Tắt nguồn
Đường Niệm"Nga~" một thiếu nữ ngồi trước bàn làm việc nhỏ, vặn vẹo cơ thể thư giản.
"Uống nước đi, cậu sẽ cảm thấy dể chịu hơn." cô gái bên cạnh mang theo một nụ cười trìu mến đến đưa qua cho cô một cốc nước.
"Cảm ơn nha~" Đường Niệm thoải mái nhận lấy cốc uống hết "Nhiên Nhiên đúng là tốt với mình ghê á ~......À cậu giúp mình cái nhớ?"
"Chuyện gì thế?"
"Giúp mình ấn lưu......Mình tắt nguồn đây......" Đường Niệm vừa lầm bầm vừa ngất xỉu trong vòng tay của Nhiên Nhiên.
Sau khi ngất đi, cô không còn biết bất cứ thứ gì nữa...
...
Đường Niệm tỉnh lại trong một căn phòng khách sạn lớn với đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều có vẻ sang trọng trong mắt cô.
"WTF???" Đường Niệm há hốc mồm kinh ngạc.
"Có biến!!!" Cô ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mắt trong sự bàng hoàng đến mức mắt sắp bắn ra ngoài.
"Mắt sắp lòi rồi, xấu quá." Hàn Vũ nằm ở bên cạnh chống cằm, bĩu môi chê.
Đường Niệm đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói: "Hả?"
Còn có người khác ở đây à?
Hình như là giọng con trai...hửm?
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng nhỏ. Khi cô nằm trong vòng tay của người đàn ông đó, không có chút hơi ấm, chỉ có lạnh.
Hơi lạnh từ Hàn Vũ khiến cho Đường Niệm rùng mình, bị chế phục trước khí tức của hắn, khiến cô bối rối.
Hàn Vũ vẫn thản nhiên nhìn cô, sắc bén nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé vừa tỉnh lại đã thoát khỏi tay hắn, lại nhìn hắn một cách khô khan như thế.
Cảm giác hơi ấm của cô vụt ra khỏi tay thật khó chịu.
Đường Niệm nhìn hắn.
Hắn nhìn cô.
Cuối cùng cô không nhìn Hàn Vũ nữa, đảo mắt xung quanh phòng, lại nhìn thấy quần áo hôm qua của mình, trong lòng chấn động.
Trên sàn có quần áo của nam nữ, có cánh hoa nhỏ...
Một mùi hương thoang thoảng~
Sự hiểu biết của Đường Niệm khiến cô khó chịu, hẳn trong phòng này tối hôm qua có một đôi nam nữ "nồng nhiệt".
Đường Niệm và Hàn Vũ...
Những cánh hoa nhỏ được chuẩn bị trước, sạch sẽ và lôi cuốn. Người đàn ông trên giường mất kiên nhẫn kéo cô lại.
Hàn Vũ ôm cô vào lòng, nhắm mắt.
Một tay lạnh lẽo của anh ấn vào đầu cô, tay còn lại giữ chặt eo Đường Niệm, khiến cô không thể phản kháng lại hắn được.
Đường Niệm vặn vẹo muốn thoát khỏi hắn, liền bị hắn ấn mạnh vào eo.
"A---" Cơn đau khiến cô khựng lại.
Cô khó khăn điều chỉnh tư thế hướng về Hàn Vũ, giọng điệu thắc mắc: " Anh là ai?"
" Nằm im đó và chờ trợ lý của tôi đến."
"..." Đường Niệm im lặng.
...
Sau khi trợ lý đến, họ đã giải thích cho cô mọi thứ, và cô rất sốc.
"Ý anh là bạn thân tôi đã bán tôi cho hắn vì 14 tỷ!? Và để tôi sinh cho hắn một đứa con?" Đường Niệm tức giận phản bác lại :"Dựa vào đâu mà các người bắt tôi phải tuân theo khi chưa có sự đồng ý của tôi?"
" Bởi vì tôi muốn cô" Hàn Vũ lên tiếng một cách kiêu ngạo.
"Nhưng tôi không muốn!"
"Không phải việc của tôi"
"Nhưng tôi có quyền từ chối..."
"Không được." anh thoải mái đáp lại, đứng dậy chậm rải bước tới trước mặt cô "Tiền đã đưa, hợp đồng cũng đã kí, làm sao có thể nói từ chối là từ chối?"
"Nhưng..."
"Và sẽ không có nhưng gì hết!" Hàn Vũ tiến lên trấn áp đi khí tức của cô.
"..." Đường Niệm vẻ mặt ngơ ngác, tưởng sắp khóc...
"Cô có thể đi, trả 14 tỷ đây." Anh lại cho cô một tia hy vọng xa vời.
"Cái..." Nàng thực sự là ấm ức đến phát khóc khi bị hắn chèn ép. Lúc trợ lý tới là trời còn sáng trưng, giờ đã đêm rồi còn chưa xong, vừa cãi nhau vừa đói, tâm lý không ổn chút nào!
Cổ họng đã khô khốc từ lâu, chẳng thể tranh luận với tên điên này. Vì vậy, cô đã tạm ngừng và bước ra phía sau để tìm nước uống và...một con dao.
Không động khẩu được thì ta động thủ! Cầm dao nói chuyện dễ hơn nhiều...
Ngay sau đó, không kịp để cô có ý định "mưu sát", Hàn Vũ đã lên tiếng chặn cô: "Trói cô ta lại"
Rất nhanh, các vệ sĩ từ đâu xuất hiện, cưỡng chế trói Đường Niệm lại bằng một sợi dây da chắc chắn, quấn những 2, 3 vòng...
Tôi không phải thú dữ, trói chặt như vậy làm gì?
Cô bị trói vào giường lớn, nằm trên giường, trông rất chán nản, còn cảm giác cạn lời hơn ban nãy.
Tên điên này...có giãy đành đạch cũng không thương sót cô đâu đúng không?
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Đường Niệm, đột nhiên Hàn Vũ lại thấy vui vẻ kì lạ.
"Tôi nói rồi mà, nhây vừa thôi. Sinh cho tôi một đứa con, cô muốn gì tôi cho đấy."
"..." Đường Niệm dường như giả điếc.
Đột nhiên trong mắt cô hiện lên một tia tuyệt vọng, tủi thân hòa cùng với câu nói của anh tạo nên sự buồn bã không thể đong đếm của Đường Niệm.
Giây phút này, hắn đột nhiên hiểu ra, cô dù có chút trẻ con, nhưng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt trước nghịch cảnh, cũng chỉ có thể tự phản kháng khi bị bạn thân phản bội hay bị anh ép buộc...
Anh bỗng nhiên có chút thiện cảm với cô gái anh đã nhiều lần theo dõi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro