi rời Tú Trinh, hai bàn tay cô nắm chặt hai bắp tay Tú Trinh. Cô ngắm Tú Trinh từ đầu tới chân, dòng nước mắt óng ánh trên gò má. Rồi cô lại siết tay thật chặt Tú Trinh thêm lần nữa:
- Cuối cùng cháu cũng về. Cô thật sự rất nhớ và lo lắng cho cháu.
Cô Thảo Mi dẫn Tú Trinh vào nhà. Cô nắm chặt bàn tay của Tú Trinh như sợ lạc cô một lần nữa. Tú Trinh nhìn ngắm nội thất trong nhà. Cô Thảo Mi mỉm cười kéo tay Tú Trinh cùng ngồi xuống ghế. Cô nói:
- Nhà cửa vẫn vậy từ hồi cháu đi. Chỉ có nội thất là con Tâm Đoan nó sắm mới lại. Con nhỏ đó - cô Thảo Mi nở nụ cười tự hào – nó cứ chê đồ cũ rồi nên vứt đi.
Tú Trinh e dè mỉm cười, cô nhớ tới Tâm Đoan là lại cảm thấy mình kém cỏi. Cô nói:
- Tâm Đoan giỏi quá cô nhỉ. Giá như cháu cũng được một phần nào của cô ấy.
Cô Thảo Mi nói:
- Gì chứ. Nó cũng nhờ lanh miệng. Thôi bỏ qua chuyện của Tâm Đoan. Còn cháu, sao cháu lại bỏ đi, cháu đi đâu?
Tú Trinh cúi mặt, cô không nỡ kể những tháng ngày vất vả của mình cho cô Thảo Mi nghe. Nếu biết được, có lẽ cô sẽ khóc hoặc là sẽ khinh khi cô. Tú Trinh nói:
- Dạ... cháu ra ngoại thành cô ạ. Lúc cháu đi, cháu chỉ nghĩ mình không thể phiền cô mãi.
Cô Thảo Mi vuốt mái tóc Tú Trinh, cô nói:
- Ngốc ạ! Phiền sao được. Cháu có khác gì con gái cô đâu. Giờ về rồi thì ở đây luôn đừng đi đâu nữa.
- Không cô ạ. Cháu có chỗ ở rồi.
- Cháu ở đâu?
- Dạ... nhà bạn cháu ạ.
Cô Thảo Mi vừa rót nước cho Tú Trinh vừa nói:
- Ồi! Nhà bạn thì sao bằng nhà mình được. Thôi cứ đem đồ về đây mà ở với cô cho vui. Không lâu nữa con Tâm Đoan nó lấy chồng. Cô cũng ở một mình buồn chán lắm.
Nghe giọng thân tình của cô Thảo Mi, thật lòng Tú Trinh cũng muốn quay về. Nhưng hoàn cảnh éo le của cô và Tâm Đoan đâu có đơn giản. Rồi sau này còn dám nhìn mặt nhau sao? Tú Trinh vẫn từ chối khéo:
- Dạ để cháu xem công việc thế nào đã. Dạo này bận, việc chuyển nhà cứ để sau cô ạ.
Chương 12: Gặp lại Alex ở nhà cũ
Trong lúc cô Thảo Mi đang nấu nướng, Tú Trinh tranh thủ lên phòng thờ. Cửa vừa mở, mùi hương trầm thoảng bay ra. Ngay tức khắc, lòng Tú Trinh tĩnh lại. Mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tan biến. Rồi cô hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy ảnh mẹ cô trên bàn thờ. Cô vừa cảm động, vừa ngạc nhiên trước tấm hình thờ mẹ. Thì ra cô Thảo Mi vẫn luôn thờ mẹ cô như thờ một người thân. Không biết cô ấy có phải là thiên thần không mà lại tốt đến thế. Bao lâu nay, Tú Trinh ân hận và xót xa khi hằng năm mộ phần lạnh lẽo của mẹ không ai sửa sang. Rồi đến giỗ chạp không ai hương khói. Một đời mẹ lặng lẽ rồi, thế mà giờ cũng chết đi trong hiu quạnh.
Tú Trinh cứ thần người ra trước bàn thờ, cảm xúc này chan hòa với cảm xúc kia. Hỗn loạn và rối bời trong lồng ngực. Cô Thảo Mi đã đứng ngay sau Tú Trinh từ khi nào, cô đi vào thắp mỗi bát một cây nhang rồi vái ba cái. Cô Thảo Mi nhìn lên hình mẹ Tú Trinh:
- Cháu trở về khỏe mạnh thế này chắc chắn mẹ cháu mừng lắm.
- Mẹ cháu thật có phúc khi có một người bạn như cô.
- Có gì đâu. Mẹ cháu lúc sống có khác gì chị em ruột thịt với cô. Trong lúc khó khăn nhất, mẹ cháu luôn giúp đỡ cô hết mức. Việc giúp cháu nhang khói cho mẹ chỉ là cách để lòng cô thanh thản trước người bạn, người thân đã quá gắn bó với mình.
Hai người họ cùng ăn trưa, cùng trò chuyện vui vẻ bên mâm cơm đoàn tụ. Càng như vậy, lòng Tú Trinh càng nặng trĩu. Cô phải làm sao để không phụ lòng tốt của mẹ con cô Thảo Mi đã dành cho mẹ cô và cô.
Giữa chiều, trời mùa này mát mẻ lạ. Tú Trinh và cô Thảo Mi đang cùng ngồi trò chuyện ở nhà khách thì Gia Ân gọi cho Tú Trinh. Tú Trinh ra ngoài nhấc máy:
- Alo! Tôi nghe đây!
- Alo! Chị Trinh à. Chiều nay chị đi với tôi được không?
- Đi đâu?
- Đi dự party.
Tú Trinh ngạc nhiên:
- Sao? Party ư? Nhưng ở đâu mới được?
- Chỉ là buổi giao tiếp thượng lưu không có gì đâu.
Tú Trinh cười:
- Thế thì tôi đi sao được. Tôi đâu phải...
- Tôi cần chị đi cùng. Chị Trinh! Coi như tôi năn nỉ chị mà.
Sau một lúc suy nghĩ, Tú Trinh nhận lời. Cô biết giới hạn của mình chỉ là một người tầm thường, không tiền bạc. Lỡ vào đó có gì thất lễ thì rất ngại cho Gia Ân. Tú Trinh thôi nghĩ, cô đi vào với cô Thảo Mi. Cô Thảo Mi hỏi:
- Chuyện gì thế cháu? Sao cháu có vẻ suy tư thế?
Tú Trinh ngồi xuống ghế:
- Chiều nay cháu được mời đi dự tiệc. Lát bạn cháu sẽ đến.
Cô Thảo Mi gật đầu, cô nói:
- Phải! Công việc của cháu nên giao tiếp nhiều. Con người ta cần có cái miệng nhanh nhạy thì sẽ rất thành công. Còn việc cháu có về đây ở hay không thì tùy cháu. Nhưng... cháu nhớ ghé thăm cô thường xuyên nhé. Còn cô sẽ ghé quán cháu làm để ủng hộ cháu.
- Vâng! Cảm ơn cô ạ.
Một lúc thì xe ô tô của Gia Ân tới. Ngay lúc đó, Tâm Đoan và Alex cùng nhau tới. Nhìn họ, trái tim Tú Trinh trở nên nóng bỏng, cô thấy nóng trong lồng ngực. Đáp chào họ bằng nụ cười e ngại. Ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nhưng Tâm Đoan thì không biết điều đó. Cô chạy tới cạnh Tú Trinh:
- Tú Trinh cậu tới lúc nào đấy? Hay quá! Tối nay cả nhà đoàn tụ rồi.
Tú Trinh liếc nhìn Alex rồi nhìn Tâm Đoan:
- Mình tới từ sáng. Bây giờ mình bận mất rồi, tiếc quá.
Alex nói:
- Bận việc gì có hoãn lại được không? Lâu ngày không gặp, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói.
Tú Trinh lấy lại được bình tĩnh, cô can đảm nhìn vào Alex:
- Biết thế, nhưng lỡ hẹn rồi. Đành hẹn lần khác vậy. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà.
Gia Ân thấy lâu quá, anh ra khỏi xe:
- Chị Trinh! Sao lâu quá vậy?
Cả Tâm Đoan và Alex nhìn qua Gia Ân. Tú Trinh giới thiệu:
- Đây là cậu Gia Ân, là ông chủ của mình.
Gia Ân bắt tay Alex:
- Chào anh!
- Rất vui được làm quen.
Tâm Đoan nói:
- Thôi mình không dám giữ cậu nữa. Nhất định lúc nào đó cậu phải thu xếp ăn với tụi mình bữa cơm nhé.
Tú Trinh cười nhẹ:
- Ừ! Mình hứa.
Cánh cửa xe đóng lại. Cả không gian nén lại hay lòng Tú Trinh đang quay cuồng, nên cô cảm thấy khó thở. Cô không dám ngoái nhìn hai người họ. Cô sợ chỉ vì một chút xao xuyến, cô sẽ mắc sai lầm trầm trọng. Trông sắc mặt trắng nhợt của Tú Trinh qua gương xe, Gia Ân hỏi:
- Này chị! Chị sao thế? Họ là ai thế?
Tú Trinh nén tiếng thở dài. Cô nhìn Gia Ân:
- Là bạn cũ. Ngày trước tôi sống ở đó.
- Nhưng sao gặp lại người quen mà chị buồn thế?
- Đâu có. Chỉ là... tôi hơi mệt thôi.
Gia Ân lái xe đi mua cho Tú Trinh một bộ đồ dự tiệc. Sau khi trang điểm lại. Tú Trinh không còn là một cô gái tầm thường nữa. Khác vẻ khô cứng mỗi ngày, Tú Trinh trở nên lộng lẫy và kiêu sa biết mấy. Gia Ân cùng Tú Trinh tới nhà hàng khách sạn Tân Nam - một nơi cao cấp dành cho giới thượng lưu mà từ trước tới nay Tú Trinh biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro