chap 48
Diệp Tình được băng bó cẩn thận không sót một chỗ nào. Quần áo đều bị cô cắn xé ra từng mảnh. Trông hắn bây giờ chằng khác gì cái xác ướp Ai Cập, đến cả mặt còn bị cô tặng cho một vết.
- Cô ấy trước đấy từng dùng thuốc gì để ức chế thần kinh không?
Du Diệp Tình trầm ngâm. Lần trước có xem qua hồ sơ bệnh án của cô,nói là có một giai đoạn bị trầm cảm nặng. Người hiểu rõ cô ấy nhất chỉ có thể là quản gia của cô,Lưu Trần mà giờ ông ấy lại không có mặt ở đây.
- Tiểu thư...Du thiếu gia..Tiểu thư..cô ấy- Lưu Trần hốt hoảng chạy vào
- Lưu Trần, ông đến thật đúng lúc
- Du thiếu..- Ông khẽ liếc bộ dạng của hắn e ngại - Không lẽ tiểu thư lại phát bệnh?
Diệp Tình im lặng không nói gì thay cho câu trả lời. Nếu nói như vậy thì đây không phải là lần đầu tiên. Cô phải chịu thống khổ đã rất nhiều lần. Nhớ lúc cô cắn hắn,cô chỉ rên rỉ có duy nhất một câu. Nó được lặp đi lặp lại" Mẹ ơi..hức..Tiểu San..lạnh và..đau lắm". Chính vì lí do này hắn mới không đẩy cô ra mà để tùy cho cô làm loạn. Hắn không phải người mang bệnh nhưng ít ra có thể chịu chung nỗi đau với cô,chia sẻ cùng cô.
- Xin chào,tôi là Vương Trịnh Thiên.
- Vâng,tôi là Lưu Trần
Ông bắt tay cẩn trọng. Vương Trịnh Thiên là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực,danh tiếng,tài năng là điều không thể phủ nhận ở con người này. Tiểu thư được đối xử rất tốt khiến ông cảm thấy an lòng. Có khi đây chính là cơ hội để chữa tận gốc bệnh cho cô.
- Bác Trần,Triệu tiểu thư đã từng gặp đả kích gì quá lớn không?
- Tiểu thư từng chứng kiến cái chết của mẹ nên sinh trầm cảm trong ba năm.
Trịnh Thiên ghi chép đầy đủ. Vậy dự đoán của anh là đúng bởi theo xem xét,não không có chấn thương gì. Chỉ có thể là do va chạm nên chấn sang thần kinh một chút nhưng không ngờ cô lại có tiền sử bệnh án như vậy.
- Vậy Triệu tiểu thư rất hay có biểu hiện như vậy?
- Vào năm 14 và 15 tuổi. Lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy bị vậy là ở lễ đính hôn của nhị tiểu thư Đường gia.
Nhưng như vậy có vẻ không thỏa đáng lắm,Trịnh Thiên ngẫm nghĩ. Một người bị trầm cảm thì không thể nào có hành động quá khích như tấn công người khác được.
- Vậy liệu..Triệu tiểu thư đã từng sử dụng biện pháp trị liêu nào không?
- Cô ấy uống thuốc theo đơn..ngoài ra..ừm..
- Xin bác Trần cứ nói thẳng?
- Cô ấy từng bị thôi miên để quên đi quá khứ - Diệp Tình lên tiếng.
Thôi miên theo ngành tâm lí học là một phương thức ám thị hàng đầu dành cho những bệnh nhân tâm thần. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể dùng lên người bị rối loạn nhân cách. Triệu Đăng San không thể xếp vào mục thứ nhất được.
- Không lẽ cô ấy là người đa nhân cách?
- Chuyện này...Người mẹ quá cố của tiểu thư có đề cập qua một lần...
Lưu Trần khó khăn nói,khẽ thở hắt. Trịnh Thiên hiểu sơ qua một chút tình hình. Quả thật với tính cách cuồng loạn như anh vừa thấy thì đó là giải pháp duy nhất và hữu hiệu nhất.
Chỉ là khi thuật ám thị này bị mất tác dụng,người bệnh sẽ rất thống khổ. Các nhân cách sẽ xâu xé nhau giành quyền kiểm soát cơ thể. Giải pháp không phải không có chỉ là để chấm dứt triệt để thì vẫn là một câu hỏi lớn. Triệu Đăng San là một con người hòa đồng,nổi tiếng của đại học Phủ Thành nên chuyện ném cô ra ngoài xã hội để cải thiện là cách rất vớ vẩn. Vậy thì vẫn nên sử dụng hóa chất. Thực tế thì không có loai thuốc cụ thể nào được phê duyệt để điều trị đa nhân cách. Tuy nhiên,có một số thuốc được sử dụng nhằm mục đích cân bằng lại hormone trong não.
Trịnh Thiên gật đầu,quay sang Diệp Tình :
- Lát cậu nói chuyện riêng với tôi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro