CHƯƠNG 4: Trò chuyện
Dưới sự chứng khiến của rất nhiều người , Tần Hạo khiến Nguyên Khánh không còn mặt mũi, cô khóc to mặt tối sầm lại hét lớn
- Mấy người là ăn hiếp tôi có đúng không
Tần Họa ra lệnh cho người tới đem cô ta ra ngoài,làm cho người xung quanh ai cũng xanh mặt. Anh gọi phục vụ đem đến cho anh hai ly rượu, cầm hai ly rượu trên tay anh tiến lại cô của Chu Thiên Thư , dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, anh đưa cô ly rượu mình đang cầm trên tay cho cô. Cô vồn là người rất thích uống rượu nên không từ chối mà nhận ly rượu từ anh ( được trai mời nên nhận ^^). Khi anh tới gần cô, cô mới thấy rõ dáng vẻ của anh dáng người cao lớn, những cơ thịt rắn chắc được giấu sau bộ áo vest lịch lãm , cô nghĩ anh phải cao 1m9 cô đứng chỉ tới ngang vai anh thôi, chiếc mũi cao đôi mắt sắc bén cặp long mày rậm long mi dài, môi hồng, gương mặt chữ điền điển trai chưa kẻ anh còn là một ông chủ lớn có sự nghiệp ( hợp gu của ẻm ) chắc cô không lọt vào tầm mắt của anh đâu cô thầm nghĩ .
- Xin lỗi cô SION để cô phải chê cười rồi
Tiểu Chu từ nhỏ chẳng sợ gì( cô rất mạnh mẽ vì giống ông già ) cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói
- Không sao đâu Tần thiếu gia, chuyện nhỏ đó mà, người khiến anh chê cười là tôi mới phải , đến đây làm loạn bữa tiệc của anh rồi, thật xin lỗi
Anh thầm nghĩ chưa có người nào dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ trừ lão già và em gái thì cô là người đầu tiên nhìn vào mắt anh, người con gái này có vẻ thú vị đây
- Không không , mời được nhà thiết kế nổi tiếng như cô đây là niềm vinh dự cho tôi rồi, cô không cần khách sáo.
Lạ thay nói chuyện với người đàn ông này cô không cảm thấy chán ghét như những người khác, cô phải kiếm cớ rời đi thôi không thì lại đỗ anh thì mệt .
- Anh quá khen rồi tôi không tốt như anh nghĩ đâu. Tôi sang bên kia xem sản phẩm mới, chào anh
Anh thầm nghĩ chưa có người con gái nào dám lờ anh đi, chỉ có cô là đặc biệt nhất, anh không thấy khó chịu khi đứng gần cô , anh bắt đầu muốn cô là của anh, điều gì anh muốn anh cũng sẽ làm cho bằng được . Brừm Brừm điện thoại anh rung lên, là lão già gọi cho anh, anh bắt máy
- Lão già gọi cho con có chuyện gì
Đầu dây bên kia thét lớn
- Ai là lão già chứ đứa con ngu ngốc này, tuần sau về nhà đi ta có chuyện muốn nói công việc ở đó cứ giao cho thứ kí Kim là được. E hèm với lại ta còn trẻ không phải lão già nên con đừng gọi ta như vậy ( ông già vui ghê tự nhận mình trẻ )
- Con Biết rồi , con sẽ sắp xếp
Cuối cùng bữa tiệc cũng đã kết thúc , xe đã đưa cô về khách sạn , người cô nồng nặc mùi rượu vì uống quá nhiều nên cô có chút choáng , cô mở cửa phòng tiến vào chiếc giường, cô quay lưng ngã lên chiếc giường . đang tính chợp mắt ngủ thì lai có tiếng điện thoại làm cô giật mình , cô lấy điên thoại ra thì thấy người là ba, tiểu chu ngay tức khắc bật dậy, bắt máy
- Thưa ba, ba gọi con
Đầu dây bên kia trả lời với giọng nam trầm
- Con thu xếp về với ba mẹ được chứ, ba mẹ rất nhớ con và em, bấy giờ em con đang trên máy bay về đây nên con cũng thu xếp về nhà đi
- Dạ bây giờ con liền đặt vé sớm nhất để về
- Ùm ta chỉ nói v thôi, con nghỉ ngơi đi
-Dạ ba ngủ ngon
Sáng hôm sau cô thu xếp đồ đạt để về nhà tối hôm qua cô đã đặt được vé bay sớm nhất để về, cô đến sân bay thì bụng đã hơi đói, cô ghé tiệm đồ ăn nhanh mua một cái bánh sandwich và một cốc cafe nóng để ăn.Chuyến bay cất cánh, kéo dài hơn 48h đồng hồ nên khi xuống máy bay thì rất mệt mỏi từ xa cô em gái đã chạy nhào tới ôm lấy chị mình lúc này cô mất thăng bằng, theo dà em gái tè xuống đất, hai chị em ngồi dưới đất nhìn nhau cười khúc khích
- Em về hồi nào
- Em về từ hôm qua rồi biết chị cũng về nên mẹ kêu em ra đây đón chị
- Ùm chúng ta về thôi để mẹ chờ
nhà chu gia cũng không kém những tập đoàn khác. Chiếc cổng to đùng, tự động mở ra chào đón tiểu Chu về nhà, bước vô phòng khách những ánh đèn chùm lấp lánh sang trong, ngôi nhà do tiểu Chu thiết kế năm 19 tuổi ba cô đã cho người xây dựng căn nhà theo ý của cô, những đồ vất cổ điển nhưng lại tất sang trọng quý phái khiến cho khách đen nhà ai cũng kinh ngạc. Vừa thấy cô mẹ cô đã chạy đến ôm cô vào lòng , hỏi tới tấp
- Con đi đường có mệt lắm không, con đã ăn gì chưa, có muốn ăn gì không mẹ làm cho con ăn
- mẹ à chị mới về còn đang mết mẹ hỏi nhiều như vậy sao trả lời hết một lần đây
thấy mẹ và em gái quan tâm mình như vậy tiểu Chu vui mừng
- Mẹ à con không sao, giờ con đi tắm mẹ nấu đồ ăn cho cả nhà cùng ăn khi con tắm xong nha
- Được nghe, Chu Linh à con lên chà lưng cho chị đi cũng lâu rồi hai chị em chưa tắm chung đúng không
Chu Linh rất thích tắm chung với chị nên không cần suy nghĩ mà trả lời
- yes sir mẹ
Tiểu Chu thấy hai người vui vẻ cũng tủm tỉm cười theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro