chap 10
-Aaaaaaaaaaaaa...
- Hửm? Có đau không? Không sao,để tao giải thoát cho mày?
Đăng Sẵn dẫm gót giày lên lưng Hạ Lan sau đó lạnh lùng cầm lấy chai rượu gần đó nện xuống sàn. Nhưng mảnh thủy tinh vỡ tung toé cùng màu đỏ và hơi cay nồng của rượu vang. Hạ Lan chỉ kịp hét và hiện tại thì ngất luôn trên sàn
- KHÔNG...
Hạ Thiên Nham hét lên. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng không ai kịp phản ứng lại.
- Dừng lại được rồi đấy
Lâm Kiều từ lúc nào đã áp sát cô và kéo cô ra. Đường Ninh Mạnh thì mặt cắt không còn giọt máu. Ông đang nhìn thấy cái gì thế này. Linh Tuyết thì xỉu ngay khi nhìn thấy. Dương Đình Khánh không còn cách nào nên phải đưa vào bệnh viện chỉ kịp nhìn cô trong nuối tiếc. Trong bụng của Linh Tuyết có con của anh...
- Con gái...mày..mày làm gì con gái của tao??
Nghe tin con gái yêu bị bắt nạt, Hạ Vô Song và Liêm Tiểu Khiết lập tức phi xe đến nhà họ Đường. Nhưng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hạ Lan. Hạ Vô Song giận run,chĩa ánh mắt câm hận về phía cô. Hạ Vô Song vốn là cục trưởng cục cảnh sát ở thành phố này ,nổi tiếng tàn ác nên không ai dám vô lễ với Hạ Thiên Lan và Hạ Thiên Nham cả nói gì là tổn thương đến hai người họ. Dù ai cũng ghét tình kiêu kì được đằng chân lên đằng đầu của hai tiểu thư nhưng không ai dám tỏ thái độ gì cả. Cô là người đầu tiên.
- Đường Ninh Mạnh,ông dạy con gái kiểu gì vậy hả?
- Hạ thủ trưởng...tôi..
- Hôm nay ông tính trả lại công bằng thế nào cho Hạ Lan???
- Nó còn nhỏ,xin ngài bớt giận
Đường Ninh Mạnh sợ run cầm cập,mồ hôi tuôn ra như suối.
- người đâu,đưa con nhỏ này đi.
- Đừng,Đăng San thật sự còn nhỏ,xin để tôi giáo huấn lại
- Dù hôm nay ai đến, người này tôi lấy, Đường tiên sinh là người thức thời nên hiểu rõ
Hạ Vô Song nắm tay thành quyền đe doạ.
- Có tôi ở đây ,ông đừng hòng đưa cô ấy đi đâu
Đình Khiêm bước ra che chắn cho cô,ánh mắt vô cùng kiên cường
-Ra là Lam thiếu gia. Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng?
Nhanh chóng ,Đình Khiêm đã gục dưới sàn. Với người không luyện võ như anh mà nói,chịu đựng một quyền từ một người trong quân đội là quá sức.
- Anh hai...
Tiểu Vũ khóc óc lên ôm lấy anh mình.Đăng San lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo,nhận thức được thì mọi việc đã như này. Lại bị vậy rồi à? Cô khẽ cười,cúi xuống xoa đầu Tiểu Vũ:
- Xin lỗi..Hai người về trước nhé?
- hức..bảo bối..
- Tôi đi với ông không có nghĩa tôi nhận mình sai.
Cô ta đáng bị như vậy. Trách là trách ông dạy còn không tốt. Và trách cũng là trách khi đó tôi chưa giết cô ta. Để tôi ta còn sống là điều tôi hối tiếc nhất.
- Đường Đăng San,con câm miệng cho ta.- Đường Ninh Mạnh gầm lên.
- Hảo.. Hổ phụ sinh hổ tử. Vậy để ta xem hôm này người muốn lấy mạng con gái ta tay chân cứng thế nào?
Hạ Vô Song nhếch mép cười.
- Vậy cũng phải để tôi xem người muốn đưa người phụ nữ của tôi tôi đi có gan lớn thế nào?
Tiếng nói vọng ra từ cửa ra vào khiến người người kinh ngạc , không kìm được mà sợ run người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro