Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

Cô biến mất để lại không khí gượng gạo. Tiêu Thanh Trì gục mặt xuống,vai run run. Trạch Lãng Nghệ sợ toát mồ hôi. Mãi mới có thể lôi kéo minh tinh này về mà phút chốc bị cô phá hỏng. Mà nghĩ lại ,cô không hề có lỗi.

Khẩu vị của Tiêu Thanh Trì cũng thật là quá mặn đi. Những cô gái xinh đẹp muốn ứng tuyển vào vị trị này xếp cả hàng dài ngoài kia,hắn không thèm liếc mắt lại đi chọn một người mẹ đơn thân. Nghe đến đây cũng thấy lạ.

Triệu Đăng San không phải là bộ óc thiên tài của đại học Phủ Thành sao? Từ khi nào mà đã có con thơ. Đến đây,Trạch Lãng Nghệ mới vỡ lẽ. Ra là vậy. Cô cũng quá là cao tay rồi. Núi cao còn có núi cao hơn. Anh thầm thán phục con người này nhưng hậu quả cô để lại cũng không phải không nhỏ:

- Tiêu tiên sinh,chuyện hợp đồng??

Bỗng nhiên Tiêu Thanh Trì bật cười. Hắn cười đến chảy cả nước mắt. Tính bắt bài cô ai ngờ lại bị bẻ ngược lại. Người phụ nữ hắn nhìn phải thật không đơn giản. Tiêu Thanh Trì cầm bút kí rồi đưa tay về phía trước:

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Trạch Lãng Nghệ mỉm cười. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Vốn tưởng Tiêu Thanh Trì là người kiêu ngạo ,khó thoả hiệp như lời đồn nhưng thật ra rất thú vị. Chắc một phần cũng nhờ công của cô.

- Vân Hi,lát nữa cô mua gì đó mang tới chỗ Triệu Đăng San để cảm ơn.

Vân Hi là thư kí của Lãng Nghệ. Pha lật kèo của cô khiến Vân Hi cảm thấy bất ngờ. Nhờ vậy mà được mẻ cười rệu rã. Cách cô bịa chuyện cũng có thể nói là thành thần rồi. Vân Hi càng cảm thấy khâm phục cô.

- Cô Triệu, đây là quà cảm ơn của Trạch tổng. Cảm ơn cô vì đã nhặt lại tài liệu cho ngài ấy.

Vân Hi gõ cửa rồi đặt hộp bánh lên bàn. Đăng San nhìn mẩu giấy trên bàn rồi bật cười sau đó khẽ gật đầu cảm ơn. Cô cắt bánh rồi chia cho mọi người trong văn phòng. Ngoài bánh táo của quản gia thì cô không có hứng thú với đồ ngọt cho lắm. Cô nhờ người bên cạnh nhận mail hộ rồi chạy xuống tầng đưa cho La Phi Phi một miếng.

La Phi Phi cũng làm việc rất tích cực. Coi như cô nhìn không nhầm người. Sau khi nghe một chuỗi đơn đặt hàng,tay Phi Phi rã rời,mệt mỏi ngả trên ghế. Cậu nhân viên bên cạnh đưa chai nước cho Phi Phi:

- Lâu dần sẽ quen thôi.

- Cảm ơn..A..Đăng San..Sao cậu xuống đây?

Phi Phi đứng dậy,chạy ra nắm lấy tay cô hỏi rối rít:

- Công việc sao rồi. Họ có làm khó cậu không?

- Đều ổn cả. Có chút bánh,hai người không chê thì lấy ăn.

Cô đặt lên bàn tiếp tân. May mắn là có mang nhiều một chút phòng trường hợp cần thiết. Cô tạm biệt hai người rồi trở về bộ phận. Trên đường đi,cũng gọi là không như ý,chạm mặt Tiêu Thanh Trì. Hắn nhìn thấy cô liền lách người đuổi theo chỉ là quá muộn,cô đã yên phận trong thang máy. Đăng San lè lưỡi trêu hắn cho bõ tức. Không giúp cô thì thôi,chỉ biết gây hoạ. Tiêu Thanh Trì đứng chống tay thở dốc,lại bị cô chơi đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro