Chương 4. Kế hoạch theo đuổi
5 ngày sau.
Từ tối hôm được đi ăn tối cùng cô, anh lại càng thấy thích cô nhiều hơn. Nụ cười của cô đã khắc sâu vào tâm trí anh. Mỗi lúc rảnh rỗi anh lại nhớ cô da diết, hình như anh cảm nắng cô mất rồi. Anh cũng không thể tin được mình có thể thích một cô gái khi mới gặp có vài lần.
Nhìn đồng hồ đã 10h40 anh quyết định đi đến trường cô. Có quyết định anh nhanh chóng đứng lên khỏi ghế để cầm áo khoác bước ra khỏi phòng. Đi vào thang máy xuống thẳng khu vực để xe riêng của giám đốc.
15' sau trước cổng trường nơi cô học xuất hiện chiếc xe BMW đen tuyền. Lúc chiếc xe dừng lại đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, ai cũng tò mò không biết ai là chủ nhân của chiếc xe này. Qua 5' ngồi chờ đợi cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng người con gái đó xuất hiện. Anh mở của bước xuống xe thì hàng loạt tiếng bàn luận hò hét ầm ĩ. Những tiếng hò hét đó đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Nhìn theo ánh mắt mọi người thấy bóng dáng người đàn ông có chút quen thuộc. Từ khi anh bước xuống xe anh không quan tâm nhìn đã tạo ra sóng gió như thế nào mà ánh mắt vẫn chỉ nhìn về một hướng. Cất bước đi về hướng người con gái làm tâm trí anh rối loạn suốt mấy ngày qua.
-Thiên Ngân...
Tiếng nói trầm ấm cất lên. Đỗ Thiên Ngân ngẩn người nhìn người đàn ông đang đi đến. "Ủa, gọi mình sao?". Đó là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô bây giờ.
Anh bước đến trước mặt cô nở một nụ cười mê hoặc chúng sanh, nói.
-Em tan học rồi đúng ko?
-Hả? Ờ, dạ.
-Ừm, vậy em có thể đi ăn trưa với anh không?
-What?? Ăn cơm trưa á??
-Ukm...
-Xin lỗi tôi bận đi với bạn rồi. Đúng ko tiểu Như??
Nói rồi cô kéo kéo áo Nhan Kỳ Như đang đứng ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra.
-À, hả? Ừ đi ăn cơm.
Anh nhìn thái độ của cô bạn của cô thì cũng biết cô ko muốn đi với mk rồi. Nhưng anh vẫn mỉm cười nói.
-Không sao, càng đông càng vui mà phải ko?
Nghe anh nói cô cũng biết hôm nay anh không được đi cùng chắc ko buông tha cho cô rồi.
-Vậy cũng được, chỉ cần bạn tôi ko ngại là được rồi.
-Vậy cô Nhan Kỳ Như có đồng ý ko??
Anh nghe Đỗ Thiên Ngân nói vậy quay ngay sang hỏi Nhan Kỳ Như.
-À, được.
-Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta đi luôn được ko thưa 2 quý cô?
Anh nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười mị hoặc.
-À, vậy giờ chúng ta đi đâu?
Đỗ Thiên Ngân lên tiếng hỏi.
-Anh biết có một quán ăn Trung quốc rất ngon. Hay chúng ta đến đó ăn thử nha?
-Oh, vậy đi thôi.
Anh mỉm cười đi ra chỗ xe đang đỗ. Cô kéo theo cô bạn vẫn còn đang trạng thái ngẩn ngơ đi ra xe của anh. Ba người ngồi kên xe chậm rãi di chuyển.
Khi chiếc xe đi khuất cũng là lúc những lời bàn tán bùng nổ.
-Đó không phải là Tổng giám đốc của Mạc thị-Mạc Kỳ Phong hay sao??
-Đúng vậy, trời ơi đẹp trai quá à.
-Sao anh ấy quen biết với hoa khôi trường mk ý nhỉ??
-Chắc là cô ta câu dẫn anh ấy chứ sao?
-Ukm,chắc vậy á.
-…....……………
-……………………………
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra với tình huống vừa diễn ra.
Quay lại với ba người kia nào.
Anh lái xe đưa hai cô đến một quán ăn nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, nhìn cách trang trí rất ấm cúng. Ba người bước vào quán đã thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Ba người đi đến chiếc bàn cạnh cửa kính ngồi xuống.
Phục vụ quán nhanh chân bưng nước và menu ra cho họ.
-Hai em gọi đồ ăn đi.
Anh nhìn hai cô gái đối diện nói.
-Dạ, cho tôi một phần cơm chiên Dương Châu. Một ly nước cam. Cảm ơn.
Cô nói xong còn dành tặng người phục vụ nụ cười tươi.
-À, dạ. Còn hai vị dùng gì ạ.
Người phục vụ hơi thất thần nhìn Đỗ Thiên Ngân. "Cô gái này xinh như tiên nữ ý nhỉ?" Anh phục vụ nghĩ thầm.
-À, cho tôi phần cơm giống bạn ấy và một ly nước ép dưa hấu. Thank.
Nói xong còn nháy mắt với anh phục vụ kia. Làm anh chàng ngẩn người nhìn Nhan Kỳ Như.
-Tôi cũng giống hai cô ấy. Cảm ơn.
Giọng nói trầm ấm lạnh lùng phát ra làm cho người phục vụ bừng tỉnh.
-Vâng. Sẽ có ngay ạ.
Sau đó người phục vụ đi vào chuẩn bị đồ cho ba người.
"Đỗ Thiên Ngân, em giỏi lắm đi đâu cũng thả thính với người khác hết. Để khi nào em là của anh chắc anh phải nhốt em ở nhà để khỏi ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt." Đây là ý nghĩ trong đầu Mạc Kỳ Phong lúc này. (Anh chưa gì đã ghen như vậy rồi, để chị Thiên Ngân biết được chắc bỏ chạy mất thôi ha).
Trong lúc đợi ba người ngồi nói chuyện phiếm. Tình hình vẫn bình thường nết ko có kẻ nào đó xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro