Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tội Gen quá đi. Tại cậu đấy Phát Phát. Mồm mép vừa thôi" người chị kế bên huých tay người thanh niên là Phát Phát.

"Em lỡ mồm thôi mà. Mà không thể tin là Lyrs lại xinh thế này, lại còn trẻ quá chừng. Em nghĩ cô ấy cũng cỡ trung niên như chị không đấy chị Endy" Phát Phát lại nắm thời cơ chọc người chị kế bên cậu ta.

"Aaaaa...sensei, em sai rồi" Endy vừa định đánh Phát Phát thì tiếng Gen trong phòng Nhược Hạ truyền ra ngoài.

"Cậu im ngay. Đi ra ngoài" Nhược Hạ thật không biết có nên hối hận khi đã nhận cậu ta làm học trò hay không. Gen là người lai, rất tài năng, mỗi tội rất nhiều chuyện. Cậu ta vô tình biết cô là Lyrs khoảng 2 năm trước nên từ đó theo cô 24/7 vì muốn cô nhận cậu làm học trò của mình. Tránh phiền phức nên cô nhận dạy trong vòng 1 năm rồi đá cậu ta đi tìm việc làm.

Gen nghe cô nói như vậy liền chạy như bay ra ngoài. Mọi người tiếp tục tụ tập lại tám chuyện.

**********

Trưa đó, sau khi ăn trưa, điện thoại cô có cuộc gọi đến.

"Tiểu Hạ, sao lúc sáng mình gọi cậu không bắt máy?"  cô vừa nhấc máy thì để điện thoại ra xa khỏi tai.

"Lúc sáng mình bận, không biết là có điện thoại. Cậu gọi cho mình có gì không Tiểu Vỹ?" Đây là Lục Vỹ, người bạn thân duy nhất của cô khi đi học.

"Liên hoan trường hằng năm sắp đến rồi, nội quy yêu cầu tất cả học sinh trở về trường. Cậu có về không?" Lục Vỹ ở đầu dây bên kia hình như cực kì háo hức.

"Mình không biết. Có lẽ là mình không đi" mặt cô thoáng trầm xuống, mân mê cây viết trong tay.

"Sao vậy? Mình biết là cậu không muốn nhưng phải về đó. Thầy bảo là thiếu ai sẽ gửi giấy báo kỉ luật về nhà đấy"

"Haha. Thầy thật là tụi mình tốt nghiệp rồi mà, sao có thể phạt như vậy. Nếu được mình sẽ đi. Liên hoan diễn ra khi nào?" cô thở dài, Nhược Hạ cực kì không muốn phiền phức nên đành miễn cưỡng sẽ đi.

"Hai ngày nữa. Mai chúng ta đi mua sắm được không? 7 giờ tối mai" Lục Vỹ chưa đợi cô đáp đi được hay không đã quyết định giờ

"Được rồi. Mà sao cậu biết mình về nước mà gọi cho mình?" Cô về nước thì chắc chắn rằng không ai biết được.

"Chuyện đó sao? Bí mật" Lục Vỹ nói kéo dài giọng tạo sự bí mật.

"Cậu không nói cũng không sao. Ngày mai đi đâu?" Nhược Hạ thật sự luôn không biết nói cô nàng Lục Vỹ này như thế nào.

"Trung tâm thương mại Latters" Lục Vỹ cười khúc khích trong điện thoại.

"Hẹn gặp cậu ở đó. Mình làm việc đây" Lục Vỹ chưa kịp chào lại cô thì Nhược Hạ đã dập máy.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi" Tiểu Tâm là trợ lý của Nhược Hạ nên cô được ngồi trong phòng của Nhược Hạ để thuận tiện cho cả hai người.

Gen hùng hổ bước vào, mặt cậu bé tươi rói. Cậu ôm một tệp hồ sơ, đặt trước mặt Nhược Hạ "Sensei, tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho chị này"

"Một hợp đồng chụp hình à?"

"Vâng ạ, chụp hình cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng Hydrangeas" cậu gật đầu, giải thích rõ hơn về công việc lần này.

"Được rồi. Cậu có thể ra ngoài. Phiền cậu nói với mọi người bên ngoài sắp xếp lịch, nếu ai rảnh thì vào đây hộ tôi. Càng nhiều người càng tốt" Nhược Hạ đem tệp hồ sơ đó đưa cho Tiểu Tâm "Em xem hộ chị, xếp lịch rồi báo cơ bản về hợp đồng này dùm chị"

Tâm Tâm nhận lấy, lập tức làm việc. Gen cũng không làm phiền cô nữa. 

**********

Tối hôm sau, Nhược Hạ đang thay đồ chuẩn bị đi mua sắp với Lục Vỹ thì có điện thoại. "Tâm Tâm, bắt máy mở loa ngoài hộ chị"

"Vâng ạ"

"Alo, Tiểu Hạ cậu biết tin gì chưa?" Lục Vỹ trong điện thoại sốt sắng.

"Tin gì?" Cô hỏi ngược lại Lục Vỹ.

"Anh mình về rồi. Ngày mai cũng tham gia liên hoan trường. Anh ấy đang mong cậu lắm ấy" Lục Vỹ vui mừng thông báo cho cô.

"Ừ, có việc gì khác không? Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Ấy trễ vậy rồi à. Mình tới đây, đừng giận mình nhá" Lục Vỹ cuống cuồng đi chuẩn bị.

Nhược Hạ dập máy " Chị đi đây. Khi nào anh Hạo về nhớ nói chị đi mua sắm với Lục Vỹ"

Hôm nay Nhược Hạ đi ra ngoài với một chiếc áo sơ mi tay dài trắng, có vài hoa văn nhỏ ở cổ tay cùng với quần jeans cũng dài nốt. Cô mang đôi guốc cao khoảng năm phân đến trung tâm mua sắm. Cô đi dạo một vòng và mua những thứ cô cần xong thì Lục Vỹ mới đến. Cô hồng hộc chạy tới chỗ Nhược Hạ.

"Trễ nửa tiếng" Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Lục Vỹ.

"Thôi mà, mình sơ ý không coi giờ. Bỏ qua đi nha" Lục Vỹ làm nũng với cô

 "Thật là, cậu không thể đúng giờ sao? Lần nào cũng trễ" Nhược Hạ cằn nhằn.

"Cũng tại anh mình cũng đòi theo mà, mình phải đợi ảnh nữa" Lục Vỹ ra vẻ ủy khuất.

"Thật hết nói anh em nhà cậu" Nhược Hạ quay đi thì có thân hình cao lớn nhào đến ôm cô.

"Hạ Nhi, anh nhớ em quá đi" Lục Dương xoay cô vòng vòng để nhìn cô xem có bị thiệt hại chỗ nào hay không.

"Stop.Anh tránh xa em một tí" cô vừa nói vừa đẩy nhẹ Lục Dương sang một bên.

"Hạ Nhi, người ta nhớ em gần chết. Sao em có thể đối xử với người ta như vậy" Lục Dương thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy liền kiếm chuyện chọc cô cười. Lục Vỹ kế bên thì cảm thấy buồn nôn cực kì.

"Anh thật nhạt nhòa" cô chẳng để trong mắt hành động vừa rồi, quay người đi lên tầng mua sắm với Lục Vỹ.

"Là do em nhạt thì có, ai cũng bảo anh mặn" anh bĩu môi, ra vẻ như mình vừa bị mắng xong liền đi theo Nhược Hạ và cô em gái của mình.

"Anh em nhà này giống nhau thế nhỉ?" cô nhíu mi. (anh em không giống nhau chứ giống ai bà nội :), xàm xí quá chời)

Tầng 1 của Latters là tầng mỹ phẩm, Nhược Hạ đã mua những thứ cô cần, tầng 2 là nơi ăn uống, tầng 3 và 4 là tầng dành cho thời trang. Các nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Tầng 5 và 6 là khu vui chơi cho các bé thiếu nhi và spa.

Nhược Hạ bị Lục Vỹ kéo đi hết cả khu trung tâm. Lục Vỹ mua được một núi túi quần áo, mỹ phẩm khiến Lục Dương khổ sở xách hộ cô.

Cả hai về đến nhà đã là 10h đêm. Vừa lên phòng Nhược Hạ đã ngã lưng ngủ ngay một giấc đến sáng.

"Em gái ngoan, thức dậy nào" Điềm Hạo vừa thức dậy, hôm nay anh rảnh nên muốn dành thời gian cho cô.

"Anh Hạo ạ? Hôm nay anh không đi làm sao?" Nhược Hạ dụi mắt ngồi dậy.

"Hôm nay anh nghỉ ngơi 1 ngày. Dậy nào, trễ rồi. Em không đi làm sao?" Điềm Hạo cười, xoa đầu cô.

"Chết. Mấy giờ rồi anh? Trễ rồi" Tâm Tâm đã chuẩn bị xong, bước ra khỏi phòng tắm thấy Nhược Hạ cuốn cuồn thì cười như được mùa.

"Em còn cười nữa. Sao không kêu chị dậy?" Nhược Hạ luống cuống.

"Chị nhìn xem mấy giờ rồi? Còn sớm lắm" Tâm Tâm nhìn như muốn vạch trần Điềm Hạo là trêu Nhược Hạ.

"Ya, anh giỡn mặt với em hả Hạo? Làm em hết hồn" cô lườm anh.

"Rồi anh xin lỗi, mà hôm nay em xin nghỉ làm đi. Đi chơi với anh rồi tối anh đưa em đến trường luôn" Điềm Hạo thơm trán cô, bước ra khỏi phòng 

"Để em tự đi được rồi, em không muốn có tin đồn gì đâu"

"Được thôi, nhanh xuống ăn sáng. Anh chờ" Điềm Hạo nhìn cô thở dài

Nhược Hạ làm vệ sinh cá nhân xong. Gọi điện xin Trịnh Hàn nghỉ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro