Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Tiêu Lệ Na nắm chặt tay tức giận. Trước giờ bà đều bắt lũ người hầu gọi là Đường phu nhân. Hôm nay chúng dám trở mặt gọi là Tiêu phu nhân. Lũ người này thật không biết coi ai ra gì,đang là muốn làm phản hết sao? Dương Nhạc Phi nhàn nhã lấy li trà từ tay A Lan thưởng thức,khẽ liếc sắc mặt của Lệ Na mà cười nhạt:

- Không biết Tiêu phu nhân hôm nay là có việc gì?

- Chuyện hôn lễ của Linh Tuyết và Đình Khánh, không biết Dương phu nhân tính thế nào?

Đúng là một kẻ không biết ăn nói chỉ luôn lăm le cho mục đích của mình. Ngày trước thì Dương Nhạc Phi sẽ nể mặt nhưng Đường gia đã khác trước rồi. Bằng cách nào đó,có người chỉ trong một đêm khiến giá cổ  phiếu Đường gia rớt xuống trầm trọng. Kẻ ra tay cũng chưa đến nỗi tàn ác mà khiến họ phá sản. Người nào còn không biết kẻ gây ra chuyện này là Du Diệp Tình.

Bây giờ chuyện đại tiểu thư của Đường gia là người phụ nữ của Du tổng vẫn còn đang nổi trên các sóng truyền hình. Đăng San vốn là một người hiểu chuyện,ngoan hiền,nhận thức vô cùng sâu sắc,bà chỉ không hiểu ,tại sao cô có dính líu đến Du Diệp Tình. Cô đối với bà rất tốt. Dù Đình Khánh không nói ra người trong lòng mình là ai nhưng qua ánh mắt của con trai ,bà có thể đoán được người đó là cô

. Đình Khánh từ nhỏ tính tình ngang bướng còn lạnh lùng, người ngoài không dễ tiếp cận ,tuy nhiên chỉ cần nhìn thấy cô là có thể cười vui vẻ đến lạ thường. Trong lòng bà cũng ngầm nhận cô là con dâu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Một ngày Đình Khánh lại tuyên bố cưới Linh Tuyết. Bà giận đến không thèm nhìn mặt anh cho đến khi biết Linh Tuyết đã mang thai.

Bà ậm ừ cho qua chuyện và chỉ tiếc cho cô,tiếc cho bà mất đi người con dâu tốt. Như mọi ngày bà thấy Đăng San qua nhà,trước đó cô đã hứa sáng nào cũng làm bánh táo cho A Lan và A Hoa ăn. Vừa thấy dáng cô,hai con nha đầu đó ôm cô khóc nức nở. Cô chỉ khẽ thở dài,xoa đầu hai người họ an ủi. Mắt cô thâm cuồng lên đỏ hoe,giọng nói thì khàn khàn:

- Chị còn không buồn,mấy đứa buồn cái gì. Người ta lại nghĩ chị là kẻ xấu đó.

Bà gạt nước mắt nhìn cô. Còn nói là không buồn,con nhỏ này. Từ đó không thấy cô xuất hiện nữa. Cô lấy lí do là sợ thiếu phu nhân tương lai của Dương gia sẽ hiểu nhầm để chối bỏ lời hứa của mình. Lần cuối cùng cô xuất hiện là tại lễ đính hôn của Đình Khánh. Bà nói là bệnh không tham gia nên mãi về sau mới hay tin nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.

Thấy bà trầm ngâm mãi không nói gì,Tiêu Lệ Na gấp gáp:

- Dương phu nhân,bà thấy mọi chuyện thế nào?

- Xin lỗi,hôn sự này chúng tôi không thể đồng ý. Dương gia không thể chấp nhận một người con dâu không có đạo đức như Đường Linh Tuyết. Vẫn là nên để cho người khác hưởng.

- Dương Nhạc Phi,bà dám...

Tiêu Lệ Na nổi giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Dương Nhạc Phi. Ngay lập tức một khẩu súng dí vào giữa mi tâm bà ta coi như quà đáp lễ. A Hoa là người ra tay. Cô nhịn bà ta từ lâu lắm rồi,vốn hận không thể giết chết người này. Dưới lệnh của bà chủ,A Hoa thu súng về. Tiêu Lệ Na sợ mặt cắt không còn giọt máu,chỉ run rẩy nói được mấy chữ:

- Mấy...mấy.. người..

- Tiêu phu nhân,tôi khuyên bà nên nhìn lại bản thân đang ở vị trí nào,Đường gia đang ở vị trí nào. Lần sau sẽ không còn nhẹ nhàng thế này đâu. Bảo vệ ,tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro