Chương 3 - Chạm mặt bạn cũ
"Xem nào, em tỉnh rồi sao. Thấy trong người như thế nào?" Hinh Kỳ xem sơ sắc mặt Nhược Hạ rồi bắt mạch, mọi thứ đều ổn nên anh mỉm cười gật đầu.
"Em thấy ổn hơn rồi ạ. Chỉ cảm thấy hơi khó chịu ở bụng" Nhược Hạ xoa xoa bụng, nhăn mặt.
"Em đấy, không nhớ mình bị đau bao tử hay sao mà còn bỏ bữa tối hả? Em phải tẩm bổ nhiều vào nếu muốn đi làm, không thì ở nhà cho anh rõ chưa?" Điềm Hạo cốc cô một cái đau.
"Em biết rồi mà, đừng để em ở nhà nha anh. Nếu không em sẽ mốc meo lên mất. Huhu" Nhược Hạ làm nũng với Điềm Hạo khiến anh không biết nên làm gì, còn Tiểu Tâm và Hinh Kỳ thì cười vì chỉ khi ở với Điềm Hạo mới có vẻ mặt này, không khí trong phòng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Cô sau khi thức dậy sau bốn ngày ngủ mê man thì được mọi người chăm sóc rất chu đáo. Không làm gì trong 3 ngày khiến Nhược Hạ phát chán.Cô lại phải làm nũng, ăn vạ để Điềm Hạo cho cô ra ngoài dạo chơi. Còn anh thì bị cô tra tấn suốt ngày cuối cùng chịu không nổi đành phải gật đầu đồng ý.
Trong lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì có người đứng ở cửa phòng cô lên tiếng "Cô còn sống à? Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ" Hỏa Hiên vừa nói vừa cười, nụ cười của cô ta không thể tươi hơn nhưng bị dập tắt ngay lập tức.
"Có chết thì tôi cũng phải thấy người chị yêu quý này của tôi chết trước rồi mới có thể yên tâm trút hơi thở cuối cùng chứ" Nhược Hạ cười như có như không rồi ra khỏi phòng. Để lại một người nghiến răng muốn trẹo quai hàm.
Cô cùng Tiểu Tâm đến khu mua sắm lớn nhất thành phố. Sau khi dạo hết tầng 2 và 3 thì Tiểu Tâm đã mua được đồ mới. Lúc nào đi mua sắm Nhược Hạ cũng để cho Tiểu Tâm mua xong rồi mới đến lượt mình. Cả hai cùng đi lên tầng 4, vào một shop quần áo nhãn hiệu yêu thích của cô. Nhãn hiệu này luôn bán những chiếc đầm đẹp nhất trên thế giới. Cô ghé vào đây để mua vài bộ để dành sẵn vì khi làm việc chắc chắn sẽ dự tiệc.
Vừa bước vào đã có người ra chào cô "Kính chào quý khách, xin hỏi cô muốn thử mẫu nào? Chúng tôi vừa nhập những mẫu mới về hôm qua" nhân viên niềm nở chào đón cô
"Có thể cho tôi xem qua các mẫu đó không?" Nhược Hạ ngồi tạm xuống ghế sofa xem cuốn album những mẫu mới ra mà nhân viên đưa cho. Xem hết một lượt, mắt cô dừng lại ở hình một chiếc váy dạ hội. Đó là một chiếc váy cực kì bắt mắt. Phần trước ngực xẻ một đường khá sâu. Phần tà váy rũ dài xuống cũng có xẻ một đường. Mọi thứ đều tạo nên sự quyến rũ chết người.
"Lấy cái này cho tôi thử" Nhược Hạ chỉ vào tấm hình cho cô nhân viên xem.
"Tiểu thư đây có mắt thẩm mỹ tốt thật. Đây là mẫu đẹp nhất của kì này. Cô muốn thử màu nào" cô nhân viên lập tức đi lấy cho Nhược Hạ xem.
Bỗng có một giọng ỏng ẹo của một cô gái vang lên "Anh ơi bộ này đẹp quá, anh mua cho em đi" cô gái chỉ vào bộ đầm mà Nhược Hạ vừa kêu người nhân viên đi lấy.
"Xin lỗi quý khách, bộ này đã được cô này chọn rồi ạ. Quý khách có thể lựa bộ khác, chúng tôi vừa nhập hàng về những bộ mới rất đẹp" cô nhân viên lễ phép nói.
Cô gái nghe vậy quay sang nhìn Nhược Hạ ngạc nhiên thốt lên "Không phải Tiểu Hạ đây sao? Sao năm năm trước cậu đột nhiên bỏ đi vậy?"
"Cô là...?" Nhược Hạ nhướn mày hỏi lại
"Mình là Lâm Khuê này, cậu quên rồi hả? Hay là nhớ mình mà sợ mình vạch trần thân phận nghèo của cậu? Cậu mà cũng có tiền mua những thứ này sao? Hay là sau khi Lãnh bỏ cậu thì cậu vớ được ông già nào giàu có à? Còn có người hầu nữa chứ" nói rồi cô gái tên Lâm Khuê này cười ha hả khiến cho nhân viên ở đây ngạc nhiên "Sao thế? Các cô bất ngờ vì mình phục vụ người không có tiền à?" cô ta vẫn cười như được mùa.
"Xem ra các cô rất vất vả khi phải phục vụ những vị khách như thế này" Nhược Hạ cười châm chọc, bảo cô nhân viên "Đưa cho cô ta bộ nào kín một tí, nếu không ai cũng nhận ra cô ta làm nghề gì mất" Nghe xong câu này của Nhược Hạ, nhân viên xung quanh đều che miệng cười khẽ.
"Cô...các người đối xử với khách hàng như vậy sao? Quản lý đâu, tôi muốn gặp quản lý" Lâm Khuê bị cười như vậy hiện đang rất tức giận.
"Đây không phải là Tiểu thư Lâm sao? Có việc gì khiến tiểu thư không hài lòng ạ?" vị quản lý chạy ra, kính cẩn chào hỏi.
"Cô xem nhân viên cô tôn trọng người không có tiền hơn là người có nhiều tiền hơn tôi sao" Lâm Khuê quát người quản lý.
Cô quản lý nghe vậy nhìn xung quanh thì thấy Nhược Hạ, cô ta chỉ vào cô "Lâm tiểu thư, cô bình tĩnh. Cô ta chỉ vào xem thôi chứ làm gì có tiền mua"
"Xem ra ta vào nhầm cửa hàng rồi Tâm Tâm. Có thể bán đồ cho loại người này." Nhược Hạ nhẹ nhàng cất giọng
Lâm Khuê tức giận hét "Anh, anh phải đòi lại công bằng cho em" cô ta kéo tay anh chàng kế bên.
"Tiểu thư, nãy giờ tôi thấy cô hơi nặng lời rồi. Khuê Khuê của tôi nói đúng mà. Cô không có tiền thì làm sao mà mua đồ ở đây được?" Anh chàng này lên tiếng giúp Lâm Khuê
"Cậu là...La thiếu gia nhỉ? La Dịch thiếu gia, cậu có vẻ rất thương bạn gái mình nhỉ? Thế tôi cho cậu xem cái này." Nhược Hạ lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho La Dịch xem.
"Đây là gì? Không đúng. Đây chắc chắn là ảnh cô ghép. Tôi không tin" La Dịch nắm chặt điện thoại của Nhược Hạ mà quăng xuống đất.
"Anh không tin cũng không sao. Sẽ có ngày tận mắt anh chứng kiến thôi. Có lẽ là không lâu đâu" Nhược Hạ nhún vai, xoay sang người quản lý "Nếu cô bảo tôi không có tiền để mua mà chỉ vào xem thì chắc cái thẻ này đủ tiền nhỉ?" Cô quăng cái thẻ vào người quản lý.
"Đây là...thẻ giới hạn mà. Chỉ có 10 cái duy nhất. Muốn có nó phải tốn rất nhiều tiền" người quản lý không thể tin vào mắt mình "Xin lỗi phu nhân, chúng tôi là có mắt như mù, thành thật xin lỗi tiểu thư" cô ta liên tục gập người xin lỗi Nhược Hạ rối rít.
"Hừm... tôi không thể tin cửa hàng nổi tiếng thế này mà có quản lý như cô. Không sao đâu, gói bộ đó lại cho tôi" Nhược Hạ đặt tay lên vai người quản lý cười.
"Nè cô như vậy là sao. Chua chắc cái thẻ đó là của cô ta, sao cô có thể như vậy" Lâm Khuê rất tức giận, nổi hết cả gân xanh.
"Không phải của tiểu thư này cũng được. Miễn sao là cô ấy có, khi nào cô có thì chúng tôi sẽ đối xử với cô như cũ" cô quản lý lập tức trở mặt, Nhược Hạ nói rồi lướt ngang qua Lâm Khuê, đi đến quầy thanh toán. Cô ta lập tức năn nỉ La Dịch "Anh ơi, mau làm cho em cái thẻ đó với. Em thật tức chết mà"
"Tôi muốn chiếc thẻ giống như vậy. Mau đi làm cho tôi" La Dịch rất chiều cô ta nhưng rất tiếc, người nhân viên liền đáp "Đó là thẻ giới hạn, chỉ có 10 cái. Hiện tại đã hết"
Nhược Hạ nở nụ cười nhàn nhạt.
Tính tiền xong, cô và Tiểu Tâm ra về để lại Lâm Khuê đang nổi cơn điên không thể dập tắt nổi "Nhược Hạ, cô được lắm. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là cay đắng, tôi sẽ cho cô một bài học" nói rồi cô ta ra khỏi cửa hàng, lấy điện thoại gọi cho ai đó, để lại thiếu gia La Dịch không biết làm như thế nào.
-------------------------------------
=...= hừm, ít người đọc quá đi. Nhưng có người đọc cũng là có hi vọng. Arigato mọi người, nhớ bấm cái nút ngôi sao ấy nha~~~ Nhận xét cho mình biết luôn càng tốt. Có gì mình sẽ sửa để hay hơn 🍀🍀🍀 Kamsamita~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro