Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : GẶP GỠ

  Hải Thiên nhìn cửa ra vào của Dịch Thị. Đây quả thật là một công ty rất lớn, rất đẹp. Người muốn vào đây rất nhiều nhưng không phải ai cũng vào được. Đột nhiên Hải Thiên cảm thấy lo lắng, hôm trước, mẹ của hắn bảo có người quen làm trong Dịch Thị nên đã xin cho hắn vào làm. Kết quả là Hải Thiên vào gặp thẳng giám độc để phỏng vấn mà không cần qua những thủ tục rườm rà. Nhân viên quèn như hắn mà để giám đốc Dịch Thị đích thân phỏng vấn thì thật là vinh dự quá. Do vậy nên hắn mới có chút lo âu, mẫu hậu nhà hắn tuy rất dễ gần, hiền lành và được nhiều người mến, nhưng căn bản vẫn chỉ là mở một tiệm bán đồ ăn nhỏ thôi. Làm gì có thể mà quen biết với các ông to bà lớn trong công Dịch Thị như thế này. Với cả làm gì mà có ai cho không nhau cái gì bao giờ. Lòng Hải Thiên nghi hoặc nhưng vẫn quyết định bước vào.
Hắn vừa bước vào đại sảnh, liền có 2 cô nhân viên xinh đẹp ràng ngời nở nụ cười thuần thục ra để chào hỏi hắn :"Tôi có thể giúp gì cho anh ?"
Hải Thiên cũng mỉm cười đáp lễ:"Tôi muốn gặp giám độc để phỏng vấn"
Vừa nghe hắn nói thế, một trong hai cô nhân viên liền nhanh nhẹn nói với hắn :"Mau theo tôi, Dịch tổng đang chờ ngài trong phòng"
Hải Thiên gật đầu rồi cùng cô ta bước vào thang máy, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi do run sợ. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hắn được bước vào công ti nào mà đẹp như Dịch Thị cả. Không biết Dịch tổng sẽ giao cho hắn nhiệm vụ gì nhỉ ? À mà cũng chả biết là Dịch tổng có ưng hắn rồi cho hắn vào làm không nữa.
Miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đã tới cửa phòng của Dịch tổng, cô nhân viên kia dịu dàng nở nụ cười :"Ngài vào trong đi. Tôi đi xuống làm việc tiếp đây. Chúc ngài phỏng vấn thành công".
Hải Thiên mở cửa bước vào, trước mặt hắn là một nam nhân cao to, mặt mày sáng sủa, còn có chút gì đó lai lai với người Pháp nên trông rất bảnh trai. So với người mẫu trên tạp chí kì thực không kém cạnh gì. Hải Thiên nhìn thấy người này, hình như có vẻ hơi quen mắt. Ngây ngốc một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, nhất thời lúng túng hét lên :"Trời đất, cái quái gì thế này ? Là anh sao ?"
Tiếng hét của Hải Thiên như vang vọng hết cả Dịch Thị. Nam nhân trước mặt hắn thì trái lại, không hoảng hốt hay ngây ngốc ra như hắn mà nở một nụ cười tao nhã nhưng đầy vẻ thách thức.
Nếu muốn hỏi về lý do vì sao Hải Thiên ngây ngốc ra như thế, nhất định phải kể lại chuyện của một tuần trước...
Hải Thiên là một nhân viên tiếp thị sản phẩm làm ngoài giờ. Hôm đó hắn đứng tiếp thị sản phẩm ở cổng trung tâm thương mại Thượng Hải, vì là tiếp thị đồ chơi nên Hải Thiên phải mặc một bộ đồ con gấu khá cồng kềnh. Mọi hôm sẽ có đồng nghiệp đi phát tờ rơi, nhiệm vụ của Hải Thiên chỉ việc mặc bộ đồ con gấu nóng nực, cồng kềnh ấy lên người rồi nhảy múa thu hút khách hàng. Nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ, Hải Thiên không nỡ nhìn phần tiền tăng ca trôi dạt mất nên nhận luôn phần phát tờ rơi. Mọi chuyện đáng lẽ rất thuận lợi nếu đám con nít loi nhoi kia không đổ xô vào mà ôm lấy Hải Thiên để chụp hình. Tay chân lóng ngóng, Hải Thiên làm rơi xấp giấy quảng cảo xuống mặt đất. Gió làm bay tứ tung, Hải Thiên vội vã cũi xuống nhặt tờ rơi quảng cáo. Gió bay mỗi tờ một nơi khiến hắn rất bực bội. Hình ảnh một con gấu lóng ngóng tay chân nhặt tờ rơi trông thật ẫu trí. Trong lúc đang nhặt tờ rơi, Hải Thiên không may mà động phải một ai đó. Người đó chắc có lẽ vừa mới mua sắm ra, trên tay anh ta cầm rất nhiều túi. Hải Thiên liếc nhìn, thôi chết đi được, đụng sai người rồi. Các chiếc túi lớn bé đều mang tên những thương hiệu cao cấp CK, Kelvin,... Cái mạng nhỏ này của Hải Thiên chỉ trông chờ vào số phận thôi. Mua đầy hàng hiệu thế này thì chắc chắn là người có tiền rồi, nếu không may làm người ta tức giận thì khó sống là cái chắc.
Hải Thiên vừa suy nghĩ, vừa luống cuống đứng lên xin lỗi. Bộ đồ thú kia vẫn mặc trên người, dáng vẻ lóng ngóng, tay chân vụng về trông hết sức buồn cười. Người kia lạnh lẽo liếc nhìn Hải Thiên rồi lên tiếng :"Mau cởi cái bộ đồ ngớ ngẩn của cậu ra đi. Trông ngốc chết đi được", Hải Thiên liền nhanh chóng cởi bộ đồ ấy ra. Thời tiết nóng nực nên hắn ướt đẫm vì mồ hôi, quần áo bên trong trông lôi thôi hết sức tưởng tưởng. Người kia khẽ nhíu mày, Hải Thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người kia, trưng diện bộ dạng đáng thương, mếu máo:"Anh à, cho tôi xin lỗi"
Người kia vừa nhìn kĩ gương mặt của Hải Thiên liền thoáng chút sửng sốt, khẽ giọng gọi :"Hải Thiên !?". Nhưng tiếc là âm lượng nhỏ quá, Hải Thiên không nghe rõ. Hải Thiên vẫn đứng đó trưng diện bộ mặt "tôi xin lỗi rất có tâm" cho người kia xem. Miệng thì luôn mổm lải nhải :"Anh đẹp trai, anh rộng lượng bỏ qua cho kẻ thất nghiệp hồ đồ, vụng về, tay chân lóng ngóng, không biết trời cao đất rộng như tôi đi có được không. Xin anh đó, anh à"
Người kia mặt mày lạnh lùng, không chút biểu cảm, nói với Hải Thiên :"Được rồi, cậu đi đi !!!"
Đột nhiên Hải Thiên thấy người này có vẻ dễ tính, vừa xin lỗi vài câu đã bỏ qua ngay, đã thế còn là người ( có vẻ ) có tiền. Không ngần ngại, cậu tận dụng cơ hội tiếp thị sản phẩm :"Hì hì, anh ơi. Anh cho tôi xin ít phút nhé"
Người kia chưa kịp lên tiếng, Hải Thiên đã lên tiếng :"Hãy sử dụng sản phẩm của chúng tôi, anh có thể mua đồ chơi cho con, cho cháu đều được. Sản phẩm chúng tôi chất lượng lắm. Anh mua đi, còn có rất nhiều kiểu dáng...bla...bla..."
Hải Thiên đang lải nhải tiếp thị sản phẩm thì chông điện thoại của người nọ vang lên. Người nọ vội nghe máy. Nói chuyện điện thoại một hồi, người nọ xoay mặt nhìn Hải Thiên sau đó mĩm cười rồi bỏ đi. Dịch Thiên nhìn theo bóng người kia dần khuất xa rồi thầm rủa, đáng ghét, tốn công mình thiếp thị nhiệt tình như vậy...
Đúng ! Người đó hiện tại đang ngồi ở trước mặt của Hải Thiên, giám đốc của Dịch thị, Dịch Phong.
Hải Thiên đi tới trước bàn làm việc của Dịch Phong, lên tiếng :"Oa, khống ngờ anh lại là giám đốc Dịch Thị nha. Ngầu quá đi. Tôi vẫn làm thêm ở cửa hàng đồ chơi đấy. Anh có muốn mua không ? Bên tôi mới ra...'\
Chưa kịp nói dứt câu thì Dịch Phong đã lên tiếng :"Hải Thiên à, cậu nghĩ là cậu còn có thể làm ở đó sao. Tôi chính là muốn cậu nhỉ làm ở chỗ tôi thôi nên xin cho cậu nghỉ làm rồi. Ahaha"
Nụ cười của Dịch Phong tươi rói làm lấn át đi vẻ lạnh lùng thường ngày trên mặt. Những nhân viên khác, nếu mà nhiin2 thấy cảnh này nhất định sẽ thấy như trăm hoa tràn về, mùa xuân phất phới cho mà xem. Đáng tiếc, họ không có phước đó, trong phòng chỉ có Hải Thiên là được chiêm ngưỡng nụ cười ấy. Nhưng vì vốn dĩ mới chuyển tới công ti nên Hải Thiên tất nhiện không biết giám đốc Dịch Phong đây là một người cực kì lạnh lùng, cao ngạo, nên cũng chả lấy làm lạ về nụ cười hiếm có ấy.
Hải Thiên há hốc mồm nhìn Dịch Phng cười nhạo mình :"Này, tiếp thị chỉ là công việc ngoài giờ, hơn nữa lương cũng..."
Chưa nói dứt câu thì Dịch Phong đã mém cho Hải Thiên một ánh nhìn ra lệnh :"Thiên Thiên à, từ nay cậu là trợ lý của Dịch Phong tôi rồi. Mau đi pha cà phê cho tôi nhanh lên !!!!! "
Hải Thiên trợn mắt nhìn anh ta, cái gì mà Thiên Thiên chứ, làm như thân lắm không bằng :"Cấm an gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó. Gọi bình thường, Hải Thiên not Thiên Thiên"
Dịch Phong nghiêm mặt :"Đi pha cà phê"
Vốn dĩ mệnh lệnh cấp trên là vàng là bạc, công thêm gương mặt nghiêm khắc của Dịch Phong làm Hải Thiên lo sợ sẽ bị đuổi việc, hắn liền nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Dịch Phong để đi pha cà phê.
Dịch Phong nhìn biểu cảm của hắn, trông thật sự rất ngốc, sao hắn lớn lên lại ngốc tới vậy. Rõ ràng lúc trước rất dễ thương cơ mà. Nhưng nhìn bộ dạng này khiến Dịch Phong muốn trêu chọc thêm nữa quá đi. Bất giác, anh mỉm cười, Hải Thiên thật là, sao lại làm mình nghĩ ngợi nhiều thế chứ ?!
Sau một ngày làm sai vặt cấp cao, Hải Thiên cảm thấy rất mệt mỏi. Dịch Phong sai hắn hết cái này tới cái nọ. Công ti thì rộng, vậy mà hắn phải chạy từ tầng này sang tầng nọ, qua phòng kia để đưa tài liệu. Cái tên Dịch Phong này, thật là làm hắn tức chết mất. Ôm tâm tư rầu rĩ trong bụng, Hải Thiên quyết định về nhà của mẹ hắn mà không về căn hộ hắn đã thuê. Hắn nhất định phải hỏi mẹ tại sao lại có thể giao hắn tới công ti này làm nhân viên sai vặt như thế chứ. Thật là đau khổ quá đi mà.
Hải Thiên lái xe về nhà, trên đường về còn cố tình mua trái cây về làm quà cho mẹ hắn. Dù bị làm sai vặt, nhưng ít ra cũng có việc, như vậy cũng có tiền rồi. Mẹ đã có công giúp hắn chen chân vào công ti lớn như Dịch Thị, hắn làm sao mà quên công ơn này cho được.
Vừa bước vào nhà, không thèm để ý mẹ đang ở đâu, Hải Thiên đã lên tiếng than vãn :"Mẹ thật ác độc" giọng mang chút hờn dỗi con nít, mặt thì vấn cúi xuống đất mong mẹ có thể cảm nhận được con trai bà đang tuyệt vọng như thế nào :"Mẹ có biết ngày hôm nay còn phải đi làm sai vặt cho tên Dịch Thiên đó không. Hắn tưởng hắn đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm á. Con nguyền rủa cho hắn sau này không có con cái !!!!". Cái mồm của Hải Thiên nói năng không suy nghĩ, nhưng cũng chả ngờ là sau này Dịch Thiên không có con cái thật. Mà anh thì cần gì con cái chứ, tiền có, cuộc sống quá đỗi hạnh phúc. Lại được ở bên người mình yêu. Con cái có hay không cũng chả quan trọng. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Hải Thiên nói một lèo vậy mà mẹ hắn vẫn không phản ứng gì. Hắn lấy làm lạ. Ngẩng đầu lên nhìn. Qủa nhiên, trước mặt hắn không phải là mẫu hậu đại nhân hiền từ, mà là cái người mà hắn đang chửi rủa, Dịch Phong.
Hải Thiên lắm bắp lên tiếng :"Dịch... Dịch tống ?! Sao...sao anh lại...ở ở nhà..tôi ?"
Dịch Phong nhìn cái vẻ mặt lắp bắp của hắn, liền mỉm cười, đáp bằng vẻ đùa giỡn xen chút giận hờn :"Nếu không ở đây thì sao có thể nghe cậu nói xấu tôi được cơ chứ"
Hải Thiên cảm thấy lành lạnh, tuy Dịch Phong đang nhìn hắn cười nhưng sao hắn cảm thấy nụ cười ấy không bình thường cho lắm, nhìn gian xảo chết đi được. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì phía sau phát ra âm thanh, hắn thầm mừng rỡ.
Người phát ra âm thanh là mẹ của hắn, bà bước vào nhà, lôi hắn ra ghế sô pha ngồi cùng với Dịch Phong rồi lên tiếng :"Thiên Thiên mới tới hả con ? Ban nãy Phong Phong đã giúp mẹ trông nhà đó ! Con có được người bạn như Phong Phong thật tốt !"
Hải Thiên hoảng hốt :"Con là bạn với anh ta khi nào ?"
Dịch Phong cau mày khó chịu, quả là vẫn không nhớ. Đồ não cá vàng, tôi hận cậu !
Mẹ của Hải Thiên nhìn con trai mình sau đó cốc nhe lên đầu hắn. Rồi bà đứng dậy đi tới ngăn tủ cầm một cuốn album. Cuốn album này căn bản là Hải Thiên đã coi tới phát chán. Bà mở ra trang ở giữa, đó là tấm hình chụp năm Hải Thiên 5 tuổi, hôm đó là sinh nhật Hải Thiên. Trong tấm hình, hắn đang nắm tay một cậu nhóc (có vẻ giống) người Pháp. Mẹ hắn thấy biểu tình của con trai vẫn còn ngây ngốc quá. Liền chỉ vào cậu nhóc đó :"Đây là Dịch Phong !"
Cảm xúc của Hải Thiên lúc này như thế nào nhỉ ? Hmmm, rồi ! Cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi, thiệt là hành người quá mà.
Trong đầu Hải Thiên nghĩ về năm mình 4 tuổi...
Hải Thiên được mẹ dắt sang nhà hàng xóm chơi. Oa, thì ra ở bên đây cũng có một cậu nhóc cỡ tuổi cậu nè. Hải Thiên liền chạy tới nắm lây tay cậu nhóc ấy :"Đẹp trai quá đi, cậu tên gì ?"
Cậu nhóc kia nhìn thấy Dịch Thiên liền có thiện cảm, hứng thú muôn chơi chung. Người gì đâu mà đẹp quá vậy. Hai má hồng hồng, làn da đang nắm lấy tay cậu mịn màng quá đi thôi. Giọng nói thì trong trẻo, nhẹ nhàng, thiệt là dễ thương, cậu nhóc liền vui vẻ trả lời :"Tớ tên Dịch Phong, tớ 5 tuổi"
Hải Thiên nghe thấy Dịch Phong bảo là 5 tuổi, liền biết điều mà chính sửa :"Anh Dịch Phong..."
Nhìn thấy bé Hải Thiên gọi mình là anh Dịch Phong liền cảm thấy vui lắm. Liền chạy vào trong phòng, có bao nhiêu đồ chơi bảo bối đều lấy ra chia cho Hải Thiên chơi cùng. Đã vậy còn mang bánh kẹo ra nữa cơ.
Dịch Phong đưa một chiếc cupcake tới trước mặt Hải Thiên, chiếc bánh ấy thực sự rất ngon, rất hấp dẫn :"Em có muốn ăn không ?"
Hải Thiên thật thà gật đầu. Dịch Phong ngây thơ nói với bé :"Thơm anh một cái đi rồi anh cho"
Hải Thiên bị bánh cupcake mê hoặc, liền rướn người tới hôn vào má Dịch Phong một cái. Dịch Phong liền đưa bánh cho cậu, xoa đầu :"Em ngoan lắm. Từ nay qua chơi với anh nhé"
Mẹ của Dịch Phong thấy khung cảnh này liền cảm thấy rất thích thằng bé tên Hải Thiên kia. Vì vốn dĩ trước giờ, con trai bà rất khó nói chuyện. Đã thế đồ chơi, bánh kẹo cậu thường giữ cho riêng mình mà chả chia cho ai. Hiếm lắm mới thấy cậu nhóc cởi mở với người ngoài như thế. Trong trường học, nếu không làm đầu gấu trường mẫu giáo thì cũng đi phá phách cô giáo. Tới cả bà còn phải công nhận, con trai bà cả năm cùng đừng mong mang phiếu bé ngoan về nhà, chả ngoan gì cả.
Từ hôm đó, Hải Thiên luôn sang nhà chơi với Dịch Phong. Hôm đó, Hải Thiên dắt theo em gái tới nhà Dịch Phong. Hải Thiên giới thiệu :"Dịch ca, đây là em họ của em. Tên là Hạ Hạ"
Hạ Hạ vốn dĩ rất dễ gần, không ngần ngại mà gợi ý ngay :"Mình chơi gia đình đi các anh" tuy còn nhỏ nhưng nhận xét về sắc đẹp của con bé đã sớm phát triển, liền nhìn Dịch Phong đẹp trai mà nói :"Anh Dịch Phong làm ba ba, em làm mẹ. Còn anh Hải Thiên là con nha"
Hải Thiên chưa kịp lên tiếng thì Dịch Phong đã gắt với Hạ Hạ :"Không thích !"
Vì ở nhà, Hạ Hạ được mẹ dạy là qua nhà người khác thì phải biết thuận theo ý người ta, không được bướng, bướng là không ai thương đâu. Tuy hơi tiếc nuối nhưng Hạ Hạ vẫn hỏi :"Thế sao ạ ?"
Dịch Phong nắm lấy tay của Hải Thiên, nói :"Anh là ba ba, còn Thiên Thiên là mama"
Hải Thiên quay đầu sang nhìn Dịch Phong, Dịch Phong thấy thế liền hôn nhẹ vào má cậu nhóc :"Vợ à, em đi nấu cơm cho con ăn đi. Anh đi làm nhá"
Thế là trò chơi gia đình bắt đầu, ba đứa nhỏ chơi chung với nhau rất vui.
Cứ nghĩ đó chỉ là trò chơi thôi. Nhưng ai ngờ sau khi kết thúc trò chơi, Hải Thiên vẫn bị Dịch Phong gọi là "vợ". Nhưng cậu nhóc thấy cũng không sao nên không phản kháng nhiều. Chỉ biết từ lúc mình được gọi là vợ, anh Dịch Phong đã cho mình rất nhiều bánh, còn hay ôm hôn mình. Nhưng túm lại cũng không sao.
Cứ nghĩ là mình sẽ mãi được chơi chung với Dịch Phong mãi mãi. Nhưng ai ngờ, Hải Thiên nhận được tin Dịch Phong phải về Pháp sống. Không thể chơi chung với cậu nữa. Hải Thiên thật sự rất rất buồn, mang tâm tình não lòng kia tới nhà của Dịch Phong.
Dịch Phong vưa thấy vẻ mặt bí xị kia, liền biết là có chuyện, ôm bảo bối vào lòng :"Thiên Thiên sao vậy ?"
Hải Thiên bí xị đáp :"Em không thích anh chuyển nhà..."
Dịch Phong cười cười :"Không sao đâu. Ngày mai anh mới đi mà"
Hải Thiên tủi thân, ôm chặt lấy Dịch Phong cả buổi, mãi không chịu buông. Dịch Phong phải dùng tư duy của một đứa trẻ để giải thích mãi thì Hải Thiên mới buông cậu ra.
Ngày hôm sau, Hải Thiên đã sang nhà Dịch Phong từ rất sớm. Phải đột nhiên chia tay bạn thân nhất của mình như vậy, Hải Thiên cảm thấy thật rầu rĩ. Nhưng vẫn sang nhà tiễn Dịch Phong. Hải Thiên đưa cho Dịch Phong một chiế hộp nhỏ nhỏ, khẽ giọng nói :"Đây là quà em tặng cho anh. Em đã cùng với mẹ lựa nó cho anh. Anh đeo nó vào nhất định sẽ gặp may mắn"
Dịch Phong mở chiếc hộp ra, trong đó là một sợi dây chuyền. Dịch Phong liền lấy sợi dây chuyền và đeo vào cổ, có vẻ hơi rộng, rộng thế này thì có lẽ tới lớn cũng đeo được nữa. Dịch Phong rất thích, liền chạy tới ôm chầm lấy Hải Thiên :"Anh thích Thiên Thiên lắm"
Hải Thiên hồn nhiên hôn vào môi của Dịch Phong :"Em cũng thích anh lắm !"
Vì cả hai còn nhỏ nên hai bên gia đình cảm thấy rất vô tư về hành động này. Nhưng tới giờ gia đình Dịch Phong phải đi rồi.
Dịch Phong quyến luyến chia tay với Hải Thiên rồi nói bằng một giọng rất quả quyết :'Thiên Thiên, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Em hãy đợi anh".
Nói rồi Dịch Phong cùng cha mẹ leo lên xe rồi rời đi.
~Kết thúc màn hồi tưởng~
Quay về với hiện thực, Hải Thiên chả hiểu sao mình có thể nhớ rõ tới vậy. Xấu hổ qá, giờ mới để ý, nụ hôn đầu của hắn là dành cho Dịch Phong mất rồi !
Dịch Phong biết cậu đã nhớ ra, liền trêu chọc :"Thiên Thiên à ~"
Hải Thiên vừa nghe xong liền nổi hết cả da gà. Cáu gắt :"Anh quay về làm gì ? Đồ não tàn"
Mẹ của Hải Thiên thấy vậy liền nghiêm khắc chỉnh con trai :"Người ta là sếp của con đó ! Phải nghe theo sếp, biết chưa ?"
Hải Thiên tức giận, phụng phịu dỗi hờn :"Nhưng mà anh ta toàn sai vặt con thôi"
Dịch Phong nói :"Hôm nay ghé qua nhà cậu cũng chính là muốn phân nhiệm vụ cụ thể cho cậu đây !"
Hải Thiên dùng ánh mắt trông chờ nhìn Dịch Phong, Dịch Phong nhỏ nhẹ nói :"Mỗi ngày làm cơm trưa và pha cà phê cho toi. Còn giúp tôi kiểm tra tài liệu nữa"
Hải Thiên trợn tròn mắt :"Tôi không vào công ti để làm đầy tớ cho anh !"
Mẹ của hắn nghiêm mặt :" Sếp nói thì nghe đi. Không được cãi. Bây giờ thì đi ăn cơm"
Và thế là chuyện Hải Thiên làm thê nô được bắt đầu như thế.
Ngày hôm sau ở công ti, Dịch Phong nhìn dáng vẻ phụng phịu của Hải Thiên rồi phì cười :"Chỉ là nấu cơm trưa cho tôi thôi mà !"
Hải Thiên cáu gắt :"Bình thường tôi ăn rất giản dị. Nếu không phải vì phần cơm trưa cầu kì này của anh thì tôi không phải dậy sớm như vậy đâu !"
Dịch Phong cười cười,, nói tiếp :"Bản dự án đâu ? Mau đưa cho tôi. Đừng ở đó mà lải nhải nữa"
Hải Thiên giật mình, thôi chết, mình để đâu rồi nhỉ ? Hình như là còn ở trong phòng lưu trữ tài liểu sao. Tuy rất hận tên giám đốc này nhưng không thể thất nghiệp được, Hải Thiên liền sánh vai nhân viên nhiệt huyết chạy tới phòng lưu trữ tài liệu. Tiếp đó, Dịch Phong nghe thấy âm thanh bới tung tóe của Hải Thiên cùng với tiếng của cậu :"Chết tiệt, đâu rồi chứ".
Dịch Phong lại mỉm cười, nghĩ lại cái dáng vẻ ngốc nghéch của người kia, gương mặt anh bỗng trở nên thật ôn nhu, ấm áp, nhưng vẫn có phần "gian gian". Dịch Phong cầm tập tài liệu trên tay :"Đồ ngốc ! Cậu đã đưa cho tôi từ hôm qua rồi". Tất nhiên, Dịch Phong không muốn người kia biết. Anh chính là muốn nhìn cái dáng vẻ người đó bị ức hiếp thêm chút nữa...
Dịch Phong sờ tay vào sợi dây chuyền trước cổ, tính ra đeo nó bên mình cũng được hơn 20 năm rồi chứ nhỉ ? Thì ra chỉ mình mình nhớ, còn tên ngốc kia thì không. Nhưng mà được rồi, anh sẽ theo đuổi em thêm lần nữa.
Bên phòng lưu trữ tài liệu, ai đó đang la hét trong tuyệt vọng :"Xui xẻo, rốt cuộc là mày sắp đi chưa hả ?"
Còn bên phòng của giám đốc Dịch :"Thiên Thiên, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi !"

Cmt đi cho tác giả có động lực làm chap 2 ! :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro