chap 17
Lưu Trần nghe tiếng hét thì quay đầu coi như chưa biết gì. Tiểu thư cũng đã lớn . Lão già này cũng nên về núi rồi. Lâm thiếu gia cũng vừa vội vàng đi mất sau khi nhận được điện thoại. Tuổi trẻ thật sung sức.
Trong phòng,Đăng San đang vô cùng bất lợi. Quay bên trái thì tóm,quay bên phải thì bị chặn,chui xuống dưới thì bị kéo lên. Cô phồng má tức giận. Nhưng trong mắt Diệp Tình,cô chẳng khác nào con hamster không được cho ăn đầy đủ.Hắn không nhịn được mà cười thành tiếng sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nằm xuống.
Cô vẫn nằm im,nhắm chặt mắt như mặc kệ cho hắn làm gì thì làm. Căn bản bây giờ thoát khỏi cơn người này là không thể.Cô biết thế nào là khôn ba năm dại một giờ. Cô tự rước vào thân một cục nợ to đùng,một tên đàn ông vô sỉ,một tên chồng từ trên trời rơi xuống. Đời cô còn lo chưa xong,mắc gì phải đi lo cho người khác. Diệp Tình búng lên trán cô:.
- Em tính hy vọng thêm gì à,nha đầu ngốc.
Cô ôm trán giận dữ. Làm cái gì mà quá đáng vậy. Trán cô là nơi để hắn lộng hành à. Cô chẳng kém cạnh đưa tay kéo hai má hắn cho đến khi sưng đỏ còn bonus cho thêm cái cắn đầy yêu thương ở mũi. Có vẻ khá hài lòng với chiến phẩm của mình,Đăng San ôm bụng cười nắc nẻ như bị châm thuốc. Này thì chọc cô. Cô sống khá đơn giản. Ai chọc cô thì phải nhận về lợi nhuận gấp đôi thôi.
Diệp Tình không hài lòng kéo cô sát vào lòng,ghì chặt,tay không ngoan ngoãn thăm dò khắp cơ thể cô.
- Tôi sai rồi,haha,sai rồi mà. Đừng,buồn lắm.
- Hôn tôi một cái.
Cô ngẩng mặt lên hôn lên má hắn một cái. Diệp Tình lắc đầu phản đối. Cô thầm nghĩ " Người đàn ông này thật xảo quyệt". Vậy cô cũng chẳng cần khách sáo nữa. Đăng San dính sát vào ngực hắn,đưa hai tay vòng lên cổ hắn rồi nhanh chóng kéo mặt tên lưu manh đang nhởn nhơ trên thế thượng phong xuống. Môi cô đặt lên môi hắn khẽ cắn sau đó cắn mạnh.
- Em...
- Động vật cắn nhau để thể hiện tình yêu đấy.
Cô bật cười khanh khách. Diệp Tình thật hết cách với người phụ nữ này,còn dám nói hắn là động vật. Cái miệng hư hỏng ham muốn được trả thù mà tùy tiện đánh dấu lên bờ xương quai xanh quyến rũ của con mèo ngốc kia. Bên cạnh cô,hắn thấy rất yên bình,được sống là chính hắn. Cô cũng không biết hắn là ai,gia thế ra sao. Điều này khiến hắn hơi khó chịu nhưng hiện tại lại rất hài lòng.Cô gái này nếu sau khi biết hắn thuộc tầng lớp nào vẫn đơn thuần như vậy thì thật tốt.
- Em còn tính cười đến bao giờ?
- Anh tính lấy tôi thật à? Tôi làm kiếm tiền rồi bồi thường cho anh từng tháng có được không?
- Tiền tôi kiếm một ngày đủ để em phung phí cả đời.
Đăng San không nhịn được cắn lên tay hắn. Diệp Tình lắc đầu,người này lại không tin,cứ bất bình là cắn sao.Thật là hư hỏng. Phải giáo huấn lại mới được.Hắn chỉ không hiểu vài chuyện,đang tính chất vấn cô thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều trong lồng ngực liền thoả mãn ôm cô nhắm mắt:
- Mèo hoang ngốc, không chấp với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro