Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong phòng V.I.P của nhà hàng lớn.
— Mời quí khách chọn món ạ — anh phục vụ kính cẩn đặt menu xuống bàn.
Cô gái nào đó vừa nghe đã hô to gọi món (dù là chưa xem menu)
— Cho tôi một phần mì Ý cỡ lớn, một phần tôm hùm bỏ lò phô mai, một phần sushi... Ưmm...
Cô còn đang tính gọi thêm mà chưa kịp nhớ tên món ăn... Ái chà, chưa xem menu mà đã gọi món hùng hồ như vậy sao? Cô gái này đang thu hút được ánh mắt của Tôn Hạo đó nha~
— Em đâu có biết sở thích của mọi người đâu mà lại tự ý gọi món như thế hả?
— Em đang gọi cho em mà!! Em làm sao biết mọi người thích ăn gì mà gọi được...
Giọng cô vẫn tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh. Cô là một mình tính ăn hết chỗ thức ăn vừa mới gọi ra sao? Eo ôi, dáng người 1m55 lại còn thon gọn như thế, cô ăn nhiều vậy sao? Đúng là khó tin.
Mọi người cũng lần lượt chọn món. Lúc phục vụ chuẩn bị rời đi, cô liền gọi lại.
— Anh... Anh ơi!
— À... Xin lỗi, cô cần thêm gì ạ?
— Tôi... À... Tôi là muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc mà kèm theo lẩu nữa mà... Sao ta...
Nói rồi cô lấy chiếc smartphone ra cho anh phục vụ xem.
— Ở đây có món này không? Hay là tương tự cũng được.
— Vâng. Phiền cô chờ một chút.
Cô nghe xong liền cười tít mắt, cầm nĩa muỗng lên ngồi chờ. Gì đây? Cô không phải là thiên kim tiểu thư sao? Sao lại có những hành động khiến người khác tức cười như vậy a~
———20 phút sau———
Cô nàng đói meo đang nằm vật ra ghế thì đánh hơi được gì đó, liền bật dậy:
— Tới rồi...
Tôn Hạo nghe vậy liền đặt lap top xuống. Nhưng mà cái gì tới chứ? Mọi người đổ mắt dồn vào cô. Ngay sau đó, những món ăn bày trí đẹp mắt được dọn lên.
— Aaaaaa... Thơm quá đi, nhìn ngon ghê... Huhu...
— Con nhỏ này, ý tứ một chút đi.
— Mặc kệ em. Để người ta vui một chút cũng không được... Hứ...
Ai kia nghe vậy, cánh môi vô thức tạo nên một đường cong tuyệt mĩ. Nữ nhân này, cũng khá dễ thương đấy chứ. Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, thật khiến anh cảm thấy buồn cười. Chẳng có tiểu thư nào cư xử như cô cả, anh như vầy, có gọi là đang vui không nhỉ?
Bỗng nhiên cô đứng dậy.
— Tiểu Di, tính đi đâu vậy? — Đồng Huấn liền quay sang hỏi.
— Đi son lại môi đó... Ăn từ nãy giờ chắc cũng trôi mất... Em không muốn xấu đâu...
Đồng Huấn nghe vậy liền cười. Em gái của anh, bây giờ biết sợ xấu rồi. Không biết thế nào, Tôn Hạo đưa mắt nhìn Đình Hải, rồi nhìn ra cửa. Đình Hải hiểu ý, liền lấy cớ nghe điện thoại xin phép ra ngoài. Trong căn phòng bây giờ còn lại hai người, Tôn Hạo như vớ được cơ hội, liền cất lời:
— Đồng Tử Di... Em gái ruột của cậu sao?
Đồng Huấn liền nhiệt tình trả lời.
— Tất nhiên rồi. Nó là đứa em gái ruột duy nhất của tôi, còn những đứa em kia đều là cùng cha khác mẹ.
— Nhưng... Nhìn hai người không giống nhau lắm thì phải. Nhất là đôi mắt — Tôn Hạo nhấp nháp ly rượu vang đỏ.
— À... Cũng nhiều người nói vậy. Mà đôi mắt đó rất đẹp đúng  không? Đôi mắt màu ngọc bích... Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy. Trong khi cả nhà tôi đều có mắt màu đen. Cũng vì thế mà trước đây ba tôi có suy nghĩ tiêu cực về nó, ba nghĩ mẹ tôi ngoại tình và nó không phải con ruột của ba. Nhưng kết quả ADN đã chứng minh rằng, nó chính là con cháu của Đồng gia.
Nghe đến đây, cánh môi đỏ của Tôn Hạo liền lộ rõ ý cười. Đồng Huấn liền nói tiếp:
— Hôm nay nếu nó có cư xử không phải thì cậu nể tình tôi mà bỏ qua. Tính nó như con nít vậy đó chứ không có ý gì đâu.
— Này... Anh nói ai con nít hả? — Đồng Tử Di hai tay chống nạnh đứng sau lưng Đồng Huấn từ lúc nào không hay làm anh lạnh tóc gáy.
— Aa... Anh có nói ai đâu chứ! Mau... Mau vào ăn tiếp đi!
— Hừ... Đừng có hòng mà bêu rếu em trước mặt nhân viên.
Khóe môi Tôn Hạo liền giật giật... Gì chứ? Nhìn vẻ ngoài của anh giống nhân viên lắm à?
— Đã nói đây là Tôn tổng. Không được thất lễ như vậy đâu Tiểu Di.
Xem ra Đồng Huấn rất yêu thương đứa em gái này. Mặc dù cô đúng là vua bướng bỉnh a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenhay