Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

- Lady,would you like to dance with me?

Cô nhớ gương mặt này,người đàn ông ngoại quốc hôm qua nhảy cùng cô. Không ngờ là cũng có mặt ở đây

- Sorry.  My friend is waiting.  Is it possible for next time?
( xin lỗi,bạn tôi đang chờ. Liệu ngài có thể để lời mời này cho lần sau?)

- Of course
( Dĩ nhiên)

Cô quay đầu đi về hướng Tiểu Vũ đang ngồi. Nhanh thật. Chưa gì đã rất ồn ào rồi. Chàng trai bên cạnh là ai? Cô chưa từng thấy bao giờ. Tiểu Vũ như con hamster,hai má phồng lên,có vẻ đang tức giận. Nhìn thấy dáng cô thì liền phi lại,ôm không buông.Tiểu Vũ dương dương tự đắc khoe:

- Cô ấy là do tôi trang điểm đấy.

- Dù sao cô cũng chỉ là một con nhóc.

Chàng trai ngả nghiêng cười chiêm ngưỡng vẻ mặt tức tới đỏ mặt tía tai của nha đầu trước mặt. Cô tự thoái lui với thân phận là kì đà cản mũi của mình. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở:

- Thỏ cũng có thể cắn người.

- Anh Đình Khiêm ở kia kìa,đang đợi bà đó. Chúng ta đi. Hehe

- Thỏ con,đứng lại

Lâm Kiều nhíu mày không vừa ý liền nắm tay kéo Tiểu Vũ ngược lại ngã vào lòng mình:

- Ai,cô làm đau tôi rồi. Cô phải chịu trách nhiệm.

- Cái tên điên này,thả ra - Tiểu Vũ hét lên khó chịu - Tiểu bảo bối,cứu..

- Vui vẻ,vui vẻ

Cô cúi đầu bước đi. Nếu còn ở lại không biết sẽ phải chứng kiến cặp đôi này làm ra điều gì. Người kia trông có vẻ như không xấu. Tiểu Vũ trước giờ luôn ngu nghê trước mặt cô nhưng thực chất rất thông minh,thừa sức ứng phó với loại sở Khanh này. Quả không sai,cô vừa đi được 5 bước đã nghe được tiếng kêu ré lên của ai đó.

- Lão tiền bối cũng ở đây à?

Đình Khiêm quay lại,thoát khỏi đám nữ nhân đang vây quanh mình rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô. Trên đời này,ngoài cô và Tiểu Vũ không có người thứ hai gọi anh là " lão tiền bối". Anh ghé sát tai cô thì thầm:

- Em có thể cho anh chút thể diện không?

- Haha,nếu anh còn gần em như vậy, không biết mấy bông hoa của anh sẽ làm gì em đâu.

Đình Khiêm gãi đầu giữ khoảng cách với cô. Miệng cười gượng gạo:

- Hôm nay,em đẹp lắm. Nhưng...có chút...

Tối nay cô ăn mặc có hơi chút lộ liễu thật. Áo xẻ ngực khá sâu,còn phía sau lộ ra một khoảng lưng trắng ngần,vô cùng quyến rũ. Chỉ là anh không quen. Hàng ngày cô ăn mặc rất giản dị,gần như một miếng thịt cũng không lộ ra ngoài. Cô không bao giờ mặc váy dù bị Tiểu Vũ gài bẫy đến thế nào.

- Thời tiết khá nóng nên em muốn mát mẻ một chút thôi.

Đăng San ngả người lên bàn lười biếng lắc lắc ly rượu nhưng cô đâu biết hành động này của cô khiến ai đó không nhịn được mà nước bọt. Nhịp tim của Đình Khiêm trễ một nhịp. Trước giờ anh luôn thầm thương cô dù biết rằng cô đã có người trong lòng. Giờ biết Chính Hi đã rời bỏ cô,thật ra anh cũng có chút vui tức là còn hi vọng. Từ giờ,anh sẽ nghiêm túc theo đuổi cô. Cô là người con gái đầu tiên kiên nhẫn lắng nghe anh nói,cười với anh chân thật nhất,nói chuyện dịu dàng với anh nhất và là người con gái toàn mỹ nhất.

- Nhìn lại không nhận ra,hoá ra là Đăng San tiểu thư..

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngước nhìn rồi khẽ cười ma mị.

- Cũng không thể nhầm đồ ăn bám nhà ai được,hoá ra là Hạ Lan tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro