Chương 9:Nhớ em
Từ ngày đó đến nay là đúng một tuần, hắn không tìm cô nữa vì bận và phần lớn là không biết phải nói gì khi gặp mặt cô, hắn sợ hắn thương cô nên hắn lao đầu vào công việc để quên đi cô, nhưng ngược lại hắn càng nhớ cô hơn. Lúc này Lăng Trình Thiên mở cửa phòng làm việc của hắn bước vào "Này thằng quỷ tử, cả tuần nay cậu trốn đâu vậy, cậu có biết tôi với Jonh đến bar chơi bời thiếu cậu chán đến mức nào không?"
"Tôi không đến làm sao biết hai người các cậu như thế nào?"
"Có chuyện gì nói tôi nghe, không phải giỏi giang gì nhưng đảm bảo chuyện về phụ nữ tôi đây bỏ xa cậu!"
Nghe Lăng Trình Thiên nói vậy, hắn thấy cũng đáng tin nên đành hỏi"Cậu nghĩ khi một người luôn nhớ về người phụ nữ, mà người phụ nữ này kém hơn mình cả chục tuổi ,nói cách khác là một cô gái rất trẻ con vậy thì như thế nào?"
"Cậu phải lòng ai rồi đúng không?",thấy lần đầu tiên thằng quỷ này nói về người phụ nữ với tư thế nghiêm trang thế này thì anh đã đoán ra được, có cô gái nào to gan dám chui vào tim Lục Boss rồi đây.
"Cậu trả lời tôi đi!",lãng tránh câu hỏi của Lăng Trình Thiên,hắn hơi bực rồi.
"Cậu phải kể tôi nghe, tôi mới giúp cậu được chứ!",lần này hắn thật sự nghiêm túc rồi.
Sau đó, Lục Tiền Nhiệm kể từ đầu đến cuối cho Lăng Trình Thiên nghe.
Nghe xong, Lăng Trình Thiên ôm bụng cười bò ra sàn, Lục Tiền Nhiệm lúc này đã quạo thật sự. Lăng Trình Thiên thấy vậy, không cười nữa "Cậu là vì cô ta đi với thằng khác mà nghĩ là cô ta có người yêu rồi?"
"Cái gì mà cô ta, cô ấy là Viên Viên! Hàn Viên Viên!",hắn nói giọng nghiêm trọng hơi gầm nhẹ tên cô.
"Được! Viên tỷ tỷ"
"Cậu nên hỏi cô ấy cho rõ ,cái con người cậu ấy từ trước đến giờ không phải con gái theo cậu thì thôi, sao giờ đổi lại cậu, tâm tư để trên người Viên tỷ rồi à?Thật đáng đời cậu, yeh, Lục Boss có người trị rồi, thằng quỷ máu lạnh nhà cậu biết yêu rồi, phải lòng Viên tỷ tỷ thật rồi, không cần xác định thêm đâu!"…lần đầu thấy cảm giác Lục Tiền Nhiệm như vậy, Lăng Trình Thiên dám khẳng định hắn yêu Viên Viên thật rồi, Trình Thiên mừng thầm cho hắn, cuối cùng tản băng trong hắn đã có người làm cho băng trôi rồi.
"Nhưng mà tôi, tôi.. ",hắn cứ lấp bấp không nên lời"tôi sợ cô ấy từ chối"
"Thằng nhóc này, trời không sợ đất không sợ, cái gì cũng không sợ, bây giờ lại sợ bị từ chối",Trình Thiên vừa nói vừa vỗ vai Lục Tiền Nhiệm.
Nói xong Trình Thiên quay đi bỏ lại câu"Tìm cô ấy, nói rõ cho cô ấy đi, nếu cậu nói có tới 50% thành công còn im lặng không nói gì là cậu tới 100% thất bại".
Nghe xong câu đó, hắn chợt nhìn đồng hồ trên tay, hắn hết cả hồn, cả tuần nay hắn khuya mịt mới về, mà không hề coi giờ giấc, nay mới phát hiện giờ đã là 10h rưỡi khuya, hắn với tay lấy cái áo khoát ngoài rồi lập tức chạy ra ngoài, lên xe đi tìm cô. Cả tuần nay hắn nhớ cô đến sắp phát điên rồi. Hắn không ngờ giữa cô và hắn là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu. Khởi động xe, chạy nhanh để kịp chờ cô tan làm
Còn về Hàn Viên Viên, cả tuần nay cô không thấy hắn, cũng cảm thấy lạ, nhưng mà đặc biệt là lại bị những nữ sinh trong trường bới móc soi mói ,nào là cô bị đại gia đá, nào là câu xong rồi lấy được một số rồi đường ai nấy đi,... Vô số những lời khó nghe, nhưng Mặc Ngôn rất vui vì cái người hôm trước không có quan hệ với Viên Viên, hắn có tới 70% cơ hội.
Đang trên đường về, thì cô nhìn thấy xe hắn lướt qua cô, rồi dừng hẳn, hắn bước nhanh xuống xe, chạy thẳng về phía cô, ôm cô vào lòng lúc này cô đang ngây người vì hành động của hắn, cô cựa ngoạy khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn mạnh quá cô không làm lại. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói:"Để tôi ôm em thêm tý thôi",lần đầu hắn van xin tình cảm từ người phụ nữ ,mỗi lần đều là những cô gái kia sa vào khêu gợi hắn.
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn đứng im để hắn ôm, không biết là bao lâu hắn mới buông cô ra.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì rồi? Nói tôi nghe đi?",cô thấy hắn như vậy cũng không khỏi lo lắng.
"Là em đang quan tâm tôi sao? Hay là đang lo lắng cho tôi?",một câu hỏi của cô làm hắn có một tia vui lòng.
"Anh nghĩ sao thì nghĩ, giờ thì nói tôi nghe được chưa?",cô hơi đỏ mặt, quả thật là cô cũng bất ngờ khi cả tuần nay không gặp nay hắn lại như vậy.
"Không sao, chỉ là chỉ là ...",hắn hơi lúng túng, chuyện gì hắn cũng tự tin, quyết đoán, sao nay hắn không mở miệng được vậy nè.
"Chỉ là sao???",cô không nghe hắn nói nên trực tiếp hỏi lại lần nữa?
"Chỉ là tôi nhớ em",lần đầu hắn nói nhớ một người khác, lần đầu hắn thấy tim hắn như muốn rời khỏi thân hắn, lần đầu cả người hắn nóng rần lên, tất cả đều là lần đầu, từ lúc gặp cô, số lần đầu tăng lên rất nhiều.
"Anh bị gì vậy? Nay anh lạ quá!",cô không tin hắn nên đành hỏi thêm nữa.
"Tôi nhớ em",hắn khẳng định, lần này nghiêm hơn, lớn tiếng hơn.
Nói xong cô chưa kịp phản ứng hắn lại bồi thêm:"Em về đi, tôi là thật lòng, tôi nghĩ có lẽ bản thân đã phải lòng em rồi, à mà không, chắc chắn là tôi thích em mất rồi, mà là rất thích em",hắn nói rồi nhẹ nhàng rất nhiều, xoay người rời đi, để cô ở lại với bao câu hỏi vèo vèo bay ngang.
Hắn vừa nói thích cô ư, hắn có phải nói đùa không, hắn như vậy mà thích cô, bao nhiêu câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Hắn về nhà tắm xong lên giường, hắn rất vui vì cuối cùng mấy lời như tảng đá đè nặng trong lòng cũng nói ra được. Hắn nhìn điện thoại, hắn nghĩ không nên nhắn cho cô lúc này, cứ để cô thoải mái mà đối xử với hắn. Cứ như vậy ôm điện thoại nhìn hình cô, tấm ảnh duy nhất mà vệ sĩ hắn đưa vì lần trước điều tra cô, tấm ảnh chụp lúc cô mặc đồng phục phát biểu trước toàn trường. Cứ như vậy hắn chìm vào giấc ngủ, hôm nay là lần đầu hắn thấy yên bình đến thế! Cảm giác thật tốt hơn trước biết bao.
Còn cô về nhà, tắm xong, lên giường, suy nghĩ có nê nhắn cho hắn hỏi hắn coi có bị sao hay không, suy nghĩ một lúc thì cô ngủ quên đi,
Trời đêm nay thật thanh bình, hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lại chung cảm giác. Duyên số đã cho họ gặp nhau ở tình huống éo le nhưng không phụ lòng người, duyên tới người cũng tới.
Họ nên thầm cảm ơn trời vì đã tặng duyên này cho họ, còn có nợ hay không là phải do cả hai người bọn họ, nắm giữ, yêu thương, bảo vệ nhau như thế nào????....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro