CHƯƠNG 12 - BÙI CẢNH SƠ
Thấm thoát Diệp Tâm đã về nước được gần một tuần, mọi thứ xung quanh cô vẫn diễn ra như bình thường trừ việc Lãnh Mục Hàn ngày nào cũng sai cô làm hết việc này đến việc khác dù là mấy việc vô cùng nhỏ. Chẳng hạn như:
Cô đang ngồi tám với Doãn Nghi ở phòng cô ấy tại tầng 3, anh gọi bảo cô có việc gấp, muốn cô lên giải quyết. Lên đến nơi, cô hỏi anh có việc gì, anh trả lời:
"Lấy tập tài liệu kia lại đây cho tôi!"
Mẹ kiếp, nó cách anh còn chưa đến 3m, vậy mà bắt người ta leo hơn 20 tầng lên đây chỉ để lấy nó, anh bị thần kinh à?
Còn vô số lần khác nữa, từ đó cô đã đúc kết ra một chân lí: não của Lãnh Mục Hàn chắc chắn có vấn đề!
Ngày hôm đó, Lãnh Mục Hàn muốn cô cùng anh tới gặp đối tác.
Vừa đến chỗ hẹn, tên giám đốc của công ti kia đã nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt hắn toát lên vẻ háo sắc, Lãnh Mục Hàn thấy vậy liền không hài lòng.
Cuộc nói chuyện ban đầu rất thuận lợi, tên kia hỏi cô:
"Không biết Diệp tiểu thư đây đã có bạn trai chưa?"
"Hừm... Giám đốc Hứa, vấn đề này có vẻ không liên quan đến công việc chúng ta đang bàn." Anh lên tiếng trả lời
Tên họ Hứa có vẻ không vui, Diệp Tâm đưa tay véo anh một cái.
Lực tay của cô không nhỏ nhưng Lãnh Mục Hàn mặt không đổi sắc, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Được một lúc, điện thoại trong túi của cô rung lên, là tin nhắn của anh:
"Cô nghĩ một cái cớ, đến khi tôi ra thì lập tức rời khỏi đó, vào trong xe đợi tôi."
"Tại sao?""Tôi không muốn người khác nghĩ mình bán nhân viên."
Cái tên này, coi như cũng biết suy nghĩ. Cô từ nãy giờ đối diện với ánh mắt của Hứa Trình Nam đã thấy vô cùng khó chịu rồi.
Khi anh quay lại, cô liền nói:
"Thật ngại quá, xin phép Lãnh tổng và Hứa tổng, tôi có việc phải đi trước rồi."
"Cô có việc gì quan trọng sao? Có cần tôi đưa đi không?" Hứa Trình Nam quan tâm hỏi
"Không có gì, tôi tự đi được, không dám phiền đến Hứa tổng đâu ạ."
Khi cô đã khuất sau cánh cửa, Hứa Trình Nam mới ngồi xuống vẻ thất vọng còn Lãnh Mục Hàn thì khá hài lòng.
Anh bảo cô ngồi trong xe đợi anh nhưng một người như cô sao có thể ngồi yên cho được.
Diệp Tâm xuống xe rồi đi đến một quán ăn ven đường gần đó, mùi thơm từ các xiên thịt nướng tỏa ra khiến cô thèm ăn.
Thường thì mấy tiểu thư con nhà giàu sẽ không ăn vỉa hè, nhưng cô thì khác, cô chỉ cần nhìn quanh một lượt là biết nó có sạch sẽ hay không, thậm chí những món ăn ở đây còn ngon hơn ở trong nhà hàng xa xỉ rất nhiều.
Hồi học cao trung, cô và Đường Mộc Nhiên cũng thường ăn ở quán vỉa hè.
Người bán hàng là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, bà chọn cho cô một chỗ ngồi rồi lấy thịt nướng cho cô.
Vị ngon của thức ăn khiến cô chăm chú thưởng thức đến nỗi quên mất trời đất, tương dính ở miệng cũng không biết.
Một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt cô, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Lau miệng đi!"
Ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, cô không ngờ tới người này lại xuất hiện ở đây.
Bùi Cảnh Sơ, anh ta trở về rồi!
Diệp Tâm vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bùi Cảnh Sơ, đáng lẽ ra giờ anh nên ở Mĩ mới phải.
Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, chiếc khăn giấy vẫn còn đang ở trên không trung, Bùi Cảnh Sơ cười dịu dàng lau miệng giúp cô.
"Anh biết là anh đẹp trai, nhưng em cũng không nhìn tới chảy nước dãi như vậy."
Diệp Tâm biết là mình bị quê, liền lấy lại tâm hồn đang treo ngược cành cây, phản bác:
"Aizza, mới có hơn tuần không gặp mà anh học đâu thói tự kiêu vậy? Anh có đẹp hơn nữa em cũng không thèm!" Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi tiếp: "Mà sao anh về nước sớm thế?"
"Anh để trái tim mình lạc về nước rồi, nên phải về tìm."
Diệp Tâm im lặng, anh cũng im lặng.
Bùi Cảnh Sơ thích cô, cả trường đều biết, cô cũng biết nhưng lại giả như không biết, luôn coi anh như anh trai mình.
"Tâm Tâm, đến khi nào em mới chịu mở lòng với anh?"
Tim cô đập nhanh một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Bùi Cảnh Sơ, ánh mắt anh thực sáng, rọi vào trái tim đã nguội lạnh của cô. Nhưng tình cảm của cô đối với anh, cô hiểu rõ đó không phải tình yêu.
Đúng lúc cô đang bế tắc, một giọng nói mang theo hàn khí vang lên:
"Diệp Tâm, cô giỏi lắm, tôi bảo cô ngồi trong xe đợi mà cô lại dám không nghe lời à!"
Lãnh Mục Hàn xuất hiện, đem không khí ngại ngùng giữa cô và Bùi Cảnh Sơ xoá hết không còn dấu vết.
Lãnh Mục Hàn liếc nhìn Bùi Cảnh Sơ, cảm thấy thực không vừa mắt."Anh là ai?" Cả hai đồng thanh
"Tôi là bạn trai của Tâm Tâm!" Bùi Cảnh Sơ điềm tĩnh trả lời, một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng có lực sát thương rất nặng a~
Lãnh Mục Hàn ngạc nhiên, Diệp Tâm cũng ngạc nhiên.
Cô quen Bùi Cảnh Sơ đã 3 năm, chưa bao giờ thấy anh tuỳ tiện xác lập quan hệ với người khác như vậy, mà cô thì chưa đồng ý làm bạn gái anh nha!
"Anh Cảnh Sơ, anh..."
"Tâm Tâm, sự im lặng hồi nãy của em anh đã coi như em tạm đồng ý, cuối tuần anh sẽ đến nhà em." Nói rồi anh lập tức rời đi giống như sợ nếu ở lại, cô sẽ thẳng thắn từ chối anh.
Bùi Cảnh Sơ vừa nhìn qua đã biết, người đàn ông vừa mới đến có tình cảm không phải bình thường với Diệp Tâm, tuy rằng nói lời trách móc nhưng ánh mắt Lãnh Mục Hàn thập phần ôn nhu, khi nhìn thấy cô ở cùng người khác còn thoáng qua chút tức giận. Nếu anh không nhanh chóng tuyên bố chủ quyền, sợ rằng sẽ bị người khác cướp đi.
Biết rằng cô không thích điều này, nhưng nếu chậm chễ anh thực không an tâm.
Nhìn theo bóng lưng của Bùi Cảnh Sơ, ánh mắt của Lãnh Mục Hàn thập phần âm u, khuôn mặt mang theo sắc lạnh cực độ.
Diệp Tâm khẽ rùng mình, thầm nghĩ nếu anh ta biết vị hôn thê của mình chính là cô, mà lại ở ngay trước mặt anh công khai quan hệ với người đàn ông khác, chắc chắn đem cô nhai sống luôn.
Cô đâu biết, anh đã biết từ lâu rồi, đúng là anh rất muốn nhai sống cô a!
****
Hàn mặt lạnh: Hừ, dám hồng hạnh vượt tường trước mặt tôi à? Sau này xem tôi làm sao xử lí em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro