Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Buổi liên hoan

Sang ngày hôm sau, Kỳ Lãnh mang bó hoa hồng đến thăm cô. Mở cửa bước vào lại không thấy cô, chỉ thấy cô y tá đang xếp chăn.

"Cho hỏi, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ?"

"Cô Nhược Hạ sao? Cô ấy đã xuất viện lúc sảng rồi" y tá tươi cười trả lời câu hỏi của anh.

Nghe thế, anh vội vàng đi đến nhà cô. Vừa chuẩn bị đến cổng Kỳ Lãnh bị hai bảo vệ chặn lại.

"Thật xin lỗi, cậu không thể vào"

"Tôi là Hàn thiếu gia, là bạn trai của Bạch tiểu thư, sao tôi không thể vào?" anh lấy làm lạ, bình thường anh được chào đón nhưng hiện tại thì không?

"Đây là mệnh lệnh của Bạch thiếu gia, chúng tôi không thể cho cậu vào được"

Anh nghe xong, xoay người lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nhận lại giọng không cảm xúc của tổng đài. Anh hướng mặt về cửa sổ phòng cô nhưng rèm cũng nhanh chóng được người hầu che lại. Kỳ Lãnh bất lực trở lại xe quay về nhà.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm vẫn như vậy. Cho đến ngày thứ sáu khi anh đến, thì hai người vệ sĩ không thấy. Anh nghĩ cô đã chịu cho anh vào nhưng cửa cổng được khóa chắc chắn, cửa nhà đóng chặt. Ngay cả bảng tên cũng đã bị gỡ. Thay vào đó là bảng với dòng chữ to "Bán nhà"

Đây là khu nhà cao cấp nhất của thành phố, chỉ có những nhà thật giàu mới có thể mua được. Để bảng như vậy chẳng khác nào nhà họ Bạch đột nhiên biến mất như chưa từng ở đây sao? Anh cười chua chát quay về. Lúc anh quay đi thì trên bầu trời có một chiếc máy bay đi ngang qua. Anh ngẩng đầu nhìn cho đến khi nó khuất dạng. Anh có cảm giác cô đang ở đó nhưng lại không dám chắc chắn.

-------------------------------
Cửa hội trường mở rộng, một cặp đôi nam thanh nữ tú khoát tay nhau đi vào. Họ nhanh chóng trở thành tiêu điểm.

"Nhìn xem đó chẳng phải ảnh hậu Diễm Đình sao?"

"Còn kế bên là thiếu gia Hàn, chồng sắp cưới của cô ấy à?"

"Oa, ngưỡng mộ quá, hai người đã hẹn hò với nhau từ lúc còn học với nhau đấy"

Nghe những lời bàn tán khiến cô không khỏi nhếch môi cười. Thật thú vị, cô muốn đứng trước mặt họ mà vỗ tay khen ngợi nhưng cô vẫn chưa muốn mình chơi trội nên đành nhấm nháp ly rượu trong tay mình.

"Này, em đừng uống nữa. Tìm gì đó ăn đi, uống nhiều không tốt đâu" Lục Dương tiến đến, đoạt lấy ly rượu từ tay cô.

"Anh mình nói đúng đó. Từ khi nào mà cậu thành con sâu rượu rồi vậy" Lục Vũ bên cạnh chép miệng.

"Tâm Tâm đi lấy hộ chị ly khác" Nhược Hạ chẳng đáp, nhờ Tiểu Tâm đi lấy hộ mình.

"Em thật là, ở đấy đi. Anh mang gì đó cho em ăn" Lục Dương chỉ có thể lắc đầu. Cô cực kì bướng, chẳng chịu nghe lời ai.

Tiểu Tâm cũng nhanh chóng đi lấy ly rượu khác cho cô nhưng do vội quá nên lỡ va trúng một người làm cho rượu đổ lên người cô ta.

"Nè cô không có mắt nhìn sao. Đổ hết lên người tôi rồi" Người đó không ai khác chính là Diễm Đình, cô ta cực kì bực bội. Đây là bộ dạ hội cô thích nhất mà đã bị làm bẩn.

Nhưng Tâm Tâm lại chẳng thèm nhìn chỉ lo đi lấy lại ly khác mang về cho Nhược Hạ. Điều này càng làm cho Diễm Đình bốc hỏa.

"Nè cô điếc hay sao? Con chó nhà ai sao không biết dạy mà để nó đi bậy bạ thế này" Cô ta cố tình to tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý, nhằm khiến Tâm Tâm cùng người chủ bẽ mặt. Nhưng cô ta lại nhận được lời cảnh cáo.

"Tôi cho cô nói lai cô mới gọi con bé là gì?" Nhược Hạ đang đứng ở cạnh cửa sổ hóng gió thì có tiếng ồn ào. Quay lại nhìn thì thấy Tiểu Tâm đang bị mắng. Cô tức giận đi đến.

"Ấy là Tiểu Hạ à, mấy năm nay cậu đi đâu mà chúng mình tìm không thấy cậu" mặt Diễm Đình mừng rỡ tính đến ôm cô nhưng đã bị Tâm Tâm cản lại.

Cô cũng có thể hiểu "chúng mình" cô ta nói ở đây là ai nhưng điều đó không còn qua trọng nữa.

"Tiểu Hạ, cô bé này là người của cậu sao?" Diễm Đình nhìn Tiểu Tâm rồi lại nhìn Nhược Hạ.

"Tiểu Hạ, mình biết nhà cậu khó khăn, cậu muốn giàu sang nhưng sao lại đi làm công việc này. Đáng lẽ mình nên giúp cậu" Diễm Đình cố nói ra câu này nhưng vẻ mặt cô ta thì tỏ ý buồn bã. Câu nói này lại làm cho mọi người được một chủ đề nữa xì xầm.

"Là gái bao nuôi à?"

"Cô ta nhìn quen quá nhỉ?"

"A … cô ấy không phải là Tiểu Nhược Hạ lớp 10A sao?"

"Đúng rồi là cô ấy"

"Nhưng cô ấy ngày xua đáng yêu lắm mà"

"Cuộc sống mà, làm sao biết được"

"Nhìn cô ấy bây giờ cũng quyến rũ ấy chứ"

"Phải quyến rũ mới làm gái được chứ"

Hôm nay cô mặc một bộ đầm dạ hội rất đẹp màu đen tuyền, cúp ngực để lộ xương quai xanh tinh xảo, ôm sát từ trên xuống và xòe dần đến đầu gối, để lộ nửa chân trắng trẻo. Cùng đôi giày xao gót đen vừa tầm. Tóc Nhược Hạ được uốn xoăn ở đuôi, vén qua bên trái. Trông cô cũng không khác những nữ minh tinh khác là bao. Thậm chí có thể là hơn.

Sau khi được mục đích, Diễm Đình cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ có lỗi. Song song với biểu cảm đó. Nhược Hạ cười lạnh, tiếng một bước, lấy ly rượu trong tay Tiểu Tâm hất vào người Diễm Đình.

"Cô … cô … á á á á á" Diễm Đình hét lên. Kỳ Lãnh ở gần đó chạy lại.

"Em sao vậy?"

"Anh Lãnh, hức, Tiểu Hạ đột nhiên tức giận hất ly rượu vào người em" nghe giọng của Kỳ Lãnh, Diễm Đình bắt đầu rơi lệ.

"Tiểu Hạ, em về rồi. Sao em lại hất rượu vào người Đình Đình" Kỳ Lãnh không đủ bình tĩnh đối mặt với cô.

"Thật cảm động" Nhược Hạ nở một nụ cười, không phải tươi cười vui vẻ mà là một cái nhếch mép.

"Hạ Nhi, em đừng nhìn. Bẩn mắt lắm" Lục Dương đi lấy chút đồ ăn cho Nhược Hạ vừa lúc thấy cảnh này thì bước đến dùng tay che mắt cô lại.

"Lục thiếu gia, ngài … ngài nói vậy là sao?" Diễm Đình lộ vẻ sợ hãi, thều thào cất lời.

"Ý trên mặt chữ, cô là người hiểu nhất" anh nắm bàn tay lạnh ngắt của cô "Hạ Nhi, chúng ta đi thôi" vừa bước đi, tay còn lại của Nhược Hạ bị Kỳ Lãnh giữ lại.

"Tiểu Hạ, đây là bạn trai em sao?"

"Không phải, nhưng phiền Hàn Tổng buông tay" Nhược Hạ không chút do dự gỡ tay Kỳ Lãnh.

"Cô tốt nhất thu cái nhìn đó của mình đối với Nhược Hạ dùm tôi. Còn nữa nếu cô dám làm gì cô ấy thì tôi không chắc rằng nhà họ Lục sẽ làm gì cô đâu" Lục Vỹ bước đến bên Nhược Hạ đồng thời cũng cảnh cáo Diễm Đình.

"Nếu Diễm minh tinh đây có ý muốn đòi tiền giặt ủi thì hãy liên hệ" Tâm Tâm bước lên một bước, đưa danh thiếp của mình cho Kỳ Lãnh, gật đầu rồi đi theo cô.

Diễn Đình đứng ở đó, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cô nhưng ngoài mặt lại khóc lóc. Kỳ Lãnh sau một lúc mất hồn rồi quay lại dỗ dành cô rồi đưa cô rời khỏi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro