Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Paulin , tối đi không?

- Đi đâu???

- bar Hithor  , nơi đó mới khai trương chắc sẽ vui lắm đấy

- Gửi địa chỉ.

....

Tôi là Paulin Norris , không phải tự luyến nhưng tôi được ông trời ban cho một vẻ đẹp mê người. Tôi mang trong mình cái danh thiếu gia nhà tài phiệt , vì có tiền nên tôi rất chăm chút bản thân , sống cuộc sống ăn chơi lạc loạn nhưng đều không sao , vì tôi có tiền mà hơn nữa tôi còn là em út trong gia đình nên rất được cưng chiều . Cậu bạn đầu truyện là bạn thân tôi : Davis .

Tối 8h tôi đến quá bar cùng Davis , mọi người thấy tôi và đến chào hỏi , muốn làm quen nhưng tôi biết tất cả đều không thật lòng , chúng chỉ vì vẻ ngoài và danh phận của tôi để trèo cao. Tôi đã tiếp xúc qua nhiều thể loại này nên cũng không mấy để tâm mà ngồi vào bàn đám bạn tôi đặt trước rồi gọi một ly cocktail.

Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn xung quanh rồi bỗng chốc rơi vào một bóng hình quen thuộc ngồi đối diện bàn chúng tôi : Lowen Kairo - tên tổng tài mà bao người mơ ước có được , một chàng trai hội tụ đủ bốn chứ tế : tinh tế , tử tế , thực tế mà trên hết là kinh tế. Dường như hắn biết tôi đang nhìn, khi đôi mắt ấy ngước lên tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều dừng lại . Đôi mắt ấy vẫn như vậy, tựa chứa một dải sao trời ở đó , long lanh và phát sáng nhưng khi tôi và hắn chạm mắt , mắt hắn đanh lại nhìn tôi bẳng vẻ lạnh lùng vốn có . Tiếng gọi của Davis như đưa tôi trở về thực tại , tôi chợt thấy chột dạ rồi cụp đôi lông mi dài xuống.

Ngồi được một lúc rồi hắn ra khỏi chỗ , tôi đã đi theo hắn rồi nhìn thấy hắn và một cô gái đang hôn nhau , đôi mắt hắn và cô ta nhắm lại như đang hưởng thụ,  bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển đến những nơi sâu hơn trên người cô gái . Bỗng trong lòng tôi nảy lên một cảm giác ghen tị , tôi tiến tới cầm mạnh tay rồi dựt cô ta ra :
- Đừng làm cô ấy đau
Hắn nói như vậy rồi bảo cô ta đi . Khi cô ta rời đi tôi nổi giận với hắn :
- Cậu với cô ta là gì của nhau ?
- Có là gì thì cũng không liên quan tới cậu
Hắn nói câu đó rồi bỏ đi . Tôi kéo tay hắn lại và nói tiếp :
- 5 năm trước vẫn vậy , 5 năm sau cũng vậy , cậu đều bỏ đi mà không nói một lời nào với tôi .
- Ha , thật nực cười , cậu là cái thá gì ?
Hắn nói như thế với tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói vô cảm . Tim tôi nảy lên cảm giác chua xót . Đúng vậy , tôi và hắn chẳng là gì của nhau cả , là tôi đã quá phận rồi.

Tôi qua lại bàn đám bạn , thấy hắn đã rời đi . Tôi bảo với Davis sẽ đi về trước , suốt đường về , tôi vừa lái xe vừa nghĩ lại câu hắn vừa nói đó . Cảm thấy mắt tôi ươn ướt rồi một dòng ấm nóng chảy ra lăn trên má . Tôi nhanh chóng lau khô rồi nghĩ chẳng qua chỉ là bụi bay vào mắt , nhưng mà bụi này nhiều quá , chắc phải đổi xe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro