chap 3: GIẢNG VIÊN MỚI
Ngày qua ngày, từng sự việc quen thuộc ở trường cứ nói tiếp nhau trôi đi làm cho Diệp Linh Lam bắt đầu thấy buồn chán. Cô thở dài một hơi, đang chuẩn bị úp mặt xuống bàn ngủ thì bỗng nhỏ bạn bên cạnh tò mò hỏi chuyện:" Linh Lam, cậu sao vậy?"
Diệp Linh Lam liếc mắt về phía Hạ Di Phương - người vừa cất lời, lơ đễnh nói:" Tớ đang chán chết đây, chẳng có cái gì thú vị cả!"
Nghe xong câu này, Hạ Di Phương bỗng nhiên sáng mắt lên hào hứng nói:" Ai nha, Linh Lam, vậy là cậu chưa biết rồi, có một giảng viên mới chuyển đến trường chúng ta đó. Nghe nói thầy ấy cực kỳ đẹp trai luôn. Hết giờ ra chơi thì đến tiết của thầy ấy, mình mong chờ chết mất thôi!!!"
Quả thực Diệp Linh Lam nghe xong cũng có chút hứng thú, nhưng rồi lại thôi. Mấy tên trai đẹp kiểu đó gặp nhiều quá rồi. Thời đại bây giờ con trai ra đường mặt mũi ai cũng đều 'thêm phấn dặm son' nhìn đến phát ngán rồi.
Giờ giải lao đã đến, Việt Trinh Lam cùng đám bạn của mình đến canteen đang trên đường đi thì gặp một tên ngáo lại gần hắn cười cười :"Hey, em gái, có bạn trai chưa?"
Diệp Linh Lam nghĩ thầm, thằng điên này là bị bệnh tự luyến hả? Chắc là Tưởng mình đẹp trai lắm nên mới nói vậy. Xin lỗi, bà đây không phải hạng thấy trai đẹp thì không cưa tự đổ đâu nhé! Nghĩ sao làm vậy, Diệp Linh Lam tiến đến lại gần chàng trai ấy, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn từ trên xuống. Phát hiện ra điều gì đó, cô nhếch miệng cười đểu, bộ dạng như một kẻ lưu manh ăn hiếp gái nhà lành:"Anh trai à, anh là đang muốn làm bạn trai của em sao?"
Tên trai đẹp dường như nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công được hơn một nửa nên nhanh chóng đáp lại :"Ồ, hiếm khi lại gặp được nữ sinh thẳng tính thế này. Sao, em đồng ý chứ?"
Diệp Linh Lam mỉm cười, ánh mắt giễu cợt nhìn xuống:"Muốn làm bạn trai tôi ư? Vậy thì...anh phải...luôn luôn nhớ...kéo cửa sổ đó!.!"
Tên trai đẹp ngây ngốc, đỏ mặt nhìn xuống phía dưới, trong mắt chứa đầy bi phẫn nhìn lên Diệp Linh Lam nhưng lại bị cô ném cho một cái nhìn lạnh thấu tim gan. Anh ta đành ngậm ngùi trốn vào một góc nào đó để "kéo cửa sổ" trong lúc đó thì Diệp Linh Lam dứt khoát rời đi luôn, dạo này xúi quẩy thật, đi đâu cũng gặp toàn mấy tên không biết điều. Đang lúc Diệp Linh Lam thẳng tiến về phía lớp học thi lại bị một trình Vĩnh ở đâu xuất hiện chặn đường cô, anh nhíu nhíu mày, điệu bộ không vui chút nào:"Có cần phải làm khó cậu trai kia như vậy không?"
(Đồ ngốc mới tin vào ý trên mặt chữ của Trình Vĩnh â muốn chửi thề thì cứ chửi đi, thấy lam lam nhìn vào chỗ đó của tên kia rồi lại ghen chứ gì, hahaha lừa được ai chứ không lừa được bọn độc giả này đâu -_-)
Diệp Linh Lam:"Tôi quen biết gì anh?"
"Quen chứ, do em quên tôi thôi."
"Anh bị điên à? Có cần tôi kêu người đến bệnh viện lấy thuốc giùm anh không?"
" Không cần, tôi không bị điên. Mà nãy giờ có vẻ em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
" Tôi thích làm khó ai là việc của tôi, không liên quan gì đến anh. Một tên thích lo chuyện bao đồng như anh tốt nhất nên đi làm công tác xã hội là vừa, với lại anh ta chính là quên 'kéo cửa sổ' , nên tôi mới tốt bụng nhắc giùm. Đâu thể gọi là làm khó chứ? Ngược lại anh ta còn thiếu cho một ân tình lớn đó!"
" Em đúng là một tiểu quỷ đáng sợ! Chậc chậc..."
" Anh muốn nói gì thì kệ anh, đồ thần kinh!!!"
"Em..."
"Tôi nhắc lại nhé "ĐỒ THẦN KINH"
Trình Vĩnh thật sự vừa yêu lại vừa ghét tiểu nha đầu này. Sáu năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, cô bé này vẫn không thay đổi gì nhiều a!
Rồi anh cũng không chấp nhất với cô làm gì nữa, bỏ đi nhanh chóng.
Còn Diệp Linh Lam cũng chẳng để ý gì nhiều. Bỗng nhiên, Hạ Di Phương cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó rồi hết toáng lên:"A! Lam Lam, người cậu vừa chửi là giảng viên mới của trường chúng ta đó. Cậu đắc tội nhầm người rồi!"
Đầu Diệp Linh Lam như muốn nổ tung. Dạo này vận khí của cô quá xấu rồi, bây giờ còn thêm việc này nữa, chắc cô điên mất. Hay là làm như bà nội nói, đến chùa xin quẻ giải vận hạn đi. Nhưng thôi, mấy tập tục mê tín đó, Diệp Linh Lam không tin tưởng lắm. Số mệnh là do con người nắm giữ mà, thôi thì đi tới đâu tính tới đó vậy!
"Giảng viên cái gì thì kệ anh ta, thích lo chuyện bao đồng là do anh ta tự chuốc lấy!"
Diệp Linh Lam bực bội đi vào giảng đường, ai nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của cô cũng không dám đụng vào. Nếu không nha đầu này sẽ thực sự phát hỏa đó.
Chuông reo vào tiết, cơn giận của Diệp Linh Lam đã giảm được phần nào. Mộc đại thánh của lớp cũng đang chầm chậm bước vào, bà ấy đẩy đẩy gọng kính đen nhìn rất khó tính. Theo sau bà là một anh trai khoảng 28-30 tuổi, gương mặt đẹp trai, tuấn tú nhưng có nét nghiêm túc và chững chạc. Khi nhìn thấy chàng trai ấy, cả một đám nữ sinh trong lớp hò hét ầm lên nhưng lại bị Mộc đại thánh lấn áp, bà giới thiệu:"E hèm, tôi xin giới thiệu với các em, đây là trợ giảng mới của lớp chúng ta, thầy ấy là Trình Vĩnh, năm nay 31 tuổi"
Cả đám nữ sinh lại ồ lên lần nữa, Mộc đại thánh đập bàn:" Trật tự ngay cho tôi, thái độ của các em như vậy là sao đây? Tính xem tôi là không khí hả? Thầy Trình là mới tới, các em không tôn trọng thầy ấy như vậy thì sau này làm sao hợp tác? Làm sao mà tiến bộ được đây? Tôi nhắc lại, từ giờ về sau nếu ai có hành động không đúng với tư chất sinh thì lập tức rút hồ sơ ngay cho tôi, không cần đi học nữa, chỉ càng làm tốn công phí sức mà thôi!"
Đám nữ sinh nghe tới đây thì câm nín hẳn, không ai dám nói một lời nào. Bản lĩnh của Mộc Đại Thánh là không ai không biết. Bà chính là nói được làm được, nói rút hồ sơ thì lập tức rút hồ sơ, không nói hai lời. Còn nhớ năm trước có một vị học tỷ liên quan vụ bê bối với giảng viên thực tập của trường, bị làm cho trướng bụng lên, chuyện này ảnh hưởng tới hình ảnh của trường, Mộc đại thánh liền nói chín làm mười ban tặng luôn một dấu nhân đen vào trong học bạ, vị học tỷ đó vốn có học lực rất giỏi nhưng vì chuyện đó mà không xin việc làm, được tới giờ vẫn còn đang làm phục vụ cho quán cafe. Cho nên mọi người đều hiểu ra một đạo lý: Đừng bao giờ sơ suất với Mộc đại thánh. Đó chính là tự tìm đường chết. Chính bởi vì vậy cho nên không khí trong giảng đường lúc này hết sức ngột ngạt. Từng giây từng phút âm thầm lặng lẽ trôi qua. Mộc Đại Thánh Bất chợt lên tiếng " Chúng ta vào bài mới, thầy Trình giảng bài, tôi phụ trách viết bài và chú thích"
Thế là tiết học lại bắt đầu. Trình Vĩnh cứ thế mà ung dung giảng bài. Bài giảng của anh rất hay, vừa sinh động lại vừa cuốn hút. Giọng nói anh âm trầm, điềm đạm mà vững chắc. Tựa như một khúc nhạc du dương trong đêm vắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro