Đổi người thương
Tối đến, Tú Trinh chờ Tâm Đoan vào phòng. Thấy Tú Trinh còn chưa ngủ, Tâm Đoan hỏi:
- Sao còn chưa ngủ đi?
Tú Trinh quay nhìn Tâm Đoan:
- Tôi đợi cậu.
Tâm Đoan ngồi lên giường, cười:
- Hôm nay sao mày khách sáo với tao thế. Thôi! Cứ như mọi hôm đi. Nói chuyện kiểu đó tao không quen.
Tú Trinh chợt thấy Tâm Đoan thật dễ thương. Không như mọi ngày, cô ghét cách ăn nói của Tâm Đoan lắm. Tú Trinh mỉm cười:
- Cả ngày nay tao không có cơ hội cảm ơn mày. Giờ... Tao cảm ơn mày nha.
Tâm Đoan nói:
- Cảm ơn gì? Tao với mày có gì đâu?
Tú Trinh mỉm cười nói:
- Đừng có giấu nữa. Tao biết cả rồi. Mày đã nhờ Alex giúp tao vụ của Diệu Ly hôm nay mà.
Tâm Đoan quay lưng về phía Tú Trinh:
- Mày nói gì tao chả hiểu.
Tú Trinh thở dài:
- Tâm Đoan à! Thì ra mày không ghét tao. Vậy mà tao ích kỷ, nhỏ nhen cứ nghĩ mày là kẻ xấu. Tao với mày... hòa nha.
Tâm Đoan vẫn cái giọng điệu ngang ngược bất cần nói:
- Mày đừng có tưởng bở. Tao gọi cho Alex là muốn mày với Alex đánh nhau thôi. Với lại tao sợ mày bị làm sao cô Lệ Quyên lại phiền mẹ tao thôi. Tao ghét mày lắm, mày đừng tưởng bở.
Mặc cho những lời cay đắng, đâm chọc đó. Bây giờ Tú Trinh không còn cảm thấy bị xúc phạm. Cô nhận ra một cô gái lương thiện tốt bụng trong vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo của Tâm Đoan.
Cuộc sống sau ba năm không có bố nay đã ổn hơn. Hình ảnh người bố mẫu mực ngày nào cũng mờ dần trong tâm trí của Tú Trinh. Thay vào đó là người mẹ thân thương đang già đi từng ngày. Mẹ đã tần tảo và cực khổ biết mấy. Nhưng... có một nỗi đau thầm sâu hơn trong lòng mẹ khi mẹ yêu bố rất nhiều. Sự ra đi của bố là vết thương lớn cho mẹ.
Vào một buổi chiều đẹp trời, hai mẹ con cùng nhau đi dạo trong công viên. Tú Trinh nói:
- Mẹ à! Tại sao mẹ lại yêu cái người đã để mặc vợ con mà đi thế chứ? Chẳng lẽ những gì bố đã gây ra cho mẹ, không làm mẹ giận bố sao?
Bà Lệ Quyên mỉm cười, siết chặt tay Tú Trinh:
- Con còn nhỏ lắm. Con không thể hiểu tình yêu là gì đâu.
Tú Trinh nói nghiêm túc:
- Nếu con không biết. Sao mẹ không nói cho con. Con đã 15 tuổi rồi. Con có thể hiểu mà.
- Vì mẹ yêu bố con, mẹ và bố phải khó khăn lắm mới đến được với nhau. Và phải khó khăn lắm mới có được một chỗ đứng đàng hoàng trong xã hội này. Con à! Khi đã thật lòng yêu thương rồi thì không có gì có thể khiến lòng người thay đổi. Dù có xảy ra điều gì đi nữa thì mẹ vẫn không bao giờ giận bố con. Và con cũng phải như vậy. Bố là người sinh ra con, nuôi con khôn lớn. Dù bố có sai điều gì thì bố vẫn mãi là bố của con. Con không được giận bố. Hiểu không?
Tú Trinh im lặng gật đầu, hai hàng nước mắt nhỏ xuống bàn tay cô và mẹ.
***
Tú Trinh đang học bài thì Tâm Đoan đùng đùng đẩy cửa đi vào và quát Tú Trinh:
- Này! Tại sao mày lại làm thế hả?
Tú Trinh vẫn điềm tĩnh ngồi học và nói:
- Hai mẹ ngủ rồi đấy. Mày nhỏ tiếng không được sao?
Tú Trinh rời khỏi bàn nhìn Tâm Đoan:
- Vừa đi học về chắc mệt nhỉ. Tao lấy nước cho mày nhé!
Tâm Đoan vẫn không dịu giọng:
- Khỏi cần. Mày nói đi! Tại sao mày làm vậy. Ai bảo mày chỉ chỗ học thêm của tao để Alex đến hả?
Tú Trinh nói:
- Alex thật sự thích mày đấy.
- Sao mày biết?
- Vì Alex là bạn tao mà.
Tâm Đoan nhếch môi cười:
- Mày bị sao vậy? Từ trước tới giờ ai chẳng biết Alex thích mày chứ. Nói đi! Mày và Alex có âm mưu gì hả?
Tú Trinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
- Không có âm mưu nào cả. Alex thích mày và muốn nhờ tao để tìm hiểu thêm về mày thôi.
Tâm Đoan khoanh tay nhìn Tú Trinh:
- Nói cho tao biết. Tại sao mày không thích Alex?
Tú Trinh hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn gắng trả lời:
- À... Thì vì... Alex không phải là người Việt, lớn tuổi hơn tao và... là trưởng nhóm bọn con trai mà tao ghét.
Tâm Đoan nhìn thẳng vào mắt Tú Trinh:
- Thế mày nghĩ tao thích người như thế à? Tú Trinh! Mày mau bảo anh bạn Alex của mày tránh xa tao ra nếu không tao không để yên cho đâu. Nghe chưa!
Nói xong Tâm Đoan bỏ ra ngoài. Ngày hôm sau, Alex và Tú Trinh cùng hẹn nhau uống nước dưới canteen của trường. Trông khuôn mặt buồn bã của Tú Trinh, Alex hỏi:
- Sao vậy Tú Trinh? Bộ bị mẹ mắng hả?
Tú Trinh lắc đầu:
- Không! Bị Tâm Đoan mắng. Tại cậu cả đấy. Không phải vì giúp cậu thì tôi đâu có bị Tâm Đoan mắng chứ. Nè! Tâm Đoan cũng ghét cậu y như tôi ngày trước vậy. Cậu đúng là kẻ bị đại tập thể phụ nữ ghét đấy.
Alex ngạc nhiên:
- Tại sao chứ? Tôi có hại đến ai đâu nhỉ?
Tú Trinh ngẫm nghĩ:
- À!... Chắc là cậu quá tầm thường. Nhỉ?
Alex phùng má:
- Tôi mà tầm thường á. Để coi tôi có tầm thường không. Cậu chờ sự không tầm thường của tôi đi.
Tú Trinh cười:
- Tôi chờ đây. Nhưng đến khi nào chứ?
Alex nháy mắt:
- Sẽ sớm thôi. Đến lúc đó chắc Tâm Đoan sẽ nhìn nhận tôi phải không?
- Chắc là vậy.
Chỉ một mình Tâm Đoan ngồi ở bãi cỏ sau trường. Cô có vẻ buồn lắm, chưa ai nhìn thấy cô buồn như vậy bao giờ. Tâm Đoan nhớ lại lần nói chuyện với Alex chưa lâu. Đó là một buổi tan trường, Alex đã đi theo Tâm Đoan.
Tâm Đoan nhìn Alex:
- Cậu nghĩ tôi không biết à! Cậu nghĩ cậu lừa được tôi sao?
Alex ngạc nhiên:
- Lừa gì chứ? Tôi không làm gì cả.
Tâm Đoan cười nhạt:
- Tôi không thích nói nhiều. Alex! Cậu thích Tú Trinh nhưng cô ấy không hề thích cậu. Vì vậy để quên Tú Trinh, để thoả cho cái sĩ diện nhỏ nhen trong lòng cậu. Cậu nỡ đùa cợt tôi sao? Cậu không thấy vậy là quá đáng với tôi sao? Cậu không thấy cậu đối xử bất công với tôi lắm hay sao? Nếu có bản lĩnh, cậu hãy để người khác thấy mình có điểm nào đáng để yêu. Đừng dùng thủ đoạn mà hãy dùng tấm lòng ấy.
Trở về thực tại, Tâm Đoan lặng lẽ khóc, cô thầm nghĩ:
- Tai sao mọi thứ chỉ là sự dối lừa. Mình đáng bị như thế sao?
Từ đầu tuần đến nay, cứ vào những phút đầu giờ lại có ca nhạc. Đó là một bạn nam ca sĩ hát rất hay. Các nữ sinh trong trường xôn xao về người này lắm. Tú Trinh nghi ngờ đó là Alex. Cô tìm gặp Alex để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Alex khăng khăng không phải mình. Cho đến hôm văn nghệ kỷ niệm ngày 8/3.
Tú Trinh lầm bầm với bó hoa hồng giấy trên tay mình:
- Tên Alex này! Không biết làm gì mà bắt mình đi mua hoa giúp cơ chứ. Đáng ra phải tặng mình trước chứ nhỉ. Đồ đáng ghét.
Tú Trinh không để ý gì cho đến lúc mọi người hú hét ầm lên khi giọng nam ca sĩ cất lên từ phía sân khấu. Không thể ngờ được. Đó đích thị là Alex. Tú Trinh sững sờ, mắt không chớp lấy một cái nhìn Alex, thầm nói:
- Mình có bị hoa mắt không vậy? Cậu ta là Alex sao? Thật là bất ngờ. Cậu ta trông đẹp trai thật, còn hát hay nữa. Thôi chết! Sao tim mình lại đập loạn cả lên thế này. Cậu ấy đang nhìn về phía mình. Nhìn mình hay là...
Tú Trinh nhìn sang bên cạnh. Đó chính là Tâm Đoan. Tú Trinh mỉm cười:
" Có lẽ là Tâm Đoan. Cậu ta gây ấn tượng với Tâm Đoan cơ mà."
Tú Trinh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười không còn tươi như lúc ban đầu. Buổi diễn văn nghệ kết thúc. Alex vội vàng tới chỗ của Tú Trinh. Alex hỏi:
- Bó hoa tôi nhờ cậu mua đâu?
Tú Trinh hơi bất ngờ:
- Đây... đây này.
Alex cầm bó hoa đi một cách vội vã, Alex định chạy nhưng chợt quay lại hỏi:
- Cậu đã cầm bó hoa này từ đầu tới giờ ư?
Tú Trinh ngập ngừng:
- Ừm! Từ đầu. Không ai cầm bó hoa này ngoài tôi.
Khuôn mặt Alex trở nên tức giận. Trông cậu ta thật khó chịu. Alex nhìn Tú Trinh giọng hơi nóng:
- Này! Tại sao lại từ đầu tới giờ chứ. Chẳng phải tôi bảo cậu mua và giấu kỹ đi sao?l
Tú Trinh sững người, ấp úng:
- Tôi... Tôi quên mất. Nhưng... nhưng điều đó quan trọng vậy sao? Chắc không nghiêm trọng chứ?
Tú Trinh cười hòa nhưng Alex không thể chấp nhận. Anh dúi mạnh bó hoa và tay Tú Trinh:
- Cậu cầm lấy luôn đi. Thật là...
Tú Trinh đứng lặng trước sự nổi giận là thường của Alex. Ân Doanh, Nam và Nhật đi đến chỗ Tú Trinh đứng.
Ân Doanh nói:
- Lại có chuyện nữa rồi à?
Tú Trinh vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Alex làm sao thế?
Ân Doanh dúi nhẹ lên trán Tú Trinh:
- Con chưa biết gì sao hả ngốc? Alex nhờ cậu mua hoa để tặng Tâm Đoan. Còn dặn cậu cất kỹ, thế mà cậu lại cầm ở tay suốt từ đầu. Vậy thì làm sao Alex tặng được nữa chứ.
Tú Trinh buồn rầu:
- Tôi hiểu rồi. Tôi đáng trách quá. Tôi ngốc thật mà.
Alex đuổi theo Tâm Đoan. Anh chàng đã nhanh tay mua một bông hồng nhung tặng cho Tâm Đoan. Tâm Đoan dừng lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng:
- Cậu muốn gì? Muốn tôi tặng hoa cho Tú Trinh giúp sao?
Alex nghiêm túc:
- Không! Là tặng cho Tâm Đoan.
Tâm Đoan nhếch môi cười:
- Tôi đã nói đừng kéo tôi vào trò chơi này nữa rồi cơ mà. Cậu làm tôi tổn thương đấy. Hãy hạ màn vở kịch này đi, tôi không muốn diễn cùng cậu nữa.
Tâm Đoan quay đi nhưng Alex bất ngờ níu tay kéo cô đi. Họ đi đến gốc cây bạch đàn to nhất trường, nơi đẹp và yên tĩnh nhất. Tâm Đoan nói:
- Cậu muốn gì? Đánh tôi sao? Hay tán tỉnh tôi?
Alex vẫn nhìn Tâm Đoan không thôi:
- Làm sao để Tâm Đoan tin tôi đây. Tôi thật sự thích Tâm Đoan mà.
Tâm Đoan nắm lấy cổ áo của Alex, nghiến răng lại:
- Cậu muốn ăn đòn à? Tôi cảnh cáo cậu. Không được lại gần tôi nữa. Hãy trở về bên Tú Trinh và đừng làm Tú Trinh bị tổn thương nữa.
Alex nói:
- Cậu có thể đánh tôi. Tôi sẽ không chống cự. Tú Trinh không phải là người yêu của tôi. Tôi yêu cậu, dù chuyện gì xảy ra thì điều đó cũng không thay đổi.
Tâm Đoan nghiến răng, đấm thật mạnh vào bụng Alex. Alex ngã xuống đất. Tâm Đoan tiếp tục đá vào người Alex. Vừa đá vừa quát:
- Đồ đểu. Tại sao cậu không thôi đi hả?
Tâm Đoan dừng lại, thở gấp gáp. Cô đang khóc. Alex quằn quại dưới đất. Tâm Đoan quỵ xuống:
- Sao cậu không chạy đi? Sao lại để tôi đánh?
Alex cố gắng ngồi dậy:
- Hãy tin tôi! Tôi rất thật lòng với Tâm Đoan.
Alex chìa tay ra chờ đợi câu trả lời từ cô gái lạnh lùng. Tâm Đoan khóc nức nở, ánh mắt nhìn Alex hiền từ, cô nắm lấy tay Alex. Alex nói:
- Xin lỗi vì đã làm Tâm Đoan tổn thương.
Tâm Đoan nói:
- Thật ra... Tâm Đoan rất khổ tâm... nếu như chỉ là một người giả mạo trở thành bạn gái trong tim Alex.
Tú Trinh đứng cách đó không xa. Cô quay mặt đi, lòng buồn miên man:
- Cuối cùng họ cũng nên đôi. May mà mình không phá hỏng chuyện của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro