chap 16
Đăng San cầm bánh táo vui vẻ gặm nhấm coi như chưa có gì xảy ra. Sau khi được quản gia giải thích,cô ôn hoà hẳn không còn ánh mắt bài xích như khi vừa bước ra khỏi phòng.
Trước giờ,cô chỉ tiếp xúc thân mật và duy nhất với quản gia lúc ở nhà. Gần như người ngoài cô vẫn đề phòng cảnh giác cao,kể cả Tiểu Vũ hay Đình Khiêm. Bởi mẹ dạy cô" Chỉ người bên ta từ nhỏ mới đáng tin. Những người khác là lũ quỷ rình mồi". Lúc nhỏ,cô vẫn chưa hiểu gì nhưng khi lớn lên mới thấy mẹ lời mẹ dạy rất đúng.
Chuyện Dương Đình Khánh là bài học đắt giá nhất cho cô. Lâm Kiều vẫn cười ngây ngốc một góc bàn,mặt có vài chỗ thâm tím và đã được sơ cứu kịp thời. Thấy cô đang chằm chằm tia mình thì vẫy tay chào,kèm một nút like to bự. Cô cho rằng là điên, không đáng để tâm. Dùng xong bữa,Đăng San lại trở về dáng vẻ nghi hoặc ,chống tay lên bàn. Căn phòng giờ chỉ còn hai người mặt đối mặt. Cô mở lời trước
- Sao anh lại cứu tôi?
- Vì em là người phụ nữ của tôi.
- Tôi là người phụ nữ của anh? Hoang đường.
Cô đập bàn.Trên người cô có cái bảng nào đề 7 chữ" Em là người phụ nữ của tôi" à. Nực cười. Hay là bị đá một cái nên bị điên rồi.
Diệp Tình ánh lên ý cười chỉ chỉ lên cổ cô
- Chủ nhân của nó là tôi.
Đằn San thoáng đỏ mặt. Không phải chứ. Là hắn sao. Mà nhớ lại thì lúc ấy hắn nằm sấp cô chỉ thấy được nửa khuôn mặt của hắn. Nên giờ quả thực cô chẳng có chút ấn tượng nào.
- Tôi...đã nói không có tiền để trả. Chuyện ngày hôm qua,nếu là thật thì ..cảm ơn anh..
- Em nghi ngờ tôi sao? Tôi thiếu tiền đến mức cần em trả?
Diệp Tình đứng dậy,vươn người về phía trước nâng cầm cô lên. Đăng San trốn tránh ánh mắt của hắn,khó chịu gạt tay hắn ra. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút không vừa lòng. Rốt cuộc trong mắt cô,hắn là hạng người gì mà khiến cô thấy không đáng tin như vậy.
- Chuyện lúc sáng là tôi không đúng. Xin lỗi. Anh cứu tôi,tôi cũng cho anh ở nhờ nhà của tôi rồi. Chúng ta hoà.
- " Ở nhờ"? Triệu Đăng San,em có biết mình đang nói chuyện với ai ?
Diệp Tình sắc mặt cực kì tệ ,gầm lên. Lần đầu tiên,lại là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Trước giờ trông hắn thảm hại đến mức độ vậy?
- Chúng ta..ưm..có cùng nhau một đêm. Tôi vốn dĩ không biết anh là ai.
Lâm Kiều ở ngoài hóng chuyện nãy giờ không nhịn được cười hơ hớ như thằng điên. Diệp Tình không ngờ cũng có ngày như hôm nay. Cô gái kia cũng thật lợi hại. Nãy giờ khác nào nói Du tổng nức tiếng là trai bao. Hahaha . Cười chết rồi. Đúng là không uổng công theo lệnh hắn tới đây bỏ Tiểu Vũ một mình. Quả thật đã được mở mang tầm mắt
Mĩ nhân,có bản lĩnh. Lâm Kiều bái phục.
- Gia Lâm Kiều,cút.
Diệp Tình gằn giọng,từng bước một tiến về phía cô. Đăng San vẫn còn luống cuống,tay có chút run. Hắn với cô ngoài người tình một đêm thì còn có thể là gì. Thân phận của hắn thì việc gì phải biết. Biết để làm gì cơ chứ. Cô chợt thấy ấm ức. Việc gì cô phải sợ hắn,liền ngước lên trừng mắt nhìn. Diệp Tình thoáng ngạc nhiên. Cô bực bội:
- Tránh ra,áp sát tôi làm gì?
- Tôi thân mật với phu nhân của mình thì có gì sai?
- Anh bị ngu à,tôi còn đang là sinh viên và đặc biệt TÔI ĐỘC THÂN.
Đăng San hét vào mặt hắn khiến gò má ửng hồng,hơi thở gấp gáp.
- Người dụ dỗ tôi lên giường là em. Tôi là nạn nhân muốn được bồi thường.
- Tôi...
- Trinh tiết của tôi cũng bị em cướp rồi. Không phải em nên đền bù cho tôi bằng một thân phận sao?.
- Anh..anh..muốn gì?
- Làm chồng em.
Diệp Tình nhận ra ,trêu chọc nữ nhân này không tệ. Càng trêu càng nghiện, không dứt ra được. Biểu cảm của cô khá đa dạng. Vừa mới lạnh lùng liền dễ dàng đỏ ửng thế này. Rất bắt mắt.
- Riêng..cái này.. không được..Tôi có thể cho anh hết số tiền tiết kiệm của mình.
- Nhưng..tôi không cần tiền. Tôi cần em.
Diệp Tình cố ý phả hơi thở vào tai cô khiến nó đã đỏ càng thêm đỏ. Hắn nhếch môi cười xem cô định chống đỡ thế nào. Phía Đăng San thật sự đang rất rối trí. IQ bay đâu hết rồi,trở về với cô nhanh. Não tự nhiên không nghĩ được gì,ngoài bốc hoả thì cô chẳng cảm nhận được gì. Người đàn ông này thật vô sỉ. Nếu biết trước vậy,cô đã không ngủ với hắn. Cô khẽ đẩy hắn ra:
- Không ai dạy anh từ " không được" viết như nào sao?
- Nào ,lên giường tôi dạy em viết từ " có thể" như thế nào.
Vừa dứt lời ,cả người cô đã được bế bổng lên.
- AAAA ,CƯỚP SẮC,BIẾN THÁI,QUẢN GIA,CỨU CON..OAAAA
Cả thân hình cô được ném lên giường không thương tiếc,chỉ biết run rẩy khi khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro