chap 6
Tiểu Vũ vội vã chạy vào Đường gia. Nói là nửa tiếng nhưng lại trễ tận 15'. Mong là có thể tránh thủ kịp thời gian:
- A,xin lỗi
Tiểu Vũ không kịp nhìn đường nên và vào người khác. Tình thế bây giờ rất là ngượng ngùng,nhỏ không may ngồi lên người chàng trai ấy. Tiểu Vũ loạng choạng đứng dậy ,đỡ người đó dậy rồi nhanh chóng nhặt đồ. Tiểu Vũ cúi sâu người xin lỗi rồi chạy một mạch.
- Này,nhóc gì ơi. Cô đánh rơi..
- Tôi bận rồi. Thật xin lỗi.
Phòng Đăng San.
- Bảo bối à,tôi tới muộn...
- Được rồi, không vội. Còn sớm
-a ya. ể...- Mặt Tiểu Vũ biến sắc- sao lại có mấy vết này???? Nói..Tên Đình Khánh làm gì bà rồi?? Tôi đi xử lí hắn..
- Không phải của anh ấy. Vào việc chính thôi
Tiểu Vũ vốn là nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng. Nói là thân thì cũng không phải,là con nhỏ này cứ bám dính lấy cô. Miễn cưỡng cô chấp nhận nhỏ làm đệ tử. Dù đã kế nghiệp mẹ nghỉ học rồi nhưng ngày nào nhỏ cũng táy máy làm phiền cô hết. Không bù cho anh trai nhỏ một chút nào,rất hiểu chuyện. Anh ấy rất hợp tính cô. Cô rất thích cách anh nói về mấy cái thí nghiệm của mình,dịu dàng và chuyên tâm.
- Đăng San, bà có buồn không?
- Tối nay cứ vui thôi.
- Nhưng mà...bà có thể lựa chọn không tham gia mà? Đừng tự làm khổ mình thế...
- Nam nhân còn rất nhiều.
- Phải đó,như anh Đình Khiêm chẳng hạn. Anh tôi không phải rất tốt sao? Tối nay anh ấy cũng có mặt. Bà làm bạn nhảy của anh ấy nha.
- ừm.
Nói không buồn thì là dối lòng. Giờ anh ấy bên người khác rồi ,cũng quyết rồi. Cô chỉ là tiểu tâm đứng ngoài thôi. Cô vẫn không hiểu...dù cô là người đến trước..sao hạnh phúc không đến với cô trước? Tiểu Vũ chỉ biết thở dài khi nhìn cô lặng khóc.
Dưới kia nhộn nhịp ,lời ra tiếng vào vui vẻ nhưng hình như chỉ có cô là bức bối trong lòng.
Đường gia cũng coi như một thế lực lớn lăn lộn trên thương trường biết bao nhiêu năm nhưng vẫn giữ vững vị trí. Nếu kết thông gia với nhà họ Triển thì không khác gì hổ mọc thêm cánh mà tung bay. Đời này không lo cái ăn cái mặc.
Đường Linh Tuyết tươi cười trong bộ váy trắng tinh khôi. Nhìn cô ta như một nàng công chúa thực sự đang tay trong tay với hoàng tử của mình. Hôm nay ,dĩ nhiên rồi, cô ta và Dương Đình Khánh là nhân vật chính. Tất cả những điều này là thứ cô từng mơ ước. Đứng trên tầng nhìn xuống,cô ngoài thấy chướng mắt thì chẳng còn cảm giác gì cả.
- tiểu thư,cô gọi tôi?
- Bác Lưu,dẫn con xuống dưới nha. Tiểu Vũ bận mất rồi.
Cô quay lại mỉm cười. Lưu Trần khẽ giật mình.
- Là..là tiểu thư sao?
- Con có đẹp không?
Cô tiến lại ôm lấy tay ông cười cười.
- Đẹp hơn mẹ con ngày xưa. Có ta ở đây. Không ai dám làm gì con đâu.
Hai người tiến xuống lầu.Cô nở nụ cười tươi tắn nhất có thể bước về phía hai người được gọi là em gái và em rể tương lai của mình. Linh Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận cái ôm của cô. Cô thật kiêu sa,xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Khi gót giày cô chạm xuống thềm nhà đỏ thắm,dường như mọi ánh mắt chỉ dồn về mình cô. Chiếc váy hai dây quyến rũ. Đôi mắt hút hồn.
- Em gái,coi như đây là quà mừng của chị. Em rể mau đeo cho cô dâu đi.
Dương Đình Khánh vẫn còn ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy kia thì bị giọng nói đánh thức. Hôm nay đáng lẽ ra,người đứng cạnh và khoác tay anh là cô mới phải. Một tia nhói lòng len lỏi khi anh đeo chiếc vòng vào tay Linh Tuyết. Anh nhận ra chiếc vòng này,là món quà trước khi qua Mĩ,anh tặng cô.
- Chị,cảm ơn chị. Em rất thích.
- Không có gì. Mọi người cứ vui vẻ.
Cô khoát tay xoay người. Tình cảm của cô đến đây là chấm dứt. Cô sẽ không bao giờ vì người đàn ông này khóc thêm lần nào nữa. Gió thổi qua luồn vào kẽ tóc,tạt thẳng vào mặt cô khiến cô nhận ra ác mộng đã có thể kết thúc rồi
- Tiểu thư,lạnh rồi. Để tôi khoác áo cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro