Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4:THẦY ƠI, EM ĐÓI

M.n ơi
Mình trân trọng và trân trọng xin lỗi m.n nhiều lắm nha. Trong mấy chương trước, Thư Thư soạn thảo sai rất nhiều, đặc biệt là c1 và c2. Tại vì mình viết truyện bằng điện thoại á, nên độ chính xác của bàn phím là ko cao. Cho nên khó tránh khỏi một số từ ngữ khó hiểu, mình cũng cố gắng sửa nhìu rồi. Mong các bạn thông cảm!!!🙇‍♀️🙇‍♀️🙏🙏
______________________
Một buổi sớm trong lành.
Giảng viên Trình đáng kính của chúng ta đang thao thao bất tuyệt giảng bài . Còn Diệp Linh Lam thì đang che che đậy đậy nhai quà vặt. Trình Vĩnh Nhìn qua một lượt lớp học, liền bắt gặp ngay tiểu Diệp nhà anh đang ăn vụng. Thật sự là anh có điều không thể hiểu nha, một con người không màng đến sách vở như vậy mà sao lại luôn đỗ đầu trong mọi kì thi cơ chứ? Đúng là đời bất công có nhiều cái càng ham muốn thì lại càng không có được, nhưng lại có những cái chẳng cần đụng đến cũng tự sở hữu được.
Trình Vĩnh đi luôn một hơi đến đối diện Diệp Linh Lam, gõ bàn hai cái :" Diệp Linh Lam, em bỏ ngay cái thói ăn vụng trong lớp cho tôi. Ai cho phép em trong giờ học của tôi mà lại lôi quà vặt ra ăn hả?"
Diệp Linh Lam nghe đến đây thì giật mình ngẩng đầu lên :"Thầy Trình, em không có nha,  thầy là đang vu oan cho em đó!"
Trịnh Vĩnh cười nhẹ:" Vu oan cho em? Tôi rảnh đến mức phải làm chuyện đó sao? Gói snack em ăn vẫn còn nguyên trong hộc bàn, em còn dám nói không phải sao?"
Diệp Linh Lam không hề đuối lý, liền trợn mắt to nói :"Thầy ơi đó không phải là của em đâu thầy. Là bạn nam kia ném qua cho em đó thầy!"
Cô vừa nói vừa chỉ về bạn nam phía bên tay trái khiến cả lớp phải dồn sự chú ý về bạn nam này. Anh này rất là đẹp mắt nha, dáng vẻ thư sinh điềm  đạm không lẫn vào đâu được. Anh là phải lòng con gái nhà người ta, dâng gói snack lên lấy lòng, ai mà ngờ nha đầu nhẫn tâm này lại đưa anh ra đứng mũi chịu sào vậy chứ?
Bạn học nam:" Thầy Trình, đúng là em đưa cho bạn học Diệp gói snack."
Diệp Linh Lam sắp cười đến rớt hai hàm răng rồi. Lâu quá không có trò gì vui vẻ nên bây giờ tranh thủ trêu thầy trình 'hoa nhường nguyệt thẹn' một chút chứ.
Về phần Trình Vĩnh, da đầu anh lúc này bắt đầu tê dại rồi đây. Mới đầu chỉ là định dạy dỗ tiểu yêu tinh này một chút, ai ngờ đâu lại lòi ra thêm một tên tình địch rồi.
Trình Vĩnh :"Bây giờ tôi tịch thu gói snack này, phạt hai em chép 100 lần bài giảng hôm nay."
Diệp Linh Lam nghe xong thì sợ hết hồn. Cái gì vậy chứ? Cả gia tộc họ Diệp nhà cô bao gồm 18 đời tổ tông có phải đều đắc tội với họ Trình không vậy? Cô chính là một người không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ chép phạt thôi. Đùa hả? Là 100 lần đó, hơn nữa bài giảng hôm nay còn rất dài, cô chịu không nổi đâu!!!
Diệp Linh Lam :"Thầy ơi, em đói..!"
Trình Vĩnh nheo mắt :"Đói thì sao?"
"Đói thì con người em sẽ không có năng lượng để hoạt động, mà như vậy thì sao em chép phạt đây thầy???"
Trình Vĩnh:"....."   ( -_- đơ luôn)
Nha đầu này a, đồ gian xảo!!!
"Vậy thì em nam kia, lát nữa theo cô lao công lau dọn phòng thí nghiệm sinh hóa cho tôi. Còn Diệp Linh Lam, tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro