Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47

Sau khi thu xếp chỗ nghỉ cho vợ chồng Triệu Thanh Di và Triệu Thiệu Huy,Lâm Kiều giật mình bởi tiếng hét phát ra từ phòng của cô. Cùng lúc ấy,Du Diệp Tình hoảng hốt chạy lên. Hắn ra lệnh cho anh gọi Trịnh Thiên.

- Có chuyện gì vậy?

Trịnh Thiên ngáp ngủ

- Em gái cậu,không phải cậu bảo cô ấy chỉ mất máu với thiếu dinh dưỡng à?

- Xảy ra chuyện gì rồi? - Trịnh Thiên lạnh gáy bởi tiếng cười ghê rợn

- Lần này Triệu Đăng San mà có vấn đề gì, Vương Trịnh Thiên,cậu chết chắc.

- Khống chế tình hình,tôi quay xe,5' sau gặp mặt

Lâm Kiều tặc lưỡi hét lên:

- Tốt nhất là cậu đến sớm không tôi bán cả gia tài cũng không cứu nổi cậu.

Căn phòng bốn bề lộn xộn,không chừa một khoảng chống nào. Mắt cô đỏ rực đằng đằng sát khí. Mấy cô người hầu cố gắng chặn cô lại thì bị thương không ít. Mặt mày ai nấy đều xám đen lại không dám lại gần chỉ giữ một khoảng cách an toàn nhất định để cô không chạy loạn hoặc thoát ra ngoài.

- Trả thù..tôi phải trả thù..Phải trả thù cho mẹ của chúng ta..haha..

Lâm Kiều mở to mắt nhìn. Từ khi nào cô giống một con vật khát máu đến vậy.

- Ra ngoài,đóng cửa lại- Du Diệp Tình hét lên

- Nhưng mà...cậu..

- Nhanh.

- Chết tiệt.

Lâm Kiều đóng sập cửa lại ,khóa cẩn thận từ bên ngoài. Triệu Thanh Di và Triệu Thiệu Huy chỉ biết đứng  nghe tiếng gào thảm thiết của cô.

Bà bật khóc. Rốt cuộc cô đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp dường nào. Thần trí lại hỗn loạn như vậy. Bà ôm lấy chồng mình khóc nức nở. Bà từ hôm qua tới giờ luôn trăn trở mà không kìm được nước mắt đến nỗi phải dùng mĩ phẩm để che đi vết tích đỏ hoe tiều tụy.

Tiếng đổ vỡ vang lên. Kế tiếp là hàng chục tiếng kêu đau đớn. Tiếng cười của cô bớt dần và nhạt dần. Lâm Kiều lòng như lửa đốt. Sao mãi tên Trịnh Thiên kia chưa đến. Năm phút bây giờ mà nói là quá muộn.

- Vương tiên sinh

- Tên khốn,cậu tới rồi.

- Thế nào?

Lâm Kiều mở cửa không nói gì. Không khí lùa vào ,cảnh tượng khiến người ta sởn da gà. Du Diệp Tình đứng im như tượng,từ trên xuống dưới be bét máu. Cả thân hình của cô thì dính chặt lấy hắn. Hai chân ôm chặt lấy eo hắn. Móng tay của cô ghim vào da thịt hắn. Miệng thì vẫn không ngừng cắn hút cổ hắn.

- Du Diệp Tình, giữ chặt cô ấy.

Trịnh Thiên hét lên rồi chạy vào thao tác nhanh chóng chọc mũi kim vào cổ cô. Đăng San gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Triệu Thiệu Huy kéo cô ra khỏi người hắn phối hợp cùng Lâm Kiều đưa cô sang phòng bên cạnh. Triệu Thanh Di ngất xỉu ngay khi nhìn thấy bộ dạng ấy của cô. Bà được người hầu chăm sóc cẩn thận. Trịnh Thiên sơ cứu cho Diệp Tình. Mỗi người một tay,sự việc được giải quyết ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro