6. Tương lai sau này không đi cùng
Cô dọn dẹp lại xong phòng anh rồi chạy lẹ xuống căn tin nhân viên, đâu có ngu gì đi ăn với anh cho bị chú ý thêm. Ha Yoon thấy cô liền vẫy vẫy tay, Hye Min nhanh chóng chạy tới.
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Hye Min, Ha Yoon lo lắng. "Có chuyện gì thế? Cậu lên phòng tổng giám đốc nộp tài liệu xong lại không thấy đâu."
Cô lắp bắp, nhất thời không biết nên nói lí do gì cho hợp lí. Thấy Hye Min đắn đo, Ha Yoon cũng không hỏi nữa. "Thôi bỏ qua đi, ngồi xuống đây ăn, tôi lấy phần cho cậu nè."
Nói chuyện với Ha Yoon được vài câu thì cô nhìn xung quanh, tại sao bao nhiêu ánh mắt đều hướng về một chỗ thế nhỉ? Cô quay sang, Jungkook bỏ tay vào túi quần, bước đi ngạo nghễ tự đại, theo sau là thư ký Lee, Lee Ah Won.
Anh tới dặn đầu bếp. "Lấy hai phần."
Đây là lần đầu tổng giám đốc và thư ký Lee đến căn tin nhân viên ăn, mọi người vừa vui vừa tò mò, không biết vì cái gì?.
Hôm nay làm cả phần cho hai người chức cao đây, đầu bếp có hơi lo lắng. "Hiếm khi thấy Jeon tổng ghé qua đây."
Anh nhún vai, vẻ mặt lãnh đạm. "Đến kiểm tra thực phẩm có sạch sẽ hay không thôi."
Nhân viên nghe vào lòng càng sung sướng, cho rằng tổng giám đốc là đang lo lắng cho bọn họ. Jungkook đảo mắt quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước bàn của Hye Min và Ha Yoon, không ngần ngại bước đến kéo ghế ngồi, lúc khom xuống định ngồi còn nói vừa đủ hai người nghe.
"Đã nói đi ăn cùng tôi."
"Chẳng phải anh cũng đến đây rồi sao?"
Hye Min nói cứ như qua kẽ răng, càng nhỏ càng tốt.
"Lần sau ăn trưa lên chỗ của tôi."
"Để làm gì?"
"Ngộ nhở ba mẹ tình cờ đến xem công ty lại thấy cô ở đây họ nghi ngờ thì sao?"
"Cái đó anh tự làm tự chịu."
Ah Won đem ra hai phần ăn, ngồi ngay bàn của cô, định gọi nhị tiểu thư nhưng nhớ lại lúc nãy Jungkook nói không được nên đành thôi.
Hye Min như mất khẩu vị, bỏ đũa xuống, quay sang hỏi Ha Yoon. "Cậu ăn xong chưa?"
Ha Yoon gật gật đầu, cô liền kéo tay Ha Yoon đi. Anh nhìn phần ăn của cô chưa ăn được một nửa, liền gọi cô lại. "Em vẫn chưa ăn xong."
Giọng nói không to lớn nhưng đủ nhiều người nghe, Hye Min đứng như trời trồng một chỗ, nhìn xem xung quanh, quả thật bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, đã thế còn một vài tia lạnh lùng, như viên đạn chỉa vào cô. Jungkook nhếch môi, vẻ mặt đắc ý làm cô cũng hiểu ra ý đồ của anh.
"Tôi no rồi, tổng giám đốc, cảm ơn anh đã quan tâm."
Định sải chân bước đi thì câu tiếp của anh lại khiến cô khựng lại. "Đồ ăn không ngon sao, hay không hợp khẩu vị?"
Hye Min nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh. "Không hề, chỉ là hôm nay bụng tôi hơi khó chịu."
Cứ sợ Jungkook sẽ thêm một câu nữa làm cô á khẩu, liền kéo Ha Yoon nhanh nhanh về chỗ làm việc.
Anh nhìn quanh, mọi người vẫn để ý anh chằm chằm, liền tỏ vẻ khó chịu. "Có chuyện gì sao?"
Lập tức bao ánh mắt liền thu hồi về, cặm cụi cúi đầu ăn. Ah Won ngước lên nhìn Jungkook, đôi mắt nhanh chóng thu về tia lạnh lẽo.
"Jungkook, hai người anh em hình như ở đây hoàn toàn không ai biết, cậu lại làm vậy mọi người lại suy nghĩ lung tung, gây khó dễ cho Hye Min đấy."
Đúng thật vừa nãy anh là đang kéo thêm rắc rối cho cô, Jungkook không trả lời, cũng không muốn ăn tiếp, bỏ đi lên, Ah Won thấy thế cũng vội theo.
"Mỗi lần tớ nói về chuyện của hai người cậu đều tìm cách lảng tránh."
"Đã biết tớ lảng tránh thì cậu đừng bao giờ hỏi nữa."
Ah Won chợt kéo tay Jungkook lại, hai người đứng trước cửa phòng làm việc của anh, Ah Won kéo anh vào, không có ai mới cẩn thận nói. "Vì tớ muốn biết rõ, hai người ngoài quan hệ anh em ruột ra hoàn toàn không còn gì hết!"
Ah Won cố tình nhấn mạnh chữ anh em ruột, Jungkook nhíu mày, nhìn ra ý tứ trong lời nói của Ah Won nhưng vẫn hỏi. "Cậu có ý gì?"
Tới đây Ah Won cũng không muốn giấu, mắt đã thấy và cảm nhận những gì đều nói ra hết. "Tớ có cảm giác cậu thích em gái cậu, là tình cảm nam nữ."
Anh vẫn lại im lặng, nhàn nhạ ngồi xuống chiếc ghế. Ah Won vẫn muốn tiếp tục. "Đó là sai trái!"
Đầu anh nhức như búa bổ, những gì Ah Won nói bây giờ cũng là những muộn phiền theo anh biết bao năm. Anh chau đầu lông mày giống chữ xuyên, khó chịu ra mặt.
"Cậu có ý muốn tớ tỉnh táo, hay có ý khác?"
Ah Won cũng không muốn tránh, tình cảm cô dành cho anh từ nhỏ đến lớn cô chắc chắn anh cũng phần nào nhận ra. "Bản thân cậu cũng biết rất rõ."
Là biết Ah Won thích anh.
Jungkook thở dài. "Cậu ra ngoài đi."
"Tớ cần câu trả lời cho những gì tớ thắc mắc."
Jungkook cũng nói sự thật trước mắt. "Nếu có, dù hai bên đều có tình cảm, kết quả đều không thể. Có yêu sâu đậm đến mấy tương lai vẫn không thể chung đường."
Trừ khi anh tìm ra được em gái ruột và đưa Hye Min ra ngoài, khi ấy hoàn toàn có thể đảo ngược không thể thành có thể. Nhưng tia hy vọng ấy từ từ đang dần dập tắt, bởi vì anh tìm kiếm bao năm nay, một tin tức về em gái ruột cũng không hề có. Ah Won thấy Jungkook đầy mệt mỏi, cũng không hỏi thêm mà bước ra ngoài.
Ha Yoon bị kéo lên phòng, quãng đường xa như vậy Hye Min thậm chí còn không cho Ha Yoon nghỉ mệt, làm lên đến nơi mồ hôi nhễ nhại.
Ha Yoon nhăn mày. "Cậu cứ như quỷ rượt không bằng."
"Còn hơn cả quỷ."
Ha Yoon ráng lấy lại hơi thở đều đặn, tay lau mồ hôi trên trán. "Cậu và tổng giám đốc rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"
"Cũng như cậu."
"Tôi thấy không phải."
Hye Min cũng không muốn giải thích nhiều, ngồi vào bàn làm việc gõ gõ bấm bấm.
Da Hye mặt lầm lì đi vào, ném lên bàn cô thêm xấp tài liệu. "Xử lí cho tốt."
Hye Min cười nhếch môi. "Tôi nghĩ phần lương của các người cũng nên chuyển qua cho tôi."
Cô đảo mắt quanh phòng, trừ Da Hye thì ai cũng đều hổ thẹn cúi mặt, cô biết họ tâm địa không xấu, chỉ là sợ Da Hye chèn ép nên mới phải nghe theo. Da Hye không nói gì, ném cho Ha Yoon thêm một chồng cao.
Ha Yoon trơ trơ mắt nhìn Da Hye, cô ta liền trừng mắt. "Làm cho hết! Nếu không thì mất việc!"
Thấy Ha Yoon bị dọa sợ, cô trấn an bằng cách nói thay Ha Yoon. "Đừng sợ, cậu không việc gì phải sợ cô ta, đừng mãi cúi đầu nhượng bộ như thế! Cô đuổi việc vì lí do gì? Chẳng lẽ vì không làm hết công việc của người khác hay sao? E rằng sẽ bị cười vào mặt, không chừng cái chức trưởng phòng cũng không còn."
Da Hye nghiến răng, định vung tay cho Hye Min môt bạt tay thì bị Ha Yoon chặn lại. Đôi con ngươi trưởng phòng mở to, bao nhiêu năm làm việc ở đây chưa bao giờ thấy Ha Yoon dám phản kháng.
Ha Yoon hất tay Da Hye ra, lực khá mạnh làm cô ta chới với ra phía sau, cũng may có người đỡ.
"Cô!"
Lời nói chợt nghẹn lại ở họng khi có người vào, Ah Won bỗng nhiên lên tiếng. "Có chuyện gì?"
Da Hye liền xua xua tay. "Không có gì, thư ký Lee đến đây có việc gì?"
"Chỉ vô tình đi ngang, tôi mong sẽ không xảy ra xung đột, chúng ta cũng như người sống cùng một mái nhà."
Da Hye nhái theo giọng Ah Won khi cô ta ra ngoài, thật sự từ lúc Da Hye vào công ty đã không ưa gì thư ký Lee, lí do rất đơn giản, vì cô ta là người phụ nữ duy nhất gần tổng giám đốc.
Phòng tài chính nhanh chóng tản đi, dù Da Hye có nói khích mấy câu, Hye Min và Ha Yoon vẫn xem như cô ta là người vô hình, nửa câu đáp lại cũng không hề, khiến cô ta nghẹn cục tức trong họng nuốt vẫn chưa trôi.
***
Jungkook ra ban công hóng gió, điếu thuốc trong tay nhanh chóng cháy hết, anh dụi vào gạc tàn, lại lấy thêm một điếu. Jungkook không nghiện thuốc, chỉ là những lúc sầu não mới dùng đến nó.
Anh có điện thoại, người gọi đến là Taehyung. Anh chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia liền thở dài, Jungkook cũng một phần đoán ra được.
Taehyung ảo não nói. "Vẫn không có thông tin gì, có lẽ.. chết rồi?"
Bao năm nay mỗi lần thông báo tin tức tìm kiếm em gái anh, Taehyung đều nhắc đến câu này làm gân xanh anh nổi lên. "Cẩn thận cái miệng của cậu!"
Đầu dây bên kia dù bị hù dọa vẫn thản nhiên như thường. "Cậu nghĩ xem, tìm kiếm bao năm đều không có kết quả, biết bao giờ mới ngừng nuôi hy vọng."
"Tiếp tục tìm kiếm."
Anh cúp máy, đôi mắt hướng về khoảng không vô định trên bầu trời, bàn tay gồng chặt, đầu ngón tay như muốn bấu vào da thịt đến chảy máu. Đôi mắt Jungkook hằn đầy tia lạnh lẽo, muộn phiền vì câu nói đùa vừa nãy của Taehyung vô tình làm tăng lên gấp đôi.
Nếu kết quả như vậy mà kéo dài, theo như lời anh nói với Ah Won khi nãy có thể thành thật.
Yêu sâu đậm đến mấy tương lai đều vắng bóng nhau trên con đường sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro