chap 5: NGỦ TRONG SÁNG
Tiết học đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Diệp Linh Lam đeo một bên dây cặp cùng Hạ Di Phương đi về hướng cửa. Đột nhiên, Trình Vĩnh gọi lại:"Diệp Linh Lam, em ở lại. Hạ Di Phương, em về trước đi."
Hạ Di Phương nghe lời nhanh chóng đi khỏi để lại một mình Diệp Linh Lam với Trình Vĩnh
" đi, tôi đưa em đi ăn cơm."Trình Vĩnh nói.
Diệp Linh Lam khoanh tay trước ngực, tùy ý ngồi lên cái ghế gần đó lười biếng nhếch nhếch khóe môi:"Thầy Trình à em sợ một bữa ăn của em sẽ làm thầy 'viêm túi' cả tháng đó."
"Yên tâm, tôi nuôi em cả đời còn đủ nữa là..."
"Ok, thầy đã muốn mời thì em cũng không cản."
"Được!"
Hai người Diệp Linh Lam và Trình Vĩnh cùng nhau bước ra xe. Cô có hơi chút bất ngờ về xe của anh. Cô đã nghĩ một thầy giáo cổ hữu như anh sẽ không đi một loại xe đắt tiền đâu, nào ngờ thứ cô thấy lại là một chiếc Bugatti Veryon hàng độc nhất thế giới mỗi năm chỉ có ba chiếc.
Trình Vĩnh mở cửa ghế phụ cho Diệp Linh Lam ngồi vào. Anh yên vị ở ghế lái rồi quay sang hỏi cô:"ăn gì đây?"
Diệp Linh Lam chần chừ một lúc rồi nói:"Ăn lẩu đi, trời lạnh này ăn lẩu là ngon nhất!"
Ở quán lẩu
Trình Vĩnh tao nhã đưa menu sang cho Diệp Linh Lam. Cô gõ gõ đầu nhìn tới nhìn lui rồi quyết định chọn món lẩu Uyên Ương cùng với mấy chai rượu trắng.
Một lúc sau, thức ăn được dọn lên bàn. Nồi lẩu sôi hùng hục phát ra mùi thơm dụng người khó tả. Nó thành công khiến hai con người đang thiếu calo ruột gan càng thêm cồn cào. Nhúng nhẹ miếng rau, Trình Vĩnh từ tốn gắp thức ăn vào chén Diệp Linh Lam, vừa gắp anh lại vừa hỏi cô về mấy vấn đề học tập, không quên dặn cô: đói thì xuống canteen ăn, đừng ăn trong giờ học. Diệp Linh Lam vừa ăn lại vừa tiêu hóa đống lời khuyên của Trình Vĩnh. Nha đầu này thấy chán rồi đây!
"Thầy Trình, nãy giờ chúng ta ăn rồi bây giờ uống rượu đi."
"Được"
Diệp Linh Lam cầm chai rượu trắng lên rót cho cô và Trình Vĩnh mỗi người một ly. Xong xuôi, cô nâng ly vui vẻ nói:"Thầy Trình, em kính thầy một ly." Trình Vĩnh cũng nâng ly mỉm cười đáp lại:"Không dám, không dám."
Thế là hai người bọn họ cứ rót rồi uống rót rồi uống, liên tục không ngừng nghỉ. Trong lúc uống, Trình Vĩnh vô tình hỏi một câu:"Em thấy tôi ra sao hả Lam Lam?"
Vậy là Diệp Linh Lam trong tình trạng say mềm nói với anh:" Ah, tôi sẽ nói cho anh biết mà...khó chịu quá đi...tôi...ah...ai cho anh gọi tôi là lam lam hả??? Không...không cho phép...ah...
"Em mau trả lời câu hỏi của tôi đi!!"
"Anh là cái đồ xấu xa, đồ mặt lợn suốt ngày đi bới móc tôi. Hôm nay tôi chỉ có lén ăn có chút xíu mà anh đã mắng tôi cả buổi chiều. Anh là đồ lòng dạ hẹp hòi, đồ đàn bà!!!!"
"Này, tôi không có gì tốt sao?"
"Ha...ha...ha anh tốt, tốt cái gì ha? À đúng rồi, cả người anh chỉ có khuôn mặt là có chất lượng nhất, đáng thưởng thức, đáng thưởng thức."
"Em...!!"
Trình Đại gia bắt đầu tức rồi đây. Anh đối xử với cô như vậy mà cô lại kêu là bởi móc sao? Còn vụ hồi chiều nữa, anh chỉ là cho cô lời khuyên thôi mà bị nói là mắng sao? Bảo bối của anh gan hơi bị to rồi đấy!
Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, Trình Vĩnh không thể bỏ lại Diệp Linh Lam được. Quán lẩu ở này là một nơi phức tạp, loại người gì mà không có. Cô gái này nhan sắc kinh thiên động địa như vậy, lại còn say bét nhè. Nếu để ở đây thì mấy tên xấu lại phạm tội nữa thì chết mất! Đành phải tìm cách đưa cô về thôi chứ biết làm sao bây giờ.
"Lam Lam ngoan, đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đó."
Diệp Linh Lam khó chịu gào lên:"Say cái gì mà say, bà đây là ngàn chén không say đấy. Uống tiếp... uống tiếp." "Không được, tôi đưa em về."
"Anh có biết nhà tôi ở đâu đâu mà đưa về...ah... tên khốn này, anh muốn lợi dụng tôi phải không hả? Bớ người ta có tội phạm!!!"
Trình Vĩnh không còn cách nào khác là phải phì cười với với cô nhóc này. Mấy năm trước thì bảo anh bán dâm đến giờ này thì kêu anh ấu dâm, anh thực sự muốn hỏi rằng, trong mắt cô thế giới này có phải hơi đen tối không vậy?
"Tôi đưa em về nhà tôi được không?"
" Không được, không được..." Diệp Linh Lam vừa nói vừa thiếp đi, gục mặt trên bàn.
Trìng Vĩnh lắc đầu, anh đưa thẻ tính tiền cho cô phục vụ đứng gần đó rồi sửa soạn mấy thứ túi xách cho Diệp Linh Lam anh nhận lại thẻ rồi bế cô trên tay một cách dễ dàng đưa ra xe. Nếu anh nhớ không lầm thì nhà chính của Diệp Gia cô là ở Italia. Cô và anh hai cô là qua Trung Quốc để tránh bị ám sát thôi, nhưng cô lại hợp với khí hậu bên này nên định cư luôn còn ba mẹ cô thì cứ vài tháng lại qua thăm cô một lần. Công ty bên đó có anh Ba của cô lo liệu. Riêng anh hai và cô quyết chí đi một con đường riêng là làm việc cho quê hương Trung Quốc.
Trở lại với không khí trên xe hơi, Diệp Linh Lam đã ngủ mê man từ lúc nào. Hai má cô hồng hồng trông đến là đáng yêu. Hàng lông mi dài cong vút khẽ động đậy theo nhịp thở. Trình Vĩnh mê muội ngắm nhìn cô. Đó là điều anh mong ước bấy lâu, được nhìn cô trong cự ly gần như vậy là tâm can anh nở rộ như một đóa hoa. Nói trắng ra thì... anh muốn phạm tội rồi!
Ổn định lại suy nghĩ, Trình Vĩnh gạt mọi chuyện qua một bên rồi chuyên tâm lái xe. Chỉ một lúc sau, chiếc Bugatti Veryon đã nằm gọn trong hầm để xe của biệt thự Duy Các-biệt thự riêng của anh. Anh nhấc bổng Diệp Linh Lam còn đang ngủ tra khỏi xe, trực tiếp đưa lên lầu. Lúc đi ngang nhà bếp, anh không quên dặn dì Lục quản gia một tiếng:"Lát nữa dì mang nước nóng, khăn sạch cùng canh giải rượu lên lầu cho con nha."
" Dạ được cậu chủ " dì Lục nhẹ nhàng trả lời.
Lên tới phòng mình, Trình Vĩnh rất dịu dàng mà đặt Tiểu Bảo Bối trong lòng xuống giường. Anh cố gắng làm rất từ tốn nhưng Diệp Linh Lam vẫn giật mình mở mắt. Tuy hiện tại rất tỉnh táo nhưng hơi men vẫn kéo đi một số ký ức của Diệp Linh Lam. Mắt cô lờ đờ hơn rồi buộc miệng hỏi:"Cậu là người mới của Black Bar hả? Hầu hạ bồn tiểu thư cho tốt a!"
Hai mắt của Trình Vĩnh hiện tại muốn toét ra lửa, nhiệt độ xung quanh giảm dần. Trên trán Trình Vĩnh chứa đầy hắc tuyến. Được lắm, Black Bar, người mới. Xem ra đời sống của Diệp nha đầu này thật trụy lạc.
Cảm thấy lạnh hơn lúc ban nãy, Diệp Linh Lam co người rúc vào lòng Trình Vĩnh tìm một tư thế thoải mái nhất, ngủ ngon làng.
Trình Vĩnh liếc mắt xem thường, muốn dụ dỗ ông đây à. Được rồi, em thành công rồi đấy!
Trình Vĩnh hưởng thụ trèo lên giường, giang vòng tay ấm áp ôm lấy Diệp Linh Lam. Lâu lâu mới có một lần mà, anh nên tranh thủ ăn đậu hũ của cô một chút chứ. Đưa tay sờ sờ cô, 'tiểu huynh đệ' của anh đã không chịu nổi mà nổi dậy đấu tranh rồi. Cố xoa dịu bản thân mình, anh không muốn làm kẻ xấu lợi dụng lúc người ta say đâu nha.
'Cốc... Cốc... Cốc'
"Cậu chủ, có nước nóng và canh giải rượu rồi."
Luyến tiếc thả bảo bối trong tay ra Trình Vĩnh đi về phía cửa mở khóa. Nhìn thấy Trình Vĩnh, dì Lục mỉm cười bảo:" cậu chủ, có cần tôi làm giúp không?"
"Không cần đâu, dì cứ ngủ sớm đi"
"Dạ được."
Dì lục gật đầu cười tươi đi xuống. Nói thật, cậu chủ sủng cô gái này đến tận trời nha. Vậy là sắp có chủ mẫu rồi còn gì nữa. Mà cô gái đó cũng thật đẹp, dì lục vừa nhìn là đã yêu thích rồi còn nói gì đến cậu chủ chứ. Mê con gái nhà người ta là tất nhiên.
Trình Vĩnh đóng cửa phòng lại. Anh một tay bê chậu nước còn tay kia cầm chén canh giải rượu. Đưa tay nhúng khăn sạch vào nước rồi vắt nhẹ, anh từ từ lau người cho Diệp Linh Lam. Xong xuôi, anh tìm một bộ đồ ngủ thoải mái thay cho cô. Vừa thay anh còn vừa phải an ủi "tiểu huynh đệ" nhạy cảm của mình nữa chứ. Đêm này của anh thật khó khăn a!
Lau xong người cho cô, anh múc từng muỗng canh giải rượu ép có uống. Đút hết chén canh mà trán anh đổ mồ hôi hột. Anh nhanh chóng vào phòng tắm nước lạnh để dập lửa. Tắm xong, anh mặc bộ đồ thun thể thao rồi lên giường ôm cô vào lòng. Anh cứ thế mà trong sạch ngủ với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro