Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Người bí ẩn


Người đàn ông phía trên mắt nhìn cái kính phía trên xe phản chiếu khuôn mặt của cô đang ừng ực nước mắt, nhìn mà đáng thương

- Em dám cho tôi ăn "giấm" Hạo Thiên này trước giờ chưa ai dám làm như vậy

- Anh đã là gì của tôi đâu chứ ?

- Nhưng em là của tôi, của riêng tôi mà thôi !!

Ring ring ring~~~

Ring ring ring~~~

Tiếng chuông vang lên dữ dội. Tay phải anh từ từ rút cái phone ra và đặt lên bên tai .

- Chào anh !!

Giọng nói của một người đàn ông cất lên

- Là ai ?

Khuôn mặt anh nhăn nhó, đôi mắt sắc nhọn ấy nheo lại, khiến không khí trở nên đánh sợ hơn lúc ban đầu.

- Không cần biết tao là ai, Hứa Hạo Thiên......

Từ trước cho đến giờ chưa ai dám gọi thẳng tên hắn ta như vậy. Tưởng rằng sẽ nổi giận và điên lên, nhưng.... anh lại nhếch mép cười. Một nụ cười sợ tái người và lạnh giá.

- Muốn gì?

- Người phụ nữ của mày !

- Ai?

- Hạ Diệp

Anh liền quay xuống nhìn cô, tay nghe điện thoại, tay cầm điếu thuốc và nói tiếp...

- Tại sao?

- Tao muốn có cô ấy....

- Lên mây đi !!

- Mày...

Đầu dây bên kia chưa dứt, anh đã cúp máy lại và nổ máy xe.

- Hạ Diệp, tôi đưa em về

- Nhà tôi ?

Giọng nói cô như tiếng khóc, nó trầm bỗng và khan nhẹ .

- Nhà tôi

- Sao lại nhà anh ?

- Nó gần

- Nhà tôi cũng gần

- Em cãi tôi ?

- .....không

Rồi chiếc xe ấy chạy trên con đường thẳng vắng lặng. Những ánh đèn khuya khoắt, mập mờ trên những vỉa hè buồn bã.

--------------------------------------- (Em là dãy phân cách) ---------------------------------------

Trước cổng, người đàn ông đặt nhẹ bước chân của mình xuống đất. Từng hạt bụi, dính trên đầu của mũi giày .

- Không xuống ?

Cô nhìn anh qua khung cửa sổ xe, tay ôm áo vets anh che tấm thân lại

- Tôi... áo tôi ..

Anh chợt hiểu ra vấn đề

- Lấy áo tôi

Rồi anh vẫy tay lên phía căn nhà to đùng và đồ sộ kia, lập tức mấy giây sau, người hầu đem ra từng loại áo. Anh nhìn lên những chiếc áo đó, đi xung quanh, rồi ngừng lại ngay cái áo mỏng nhất, đặt tay lên sờ. Rồi anh nở nụ cười giang xảo.... (au: thiệt nham hiểm à)

- Cái này !!

Sau đó, từng người cúi xuống chào anh, rồi đi vào. Anh bước vào xe, ngay chỗ cô nằm rồi đỡ cô dậy .

- A.aa..Tôi tự mặc được

- Ngoan

- Kh..ông..cần

- Em phản đối ?

- Không..phải..tôi..

- Không phản đối ? Vậy để tôi mặc cho em

Cô không thể nói được gì nữa. Đành phảu ngoan ngoãn mà nghe lời hắn.

Từngngón tay hắn bấu vào người cô, lên cái eo nhỏ, lên bầu ngực, rồi choàng qua cổđể mặc vào. Từng hơi thở của anh thở dốc vào người cô, hơi thở quyến rũ hòa vào.Khiến cô không thể thở được.. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ửng hồng.  (au: mặc áo thôi mà có cần phải khiêu gợi vậy hong?? / Hạo Thiên: ý kiến gì hả, mi có tin là ta cho người bắt mi hoqq? / au: vâng vâng em xin lỗi ~~~ xách dép chạy ~~~)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro