chap 30
Từ khi bước ra khỏi Đường gia,tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Cứ mở miệng ra là bất giác cười. Hắn chỉ lặng nhìn,vòng tay qua ôm ấp cô
. Chuyện của cô xong rồi,cũng đã đến lúc tính sổ với Hạ gia. Đường gia,hắn chỉ dạy một bài học đơn giản. Dù sao đó cũng là nơi tìm thấy và nuôi dưỡng cô. Lưu Trần cũng đứng ra xin cho Đường Ninh Mạnh một con đường sống,hắn cũng không quá làm khó lũ người ấy thêm.
- Cho tôi đến công ty Thiên Bạch.
Diệp Tình nhíu mày vì cô dám gạt tay hắn ra sau khi nghe điện thoại. Cô vẫn cười,nụ cười cám dỗ chết người.
- Du Khát Tình,tôi kiếm được việc nuôi anh rồi.
Hắn khẽ cười. Người phụ nữ này nên gọi là ngu ngốc hay quá ngây thơ,có lẽ đến giờ cô vẫn chưa biết hắn là ai. Mà hắn có nói cô cũng tát nhẹ lên mặt hắn nói xảo biện rồi còn bồi cho hắn thêm một câu:" Nếu nhà anh giàu vậy sao cứ ăn bám tôi vậy. Không cưới, không cưới gì nữa"
Thiên Bạch là công ty con của hắn mới tách ra năm ngoái,xây dựng cũng gọi là có chút tiếng tăm. Những người làm việc ở đó phải thật sự xuất sắc. Họ là những người đề xuất ra các ý tưởng táo bạo,chiến lược marketing cũng được lấy từ đây mà ra. Để cô hoạt động tại đây cũng không tệ,hắn cũng dễ bề kiểm soát mọi chuyện.
- Anh không tính về nhà à? Hay không có nhà để về?
Cô tròn mắt hỏi. Cái tên này lúc nào cũng dính lấy cô như sam,chưa từng nghe hắn nói về gia đình
.
- Em chính là nhà của tôi.
Diệp Tình dụi dụi vào hõm cổ cô. Bỗng nhiên cô "a" lên một tiếng rõ lớn,rồi nhìn với ánh mắt thương cảm:
- Không lẽ anh là cô nhi?
Tài xế vừa nghe cô nói xong sợ đến mất hồn. Đường đường là Du tổng mà dám nói hắn là cô nhi không cha không mẹ. Cô gái này có phải chán sống rồi phải không? Hắn không những không giận mà còn ôm chặt lấy cô,khẽ thì thầm:
- Nếu vậy thì em phải bao dưỡng tôi cả đời.
- Trời ạ.
Cô than một hơi dài. Cô là đang dính phải một tên trai bao mặt dày rồi. Tóm lại cô đã lên giường với cái thể loại gì thế này. Chỉ là nghe thâý hắn là cô nhi khiến cô cảm thấy thương hơn là ghét. Dù hắn trước giờ chỉ giỏi chơi xấu với cô nhưng một người mất mẹ từ nhỏ,có cha cũng như không giống cô là người hiểu cảm giác ấy hơn tất cả. Đăng San xoa đầu Diệp Tình,khẽ ho khan:
- Anh..trước sau cũng là..khụ..chồng tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt.
Nói xong,mặt cô nóng bừng lên. Hắn bật cười ôm cô vào lòng. Cô giận dỗi,thẹn quá hoá giận tát hắn một cái. Cô đâu biết trong mắt Diệp Tình khi đó,hành động ấy chỉ đơn thuần là một cái đánh yêu. Gương mặt cô khi cáu thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro