Ngoại Truyện.
Quế Ngọc Hải:hắn.
Nguyễn Văn Toàn:cậu.
________________
Cậu và Hắn quen nhau trong tình thế rắc rối.....lúc đó cậu đã tang làm ở cơ quan cậu đang thả mình trên đường đi về....đi sắp tới nhà thì cậu bị hắn kéo vào con hẻm nhỏ cậu còn chưa hoàn hồn thì hắn nói....
– giúp tôi....
Cậu đang hiểu chuyện gì sảy ra thì cậu lại nghe tiếng chân chạy ngày càng gần hắn buông tay khỏi miệng cậu và áp môi hắn lên môi cậu lúc đó đầu óc cậu quay cuồng không còn tự chủ được nữa.
Sau khi đám người đó chạy qua thì hắn buông cậu ra rồi định bước đi thì....
"Nè anh tên gì vậy"cậu hỏi hắn.
"Có duyên gặp lại tôi sẽ nói"hắn quăng lại cho cậu một cậu ngắn ngủn.
"Anh mà bỏ đi là tôi la lên đấy"cậu thấy hắn định đi nên lên tiếng.
"Chứ bây giờ cậu muốn gì"hắn quay lưng về phía cậu hỏi.
"Anh tên gì"cậu lặp lại cậu hỏi ấy.
"Quế Ngọc Hải được chưa"hắn tiếp lời cậu.
"Ừ....nhưng mà anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi không định chịu trách nhiệm à"cậu đanh đá nói tiếp.
"Có duyên gặp lại tôi sẽ đền ơn cậu sao"hắn nói.
"Không được anh phải chịu trách nhiệm với tôi"cậu.
"Anh phải về nhà với tôi" cậu.
"Để làm gì tôi rất nguy hiểm nên cậu tránh xa tôi ra" hắn.
"Vậy anh có dám giết tui không" cậu.
"Cậu..." hắn.
"Tôi không cần biết anh là ai và nguy hiểm như thế nào nhưng anh phải chịu trách nhiệm với tôi" nói rồi cậu nắm tay hắn đi về nhà mà hắn vẫn không định hình được.
Đến nhà cậu.....cậu và hắn đi vào nhà hắn bất ngờ với những thứ trong nhà vì nó được trang trí rất đẹp và gọn gàng vô tình hắn liếc mắt ngang bằng công an của cậu bất ngờ hỏi cậu....
"Cậu là công an à" hắn.
"Ừ thì sao...bộ anh là tội phạm hay gì mà sợ công an dữ vậy" cậu thấy hắn hoảng hốt...
"Nếu tôi nói tôi là tội phạm bị truy nã thì sao" hắn.
"Giỡn hoài" Cậu.
"Tôi nghiêm túc đấy" hắn.
"Bỏ đi mà này sao mấy người đó lại đuổi anh vậy" cậu.
"Tôi là tội phạm bị truy nã" hắn.
"Anh không sợ tôi bắt anh à" cậu không sợ mà con bình thản nói tiếp.
"Nếu cậu muốn bắt tôi thì cậu đã bắt từ lúc tôi nói tôi là tội phạm bị truy nã rồi" hắn.
"Anh cũng giỏi đấy.....thôi được rồi tôi sẽ không bắt anh nhưng với một điều kiện là anh phải làm giúp việc cho tui" Cậu
"Giữ tội phạm bị truy nã trong nhà cậu không sợ à" hắn.
Cậu không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái....
Rồi cuộc sống của anh và cậu bắt đầu từ đó anh làm giúp việc cho cậu hằng ngày thì anh làm việc nhà xong thì nấu cơm cho cậu còn cậu thì ban ngày ở cơ quan ban đêm ở nhà dần dần hai người nảy sình tình cảm với nhau nhưng không ai nói cho ai hết....
Cho đến khi....
Hôm nay cậu đi làm về sớm bước vào nhà trên tay còn cầm 1 bịch bia và đồ ăn nữa...
"Anh đang làm gì đấy" cậu.
"Đang rửa chén cho cậu" hắn.
"Bỏ đi ra đây làm với tôi vài lon" cậu.
"Cậu cũng biết uống bia à" hắn.
"Tất nhiên" Cậu.
Nói rồi hắn úp chén lên rồi ra nồi nhậu với cậu nhậu được một lúc thì hai người say mèm....
"Toàn..." hắn.
"Hửm" cậu nghe hắn gọi tên mình cũng trả lời.
"Tôi....yêu...em" hắn.
"Tôi cũng yêu anh" cậu.
Hắn chòm qua đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ...xong hai người uống bia tiếp uống xong thì đi ngủ.....
Anh và cậu từ ngày hôm đó thân thiết hơn và rất hanh phúc....
Cho đến một ngày....
Tại cơ quan:
Cậu và người bạn thân tên Phượng của mình đang làm việc thì nghe bên tổ A đang nói về vụ của anh...
"Ê Toàn....họ đang bàn về vụ 3 năm trước kìa" Phượng lên tiếng.
"Thì sao"cậu vẫn nhìn vào sắp hồ sơ.
"Trời ơi thằng này họ nhắc lại tức là họ sẽ...." Phượng.
"Im làm việc đi đừng nói lung tung" cậu ngắt lời Phượng.
Nói rồi cậu và Phượng làm việc tiếp đang làm.....
Đến chìu thì cậu về nhà vừa vào nhà đã chẳng thấy ai gọi anh cũng chẳng lên tiếng cậu chạy lên phòng thì cũng chẳng có khắp nhà cũng không vô tình cậu thấy tờ giấy trên bàn....
Nội dung:
"Xin lỗi vì đã đi mà không nói với em lời nào nhưng họ đã truy tố lại vụ án năm đó nên anh không muốn luyên lụy em...xin lỗi em vì đã đến và rời đi không một lời từ biệt....em sẽ tìm được người tốt hơn anh....tạm biệt em....."
Cậu đọc xong thì như người mất hồn vậy.....
Kể từ ngày hôm đó cậu cứ cắm mặt vào công việc nhiều hơn và về vụ án năm đó đã sáng tỏa hun thủ không phải anh mà anh bị oan vậy bây giờ đang kím anh khắp nơi nhưng vẫn không gặp...
Hôm nay cậu đi làm về sớm và tiếp tục đi tìm anh....cậu tìm anh từ chiều cho đến tối vẫn không gặp....cậu thực sự tuyệt vọng nhưng cậu lại bắt gặp bóng hình quen thuộc cậu tò mò nên đi theo....đến con hẻm năm đó..
"QUẾ NGỌC HẢI anh đứng lại cho em"cậu í ới gọi người trước mặt.
"Em theo tôi làm gì"hắn đứng lại trả lời.
"Vụ án đó đã sáng tỏa tại sao anh vẫn muốn bỏ đi"cậu chạy lại ôm hắn từ sau lưng.
Hắn không nói gì nhẹ nhàng quay lại ôm cậu vào lòng....
"Em có yêu tôi không" hắn.
"Có rất nhiều" cậu.
"Cứ như thế đến hết đời
Em nhá."
____________
Cáu kết lãng xẹt :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro