Gặp lại cha ruột
Giọng nói đó thật lạ, nó làm cho Tú Trinh cảm thấy hồi hộp. Cô quay nhìn, trước mắt cô mọi thứ như đổ sập. Cả cô và cả bố Gia Ân nhìn nhau sửng sốt. Những kỷ niệm thơ ấu giữa bố và cô nay trở về trong ký ức. Cô buông tay làm rơi chiếc bát, vỡ tan. Cả nhà đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ông ấy đã khóc:
- Tú Trinh!... Là con phải không?
Cô cũng khóc, nước mắt lăn vào khóe môi mặn chát. Tất cả những ký ức tốt đẹp và đau khổ nhất hiện về làm Tú Trinh rối bời. Cô vùng chạy khỏi nhà:
- Không! Không phải!
Bố Gia Ân quỵ xuống nhà nhìn theo cô và gọi:
- Con gái! Đừng đi... con...
Cả gia đình bàng hoàng vô cùng. Thiên Thanh hoảng hốt khóc thét lên khiến mẹ Gia Ân phải ôm lấy vỗ về nó. Gia Ân quỳ xuống bên bố:
- Thế này là sao hả bố? Chẳng lẽ chị ấy là... là người con thất lạc lâu nay của bố?
Ông ấy đau đớn gật đầu. Ông nói:
- Xin con! Con hãy giữ lấy Tú Trinh, đừng để nó đi.
Gia Ân vội vàng đuổi theo Tú Trinh, nhưng cô đã mất hút trên đoạn đường dài. Đêm đó cả nhà chẳng ai có thể ngủ được. Thằng bé Thiên Thanh khóc nhiều quá rồi ngủ thiếp đi trong lòng mẹ Gia Ân. Bố Gia Ân – Bố Tú Trinh – ông Vạn vẫn còn xúc động. Gia Ân cũng đã trở về sau khi cố gắng tìm kiếm Tú Trinh. Ông Vạn nói với họ:
- Chắc con bé đã tủi thân lắm khi gặp lại tôi. Nó sẽ chẳng thể tha thứ cho người bố đã bỏ mặc gia đình để chạy trốn. Nó sẽ hận tôi suốt đời.
Mẹ Gia Ân an ủi:
- Không đâu, con bé sẽ hiểu và tha thứ cho ông thôi. Bao năm qua, ông cũng sống đâu có vui gì.
Trời vừa sáng, chị Tám từ ngoài cổng đã reo lên:
- Cô Tú Trinh! Cả nhà đã chờ cô suốt đêm.
Tú Trinh không đáp lại, cô mệt mỏi bước vào trong. Nghe tin cô về, tất cả đều chạy ra đón. Tú Trinh bước chậm lại nhìn họ một chút. Ánh mắt vô hồn rồi lại quay đi nhìn chỗ khác. Gia Ân nói:
- Chị đi đâu cả đêm qua? Chúng tôi lo cho chị lắm, chị biết không?
Thiên Thanh vui mừng rời khỏi vòng tay mẹ Gia Ân, chạy đến ôm chầm lấy Tú Trinh. Cô xoa đầu con rồi nói với mọi người:
- Tôi xin lỗi! Tôi quay lại lấy đồ và đón Thiên Thanh đi. Xin lỗi đã làm phiền gia đình.
Mọi người ngạc nhiên lắm, Gia Ân nói:
- Chị định đi thật sao? Chị và Thiên Thanh sẽ đi đâu bây giờ chứ? Chị đừng đi!
Tú Trinh bỏ mặc những lời của Gia Ân, cô quay sang chị Tám:
- Nhờ chị đem vali ra cho tôi được chứ?
Chị Tám lưỡng lự, chần chừ một lúc rồi gật đầu đáp:
- Vâng! Cô chờ tôi một lát.
Ông Vạn nãy giờ đứng im lặng, mắt ông nhìn Tú Trinh tràn trề nước mắt. Giờ ông mới nói nhỏ với Gia Ân và vợ:
- Hai người vào trong đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tú Trinh.
Vậy là ở hiên nhà chỉ còn ông Vạn, Tú Trinh và đứa con ở lại. Tú Trinh biết bố mình muốn nói chuyện. Cô quay mặt ra cổng như không muốn biết. Cô nói:
- Ông không phải nói gì cả. Tôi hiểu cả rồi.
Ông Vạn khổ tâm đáp:
- Tú Trinh à! Nghe bố nói. Con không hiểu được lòng bố đâu.
Tú Trinh cười nhạt, cô chua chát nhìn ông Vạn và nói:
- Phải! Tôi không thể hiểu được lòng ông. Tôi không thể hiểu tại sao ông lại tàn nhẫn và vô lương tâm với mẹ con tôi như vậy. Tôi không thể hiểu tại sao ông lại có thể sống sung sướng, hạnh phúc như một ông vua với một người phụ nữ khác. Trong khi hai mẹ con tôi phải vất vả sống bám người khác. Phải chịu bao nhiêu là lời dèm pha của mọi người. Ông có phải là con người không khi để vợ con ông bị người ta đuổi ra khỏi nhà, lang thang vất vưởng như hai kẻ ăn mày. Trong khi ông sống trong nhung lụa...
Nói đến đây, cô đau lòng cắn chặt môi, nước mắt trào ra ướt hai má. Ông Vạn cũng khóc, ông nói:
- Bố biết, là lỗi của bố...
Tú Trinh quát lên:
- Ông im đi! Ông không phải bố của tôi. Bố tôi không giống như ông. Ông không xứng đáng làm bố tôi... Và cũng không xứng làm người chồng mà mẹ tôi suốt một đời yêu thương. Vì ông, bà đã đợi chờ mòn mỏi. Vì người chồng phụ bạc mà đến lúc nhắm mắt bà ấy cũng khóc và ao ước gặp ông lần cuối. Mẹ tôi điên rồi, mẹ tôi sai lầm nên mới trao trọn trái tim cho một người đáng nguyền rủa như ông. Tôi xin ông! Hãy coi như tôi chưa từng gặp ông ở đây. Tôi không quen biết gì ông cả.
Vừa lúc chị Tám xách vali ra. Cô dành lấy vali và dắt Thiên Thanh rời đi:
- Đi thôi con...
Nhưng ông Vạn níu tay cô lại. Ông khẩn thiết nói:
- Bố biết bố có lỗi với con và mẹ con nhiều lắm. Nhưng hãy tin bố. Trong lòng bố khi nào cũng nhớ tới con và mẹ. Bố đã tìm con và mẹ rất nhiều lần nhưng...
Tú Trinh đẩy tay ông Vạn ra và nói:
- Thôi ông đừng nói nữa. Những lời ông nói chẳng có chút giá trị nào với tôi cả. Chúng tôi không cần sự thương hại của ông. Bao năm qua, không có ông tôi vẫn sống tốt. Hãy cứ như bấy lâu nay, cứ xem như tôi đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro