chap 26
Nghe tin cô về,trên dưới Đường gia đều bận rộn từ sớm để đón. Vì cô đi cùng Du Diệp Tình nên không ai dám đắc tội nên trang trí nhà lộng lẫy nhất có thể để thể hiện sự hiếu khách.
Hắn đỡ cô xuống xe. Đăng San lần này không làm loạn,khẽ cười khoác tay hắn bước vào. Cô cũng có chút bất ngờ. Cô mà cũng được tiếp đón long trọng vậy sao. Nhà họ Đường không phải là điên hết cả rồi chứ.
- Du tổng,đại tiểu thư,mời hai người vào trong nhà.
Người hầu kẻ hạ từ trên xuống dưới đều đồng thanh nói làm cô giật mình,bước không vững,suýt ngã. May là có hắn đỡ. Cô nhìn hắn cười,một nụ cười khó hiểu. Hắn là ai mà được đặt trước cô. Bất giác khó chịu mà phồng má lên giận dỗi. Diệp Tình cũng cười theo rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Cô trừng mắt:
- Đê tiện.
- Sao con dám nói như vậy với ngài Du.
Đường Ninh Mạnh liếc mắt đe dọa cô. Cô phớt lờ ,lướt qua ông ta rồi bước vào trong nhà. Đăng San cảm thấy như bị dắt mũi vậy. Cô bỏ hắn ở ngoài không thèm nhìn thêm một chút nào. Diệp Tình lắc đầu đi phía sau. Nếu là cô mọi ngày chắc là hắn đã bị đá một cước. Coi như hôm nay cô cho hắn chút thể diện đi.
Đường Ninh Mạnh đi theo,nhìn sắc mặt của hắn mà nói chuyện. Ông ta đề nghệ chuyện kinh doanh với hắn. Đúng là kẻ cơ hội. Hắn chỉ im lặng đuổi theo cô.
- Đăng San,em nghe anh nói đi mà.
- Em rể,xin tự trọng.
Cô lùi lại . Người bỏ cô rồi giờ muốn quay lại với cô. Cái logic kiểu gì đây. Dương Đình Khánh với gương mặt buồn khổ nắm lấy tay cô :
- Xin em nghe anh giải thích...Là Đường Linh Tuyết lừa anh..giữa cô ta và anh thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì..
- Thật...sao?
Cô có chút dao động,khóe mắt hơi cay cay. Bỗng nhiên cả thân hình cô đổ dồn về phía sau,Diệp Tình ghì chặt lấy cô,tay che lấy hai mắt của cô,khẽ gầm gừ:
- Dương thiếu gia làm gì với phu nhân của tôi vậy?
- Du Diệp Tình.. buông cô ấy ra..
Hắn thì thầm vào tai cô mấy chữ rồi dùng con mắt khinh bỉ dò xét Dương Đình Khánh. Hắn thả cô ra. Đăng San lạnh lùng lên lầu. Dưới sảnh sặc mùi ghen tuông của hai người đàn ông. Đường Ninh Mạnh vội can ngăn:
- Nào nào,mời hai người xuống uống chén trà. Người đâu
- Không phiền Đường tổng. Đăng San xuống tôi sẽ đưa cô ấy đi.
- Anh không có quyền đi cô ấy đi.
Đình Khánh đứng dậy phản đối.
- Từ khi nào Dương thiếu gia có nhã hứng xen vào chuyện gia đình nhà người ta vậy?
Diệp Tình nhíu mày,khoanh hai tay lại chất vấn.
- Chuyện gia đình? Cô ấy từ khi nào thành người trong gia đình với Du tổng?
- Cô ấy là vợ tôi.
Diệp Tình khẽ cười. Chỉ một câu nói này như là đòn đánh chí mạng với Dương Đình Khánh. Anh giận đến hai tai đỏ ửng lên
- Xảo biện.
Cùng lúc ấy cô kiêu ngạo bước xuống cùng một chiếc túi nhỏ. Chẳng mấy chốc đã sánh bước cùng hắn. Diệp Tình khoát tay ra lệnh cho người hầu mang đồ của cô ra ngoài. Hắn ôm lấy cô,kéo sát vào lòng:
- Em tốt nhất là nên nói rõ với Dương thiếu gia đây.
Cô xoa trán. Rốt cuộc khi cô không ở đây ,tên này lại gây ra chuyện gì. Nhưng chuyện này trước sau cũng không thể trốn tránh. Cô đã hạ quyết tâm. Chiếc vòng ấy cô cũng đã trả cho người cần trả.
Cô tiến lại gần Dương Đình Khánh,giọng rõ ràng:
- Em rể nên bên cạnh chăm sóc thật tốt cho Linh Tuyết. Là chị gái,chị cũng cảm thấy vui lòng. Xin em đừng gây hiểm nhầm giữa chị và anh ấy- Cô đưa tay chỉnh lại vạt áo cho anh rồi cười- Em rể,Linh Tuyết đang chờ em trên tầng. Chị và anh rể của em còn có chuyện đi trước.
Chỉ chờ có vậy,Diệp Tình nắm lấy tay cô khẳng định chủ quyền:
- Xin Dương thiếu gia tránh xa cô ấy một chút. À không nên gọi là em rể mới đúng.
- Đăng San,con không ở lại dùng bữa sao?
Đường Ninh Mạnh mỉm cười mời mọc. Cô chỉ hừ lạnh gạt tay ra,nghiêng người nói nhỏ vào tai Diệp Tình. Hắn chỉ gật đầu rồi ra trước.
- Ông vẫn còn mặt mũi gọi tôi là con sao,Đường lão gia?
- Đăng San à,sao con có thể nói vậy?
- Đường Ninh Mạnh, nhờ ông chuyển lời với người vợ xinh đẹp của mình,nợ máu phải trả bằng máu. Thù giết mẹ tôi,thù con gái bà cướp đồ của tôi,tôi,Triệu Đăng San sẽ trả không sót một chút lời nào. Ông,từ cha,không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro