Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện Nói "Nhỏ"

Nghe Lâm Ánh nói vậy, trong lòng Lâm Tề Minh buồn cười, " Tuỳ cô." Nói xong Lâm Tề Minh vào nhà đóng cửa lại.
Lâm Ánh bị cách hành động của Lâm Tề Minh làm tức tối, dậm chân.
"Lâm Tề Minh ngươi đợi đó."
Lâm Ánh bước lên một chiếc xe rồi rời đi. Sở Phàm thấy Lâm Tề Minh trở vào thì kì lạ hỏi: "Ai đến vậy?"
"Là Lâm Ánh." Lâm Tề Minh thấy Sở Phàm hiếu kì nhìn mình nên nói tiếp: "Cô ta đòi tôi trả cậu lại cho cô ta, nếu không sẽ nói với cha mẹ của cậu."
Sở Phàm nhướng mày nhìn Lâm Tề Minh trong mắt hiện lên tia buồn cười.
"Vậy anh đã trả lời như thế nào?" Sở Phàm hứng thú muốn biết phản ứng của anh.
Lâm Tề Minh nghe cậu hỏi cũng không do dự khoé miệng khẽ nhếch: "Tôi nói tuỳ cô ta, tôi không quan tâm cô ta dùng thủ đoạn gì, điều tôi quan tâm nhất chính là cậu, không phải sự uy hiếp của cô ta."
Sở Phàm nhướng mày, Lâm Tề Minh đi đến đưa tay nhấc càm cậu hôn lên môi, "Ngủ ngon." rồi đi thẳng lên phòng.
Sở Phàm nhìn theo thân ảnh Lâm Tề Minh ánh mắt trở nên ấm áp, cậu đứng dậy bước ra ngoài bắt xe đi về nhà cha mẹ.
Khi vào nhà cậu cảm nhận được một không khí đầm ấm, mỉm cười đi vào, bà Sở đang loay hoay làm bếp nên không thấy cậu, Sở Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn chống một tay lên càm nhìn bà.
Bà Sở xoay người lại định đưa tay lấy rổ rau quả trên bàn thì thấy cậu, có chút giật mình bà cười vui vẻ, "Nhớ nhà rồi sao, đã ăn gì chưa?"
Cậu lắc đầu bật cười, " Con đâu phải xuất giá, về nhà là đương nhiên ah, hôm nay là món gì?", vừa hỏi cậu vừa nhóm người lên nhìn về cái nồi đang bốc khói trên bếp.
"Ngồi đó đi, sắp xong rồi." Bà Sở cười, quay lại tiếp tục nội trợ.
Cậu về nhà vừa khéo lại ngay giờ ăn trưa, Lâm Tề Minh là lười biếng nên mới chạy đi ngủ, nghĩ đến đây tự dưng cậu lại thấy cắn rứt nhẹ, suy nghĩ một lúc cậu mới lấy điện thoại ra bấm số cho Lâm Tề Minh, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai nghe, bất ngờ từ phía sau một bàn tay vươn đến che đi mắt cậu, "Tính ăn ở đây rồi bỏ tôi sao."
"Anh đừng giả vờ, tôi đã biết anh đi theo tôi rồi. " có chút giật mình, Sở Phàm đưa tay gỡ tay Lâm Tề Minh xuống, nét mặt nhanh chóng thay đổi quay đầu lại biện minh.
Lâm Tề Minh khoé mắt hiện lên ý cười, "Vậy cậu lấy điện thoại ra là tính gọi cho ai?"
"Là ba và cậu Hà." Sở Phàm vừa nói vừa lướt màn hình tìm số gọi đi.
Thấy hai người không quan tâm đến sự hiện diện của mình, bà Sở híp mắt cười," Tề Minh con ngồi đi, ăn trưa cùng luôn nhé."
"Vâng, con chào bác." quay qua hào bà Sở xong Lâm Tề Minh nở nụ cười, lại tiếp tục ngồi cạnh Sở Phàm tìm cách trêu cậu.
Bà Sở lại tiếp tục nấu ăn, trong lòng thầm nói, ' Nhà sắp có con rễ rồi.'
Mười lăm phút sau, thức ăn được dọn ra bàn mùi thơm hôi hổi, Trình Phương Dung từ trên lầu đi xuống trên tay cầm theo quyển tạp chí, vốn dĩ dáng người của Trình Phương Dung rất đẹp, hôm nay lại diện một phong cách quần ôm áo sơ mi trắng, làm tôn lên đường nét gợi cảm.
Đúng lúc này Sở Hy và Sở Hà cũng vừa về, hai người hôm nay đi bàn hợp đồng, công ty Sở Hy muốn đại diện bên Sở Hà ký hợp đồng dài hạn, chuyện này Sở Hy đã có kế hoạch từ lúc Sở Hà bắt đầu bước vào làng giải trí, nhưng cũng vì bà cô quản lí của Sở Hà quá hẹp hòi, kiên quyết không đồng ý nếu sự nghiệp của Sở Hà chưa đứng vững, lí do này không nói cũng biết là nguỵ biện, thời điểm sự nghiệp của Sở Hà lúc đó cũng đủ vượt qua mọi ngôi sao danh giá, bà cô kia cũng vì sợ sau khi ký hợp đồng thì sẽ mất đi một người hái ra tiền nên mới không đồng ý với Sở Hy.
"Cả nhà hôm nay đông vui quá." Lúc này Lâm Tề Minh nhìn mọi người xung quanh cười thật tươi.
Sở Hy và Sở Hà cũng cười đi đến ngồi cạnh nhau, bàn ăn lúc này được bà Sở dọn lên nhiều món ăn mùi thơm phức, Trình Phương Dung cũng đi đến ngồi xuống, món ăn cuối cùng được bưng lên, Trình Phương Dung đưa tay vỗ vỗ vị trí cạnh mình," Ngồi đây."
Bà Sở đi đến nét vui vẻ hiện trên mặt có thể nói là như mùa xuân nở.
Trên bàn cơm, mọi người ai cũng hoà hợp, vừa ăn vừa tán gẫu, đúng lúc này chuông cửa vang lên, ai cũng nhíu mày híp mắt trong lòng thầm thăm hỏi, "Tên nào lại dám phá hoại không khí bàn cơm của ta."
Bà Sở từ tốn buông đũa đứng dậy, "Để tôi ra mở cửa."
"Chào bác." Lâm Ánh cười tươi khi thấy bà Sở mở cửa, "Con vào nhà được không ạ?" nói xong còn nhướng người nhìn vào trong.
Bà Sở không còn cách nào khác đành mở rộng cửa cho Lâm Ánh vào, tuy gần đây Sở Phàm ít khi ở nhà nhưng chuyện của cậu bà luôn nắm rõ từng chi tiết, không phải bà muốn quản đến đời tư của cậu mà là bà muốn biết con trai bà gần đây đã xảy ra chuyện gì, bất cứ người mẹ nào cũng sẽ làm như vậy khi con của mình đột nhiên thay đổi quá lớn, trước đây bà không nhắc đến cũng chỉ là bà nghĩ cậu chỉ bị chấn thương nên mới vậy, nhưng khi bà nhìn thấy thái độ của cậu đối với Lâm Ánh là bà đã nhận ra.
Bà biết được, Sở Phàm thay đổi, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác vậy, từ cử chỉ đến cách ăn uống cũng hoàn toàn khác xa, đặt biệt là tính hướng cũng thay đổi hẳn, trước đây bà từng nghĩ là sau này cậu sẽ cưới vợ và bí mật của gia đình sẽ được giấu kín mãi mãi, nhưng từ sau vụ ấy, bà nhận ra Sở Phàm làm việc gì cũng rất cẩn trọng thường vô thức quan sát thứ gì đó khiến cậu nghi ngờ, mọi vật xung quanh cậu điều chú ý rất chi tiết.
Khi cậu qua nhà Lâm Tề Minh ở vài ngày, vì do Sở phàm rất khiết phích nên bà thường xuyên vào dọn dẹp phòng cậu, lúc mới bước vào bà cứ ngỡ rằng mình đi nhầm phòng khách, mọi thức trong phòng của cậu đều rất ngăn nắp đồng thời đơn giản đến bất thường, mọi đồ vật trang trí của cậu trước kia là do Lâm Ánh mua, nay lại không thấy một món nào, tủ sách kệ trên đầu giường đơn giản chỉ đặt những hòn bi thép và những khối vuông gì đó mà bà chưa từng thấy bao giờ.
Bộ drap giường màu xanh dương đậm đã biến thành màu trắng tinh tế, tủ đầu giường vẫn giữ nguyên, cái hộp nhạc biến mất thay vào đó là một tháp Eiffel bằng kim loại trắng, khung ảnh của Lâm Ánh trong phòng đã biến mất, ngoại trừ giường, tủ đầu giường, tủ quần áo và một kệ sách trống ra thì không còn gì nữa.
Không những vậy bà còn nhận ra bên trong cậu còn có một khí chất gì đó rất lạnh lùng, cư xử khác xưa rất nhiều.
Lâm Ánh vào nhà, không nhìn thấy ai nên quay đầu lại hỏi bà Sở, " Mọi người đâu hết rồi bác, con có việc quan trọng cần bàn với mọi người."
Bà Sở nhìn cô, " mọi người đang ăn cơm, con có chuyện gì để một lát hẳn nói, con ăn cơm chưa có thể ăn chung với chúng ta."
Lâm Ánh nghe vậy khoé miệng vương lên," được ạ."
Hai người bước vào, đầu tiên đập vào mắt Lâm Ánh chính là hai người ngồi đối diện, Lâm Tề Minh và Sở Phàm, cô không nói gì mặc dù trong lòng đang muốn bóp chết cái tên Lâm Tề Minh kia.
"Lâm Ánh con ngồi xuống ăn cùng đi." Bà Sở trở về chỗ ngồi thấy Lâm Ánh còn đứng đó nên gọi cô.
"Dạ." Lâm ánh đi đến kéo ghế ngồi cạnh sở Phàm, vì đây là bàn ăn gia đình nên ai có đôi có cặp đều ngồi cạnh nhau chừa ra một cái ghế, không phải là không ngồi gần được mà là do thói quen, Lâm Tề Minh và Sở Phàm cũng bắt chước theo thôi chứ không phải thành viên xa cách, thói quen này chỉ được thể hiện ra khi không có người ngoài, Lâm Ánh từ trước đến nay mặc dù luôn bám theo Sở Phàm nhưng không được xem như là một thành viên trong gia đình được, còn về phần Lâm tề Minh là do từ đầu trước khi vào bàn ăn thì hai người đã ngồi một đôi với nhau nên những người khác mới ngồi như thế.
Việc Lâm Ánh ngồi xen kẽ như vậy vô tình làm bản thân trở thành người lạ.
Lâm Tề Minh đụng nhẹ vào tay cậu ghé sát lại nói nhỏ," Bảo bối.. aizzz..."
Sở Phàm trừng mắt buông hai ngón tay vừa nhéo tay anh ra," Ai là bảo bối."
Lâm Tề Minh làm vẻ mặt đáng thương nhìn Sở Phàm,"Sao lại mạnh tay như vậy, đau chết a, không gọi là bảo bối vậy gọi là Phàm nhi nha?" Anh vừa nói xong Sở Phàm liền trừng mắt nhìn anh," Ăn cơm."
"Hắc Hắc, không phản đối tức là đồng ý."
Sở Phàm nhíu mày đưa hai ngón tay lên," Ăn cơm mau."
Lâm Tề Minh vờ vội vàng ăn cơm, nhưng mắt lại liếc sang Sở Phàm cười nói, " Thói quen này của gia đình cậu thật kì lạ."
"Sao anh lại nhận ra?" Sở Phàm vừa gắp đồ ăn vừa hỏi lại.
"Ha hả, tôi là chồng tương lai của cậu không để ý đến chi tiết nhà vợ sao được..."
"Phụt, khụ khụ khụ..." Sở Hy vội đưa tay che miệng quay đầu đi ho sặc sụa.
"Ai nha, anh sao lại như con nít vậy, ăn uống còn sặc cơm." Sở Hà ở kế bên đưa cho anh cái khăn chùi miệng.
"Không không gì, ăn cơm tiếp đi... khụ khụ..." Sở Hy lại quay đi ho tiếp, Sở Hà bên cạnh mím môi nhịn cười.
Trình Phương Dung gắp thức ăn cho bà Sở lắc đầu," Hai cái đứa nhỏ này thật là, nói nhỏ gì mà muốn cho cả cái làng biết, hai chúng nó làm như không có ai ở đây vậy."
Bà Sở cắn đầu đũa nhịn cười, gắp thêm rau cúi đầu ăn.
Riêng Lâm Ánh ngồi kế bên lúc này mặt đã biến thành màu tím của trái cà tím rồi, nhịn không được nữa cô tìm cách lên tiếng, nhưng mà nhìn quanh bàn ăn chẳng ai để ý tới mình cả, nên cô vờ ho khan một tiếng thật to gây sự chú ý, đợi lúc lâu cũng không ai nhìn đến cô, cô nhìn lại thì thấy Lâm Tề Minh và Sở Phàm đang vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Hy và Sở Hà thì đang ăn rất nghiêm túc ngoại trừ những động tác nhỏ là hay đưa tay lên che miệng, còn hai người phụ nữ thì khanh khanh ta ta ăn uống như tình nhân.
Cơn tức giận lên cao, cô đứng lên đập xuống bàn thật mạnh, mọi người ai cũng quay lại nhìn, cô lúc này mới diều chỉnh nét mặt một chút, nở một nụ cười như không," con có chuyện quan trọng muốn nói."
"Ngồi xuống đi, nhà này có quy định lúc ăn không được bàn chuyện đại sự, có gì đợi dùng bửa xong hẳn nói sau." Trình Phương Dung ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nói.
Mọi người ai cũng im lặng được một lúc thì trở lại bình thường, tiếp tục ăn.
"Bửa cơm này ăn thật lâu." Lâm Tề Minh ghé vào tai Sở Phàm nói, " Anh còn nói, không mau ăn nhanh," Sở Phàm nhìn anh.
-
-
Tạm gác lại chuyện ăn uống, chúng ta hãy tua nhanh đến đoạn nói chuyện "đại sự"
-
-
"Con có chuyện gì muốn nói?" Bà Sở nhìn Lâm Ánh hỏi.
Mọi người đi đến ngồi, lúc này chỉ còn dư một chiếc ghế đơn, không còn cách nào khác cô thà đứng chứ không ngồi.
"Chuyện con muốn nói có liên quan đến Sở Phàm." Lâm Ánh vừa dứt lời, Lâm Tề Minh lại ghé vào tai Sở Phàm nói "nhỏ".
"Tôi cảm thấy nhà cậu là xây theo phong cách chống chỉ định với người ngoài thì phải."
"Anh đừng nói nhảm nữa, trật tự nào, có mọi người ở đây kìa." Sở Phàm trừng mắt với Lâm Tề Minh một cái định ngồi lại nghiêm túc nhưng chợt nhớ ra một vấn đề, đành hỏi lại Lâm tề Minh.
"Hỏi này, anh và cô ta đều có họ Lâm, có khi nào Lâm Ánh là em gái hay chị gái thất lạc gì của anh không."
Nhìn giọng điệu tò mò của cậu Lâm Tề Minh buồn cười," Không thể nào, ông bố của tôi không có con gái."
Sở Phàm không tin, "Sao anh biết chắc như vậy, lỡ như đó là con riêng thì sao."
Lâm Tề Minh đỡ trán," Thật sự là không có."
"Thật? có khi nào là do bố anh hồi còn trẻ lỡ có một đêm phong lưu rồi sao? bây giờ cô ta đến để đòi tiền thừa kế chẳng hạn."
Lâm Tề Minh hết nói nổi," Sở Phàm à, tôi nói cho cậu nghe một bí mật, chính là ổng bị cái loại bệnh gần như vô sinh ấy, sinh được tôi ra đã là may chủ phước thầy rồi lấy đâu ra đứa thứ hai, mà dù có đi nữa thì cô ta cũng không đòi cái gì được từ quyền thừa kế đâu, công ty này là do tôi gầy dựng nên bằng chính sức mình, công ty của bố tôi ở nước ngoài muốn đòi thì xin mời cô ta qua bên đó mà tìm ổng tính nợ."
"..."
Hai người ở đây bàn tán, không để ý đến mọi người xung quanh lại một lần nữa nghe thấy hết, vì căn nhà này thiết kế theo kiểu kín đáo nên mọi tiếng vang nhỏ đều được khuếch đại, quanh phòng khách chỉ có hai người bận nhìn đến đối phương nên không chú ý xung quanh thôi.
Hai người phụ nữ nghe xong việc nói " nhỏ" thì chỉ biết che miệng nhịn cười, hai người đàn ông nghe xong đều lấy tay đỡ trán, còn Lâm Ánh sau khi nghe xong sắc mặt đã biến đen thành xám, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm Tề Minh.
Lâm Ánh cố gắng điều chỉnh cơn tức giận, " Thưa hai bác, hôm nay con đến là để nói đến một chuyện, đó là về việc Lâm Tề Minh và anh Sở Phàm yêu nhau."
Lâm Ánh hít vào một hơi rồi tiếp tục," Chuyện này con cảm thấy hai bác nên tìm cách giải quyết."
"..."
Đợi một lúc lâu Sở Hy mới lên tiếng, " Vậy theo ý của con bác nên làm gì mới tốt?, bắt Sở Phàm nhốt lại, hay đuổi Lâm Tề Minh đi?"
"... Chuyện xử lí là quyền của hai bác con không có ý kiến, nhưng mà bác à, bác thử nghĩ xem, xã hội hiện nay sẽ bàn tán ra sao khi biết được chuyện này, Lâm Tề Minh hắn là chủ của một công ty lớn có sức ảnh hưởng với truyền thông, một khi chuyện đỗ vỡ thì danh tiếng của cả nhà sẽ ra sao, không chỉ có bác mà cả bốn người trong gia đình đều phải chịu chung, việc này đối với báo chí là một tin rất có sức hút đó bác."
"Lâm Ánh, bác thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, con đừng làm quá lên như vậy." Bà Sở quay sang dùng giọng từ tốn nói với cô.
"Con từ nhỏ đã đến ngôi nhà này, quan tâm anh ấy, hai chúng con là thanh mai trúc mã, anh ấy sớm định là của con rồi, gia đình con cũng đối với bác không tệ, tại sao bác lại không bên vực con mà còn bên người ngoài, Lâm Tề Minh hắn có cái gì tốt mà ai cũng đứng về phía hắn chứ?"
" Ha hả, con biết rồi, bởi vì hắn giàu hắn có quyền thế chứ gì, con nói cho hai bác biết, Sở Phàm là của con, không ai được cướp anh ấy, nếu hai bác không giải quyết việc này thì con sẽ quậy đến cùng."
Sở Hy tức giận đập bàn," Lâm Ánh, đừng quá đáng."
Sở Hà bên cạnh thấy vậy đè Sở Hy lại vỗ vỗ vào tay Sở Hy để xoa dịu.
Trình Phương Dung thấy bà Sở chỉ ngồi nhíu mày không nói gì thì lên tiếng," Sở Phàm đúng thật là thanh mai trúc mã với cô, nhưng nó yêu ai thì là quyền của nó, gia đình tôi không có qui định cấm cái này, nên cô Lâm Ánh đây nếu muốn có tình yêu của Sở Phàm thì hãy tự đi giành lấy, đừng ở đây uy hiếp gia đình tôi, còn về Lâm Tề Minh, cậu ta có giàu có hay không là chuyện của cậu ta chúng tôi không quan tâm, cửa ở bên kia, xin mời." nói xong Trình Phương Dung đưa tay về phía cửa ý định tiễn khách hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro