Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nữ Chính

Đôi bên đối mặt, Lâm Ánh nhận rõ ánh mắt chán ghét từ Sở Phàm, trong lòng không cam tâm, sắc mặt trắng bệch gằn từng chữ, " Anh giải thích đi." đúng, cậu phải có trách nhiệm giải thích với tôi, người có lỗi là cậu, tôi quan tâm châm sóc cậu, đổi lại cậu chán ghét tôi ngồi cùng bàn ăn cậu cũng không muốn nhìn thấy tôi, nhưng hôm nay cư nhiên ăn tối cùng một người lạ mặt này, từ nhỏ đến lớn cô cùng Sở Phàm luôn ở cạnh nhau, mọi mối quan hệ của cậu cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng chính là không có sự xuất hiện của người này một lần nào, vậy thì cậu làm sao quen biết hắn?, cậu rất ân cần lúc cô buồn luôn an ủi cô, chiều theo cô đủ điều, nhưng từ khi bị tai nạn đến nay cậu cơ hồ thay đổi thành một người khác, lạnh nhạt với cô hôm nay còn tỏ thái độ chán ghét.
" Tôi phải giải thích cái gì, tôi đi ăn cùng bạn tôi, cô là gì mà tôi phải báo cáo cho cô?", Sở Phàm buông ra một câu, thành công làm Lâm Ánh chết trân tại chỗ, cô trừng mắt nhìn đàn ông kia, rồi quay sang nhìn Sở Phàm, nổi ấm ức càng tăng thêm khiến cô muốn khóc, nhưng đôi mắt vừa ngấn nước Sở Phàm đứng lên, "Lâm Tề Minh, đi thôi.", thái độ đối với anh thật nhẹ nhàng, Lâm Tề Minh mỉm cười trực tiếp bỏ qua Lâm Ánh đi đến cùng cậu rời đi, bỏ lại phía sau là ánh mắt đã hiện lên một tia độc ác.
Lại nói, sau khi hai người rời khỏi Sở Phàm là người lái xe cậu tăng nhanh tốc độ chạy như bay trên quốc lộ, bây giờ đã gần nữa đêm trên đường tống trãi, đánh lái qua trái cậu đạp thắng giảm xuống một chút tốc độ để chuyển hướng, bánh lái vừa chuyển xe liền trược sang bên còn lại, ngoại trừ người trong xe là Lâm Tề Minh bị quán tính làm cho vật vã thì hết thảy đều bình thường.
Nhưng khi qua khúc cua, tốc độ của xe vẫn không giảm mà còn có xu hướng nhanh thêm, Lâm Tề Minh cảm thấy lạ, định mở miệng hỏi Sở Phàm thì khoé mắt vô tình lướt đến kính chiếu hậu, sau xe bọn họ có một chiếc xe đang dùng tốc độ nhanh muốn đuổi kịp bọn họ, nếu cậu chạy bình thường thì anh chỉ cho rằng đó là người qua đường như bọn họ, nhưng cậu là đang chạy đến tốc độ 170 mà chiếc xe kia vẫn đuổi theo còn đang muốn đuổi kịp bọn họ.
"Cậu phát hiện ra khi nào?", "Khi ra khỏi nhà hàng.", anh có chút ngạc nhiên, "Sao cậu có thể nhận ra?", "Chiếc xe đó đã đi theo chúng ta được khá lâu rồi, chính xác là từ lúc chúng ta rời cánh đồng."
Năng lực của cậu rất chính xác, đừng nói là chiếc xe kia theo dõi cậu nếu chỉ là một sát thủ giỏi nhất ở thế giới cậu sống trước kia đến gần cậu trong vòng hai mươi mét đã bị cậu nhận ra, huống chi do tính chất công việc người bình thường xung quanh bước vào phạm vi năm mươi mét cậu đều liếc mắt thăm dò, một chiếc xe lộ liễu thế kia thì làm sao làm khó được cậu.
Tuy tốc độ của cậu chung qui vẫn tăng lên nhưng chiếc xe kia vẫn không từ bỏ, so về xe thì xe của Lâm Tề Minh đắt giá hơn nhiều, với lại từ trước tới nay ai lại đem xe bảo bối của mình đi đua bao giờ, chiếc xe kia chỉ thuộc loại bình thường nhưng tốc độ rất khá, động cơ không tồi xe của Lâm Tề Minh là xe xịn nếu đem ra đua không biết ra sao nhỉ?
Khoé miệng Sở Phàm vương lên, tiếp tục đánh tay lái rẽ phải, chạy vào một con đường vắng hai bên đường đều là cỏ dại mọc um tùm, cậu đã bao lâu rồi không động thủ a, gân cốt ở không nhiều sẽ bị thoái hoá đó, hôm nay may mắn có kẻ hiến thân cho cậu làm bao cát để cậu vận động thì sao có thể bỏ qua.
Chiếc xe đuổi theo cũng rẽ vào chạy chưa được bao lâu thì thấy xe của cậu dừng lại đậu bên đường, trong xe ba kẻ bịt mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, một người trong số đó vẫy tay bảo bọn họ lên trước xem tình hình, ba người bước xuống xe tay cầm theo súng từ từ đi đến, khi họ lại gần trong xe đã không còn ai, cửa xe đã khoá ba người kinh ngạc không biết làm thế nào.
Đúng lúc này từ bên trong bụi cỏ vang lên tiếng động, xung quanh đây cỏ lao rất cao có thể che khuất người, ba người nhanh chóng tiến vào cẩn thận thăm dò, tiến gần lại nơi phát ra tiếng động nhưng không phát hiện ra gì, một người làm động tác chia nhau ra hành động, lập tức ba người tản ra ba hướng càng đi càng sâu vào bên trong.
Người đi hướng tay trái cẩn thận từng chút tìm dấu vết, đèn pin gắn trên súng chiếu sáng đến một vật, cúi người xuống nhặt lấy rồi bất động.
Người đi phía ngược lại cũng thấy được một vật, quan sát kĩ thì thấy đó là một điếu thuốc lá, người này trong lòng nghi ngờ cảnh giác cao độ với bốn phía, nhưng xung quanh ngoại trừ tiếng gió thổi làm cỏ lao lay động phát ra âm thanh xạc xào thì không còn động tĩnh gì nữa, cẩn thận dùng mũi giày đụng đến điếu thuốc nghĩ thật kì lạ, nhưng khi đụng vào điếu thuốc thì người cũng bất động.
Lúc này người còn lại đã đi sâu vào hơn hai người kia nhiều, trên đường tìm kiếm động tĩnh nhưng không có gì, nét mặt xuất hiện biểu hiện tức giận, hắn phải mau giết hai người trong xe rồi rời khỏi nơi này, nơi này từ lúc bước vào đã cho hắn cảm giác bất an nên hành động càng cẩn trọng, nhưng tìm một lúc lâu mà chẳng có ai hai đồng đội cũng không thấy quay lại, xung quanh ngừg gió im lặng đến đáng sợ, hắn cảm thấy không đúng xoay người lại đi tìm hai người kia.
-
-
-
Sở Phàm tựa đầu lên ghế nhìn ra phố đêm, hai người đã tiến vào nội thành, những công trình cao tầng mọc gần nhau với nhiều hình thái khác nhau, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu làm cho gương mặt cậu trở nên bí ẩn mà mờ ảo.
Lâm Tề Minh lái xe chú ý đến, hành động cậu thường làm nhất chính là lười biến dựa đầu vào ghế, làm như vậy trông cậu rất đáng yêu, nhưng lúc này lại toát lên vẻ nguy hiểm bí ẩn.
"Những người đó đâu?", anh nhớ lại chuyện lúc nảy thắc mắc hỏi cậu.
Cậu nghe anh hỏi cũng không trả lời liền, cho đến lúc anh tưởng cậu sẽ không nói thì cậu xoay qua nhìn anh nói:
"Khi họ tiến vào, tôi đã làm một ít bẫy, bọn họ có ba người nếu không tìm ra chúng ta họ sẽ chia nhau ra hành động, thường thì thành ba hướng khác nhau, theo hình dấu cộng vậy vì chia hướng như vậy sẽ tăng khả năng tìm thấy con mồi hơn nhưng đồng thời cũng làm bản thân tách xa đồng đội, người đi về bên phải sau khi đi tới nơi đặt bẫy người đó sẽ nhìn thấy một dấu hiệu, là một điếu thuốc, khi người nọ tập trung vào nó tôi đã đứng phía sau dùng một cây tăm đâm thẳng vào phần sau đại não...", "Khoan đã, cậu nói đâm vào đầu người bằng một cây tăm?, bằng cách nào, tuy nó cũng cứng nhưng không thể xuyên qua vỏ não con người được."
"ha, sao lại không thể, mọi vật trên thế giới này đều có tác dụng rất đáng ngờ, đừng nói là một cây tăm, cho dù chỉ là một chiếc lá nếu đạt đến tốc độ nhất định thì nó cũng sẽ biến thành một cái dao lam hai lưỡi cực kì sắc bén.", Lâm Tề Minh nghe cậu nói mà như đang nghe kể chuyện viễn tưởng, Sở Phàm cũng không mấy để tâm tiếp tục nói:
"Người thứ hai sau khi tìm thấy dấu hiệu còn lại cũng sẽ có kết quả tương tự, sau đó tôi đã kéo anh đi.", "Vậy còn người thứ ba?", Lâm Tề Minh muốn biết người thứ ba đã xảy ra chuyện gì, Sở Phàm cười nhạt, " Tôi không làm gì hắn cả.", Lâm Tề Minh kinh ngạc, " Tại sao?", "Vì hắn sẽ là người hoảng sợ nhất khi lạc vào tình cảnh đó, biểu hiện đó rất thú vị."
Lâm Tề Minh rùng mình cậu là người đầu tiên cho hắn cảm giác khó lường như vậy, vì anh là thương nhân trên thương trường nếu không có đầu óc sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay, ai đối với anh chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhìn thấu, còn đối với Sở Phàm anh chỉ nhìn được mặt mà cậu biểu hiện ra bên ngoài còn sâu bên trong đó chính là sương mù trắng xoá mờ mờ ảo ảo.
Thật ra Sở Phàm cũng không muốn giải thích gì với anh cả nhưng miệng lại không chủ động được mà nói nhiều như vậy, sự việc hôm nay cậu còn chưa có chơi thoả, vì có Lâm Tề Minh nên cậu chỉ có thể xử lí nhanh nếu không sao cậu có thể cho bọn người đó một kết cục tốt như vậy.
-
-
-
Ngày hôm sau Sở Phàm đòi Lâm Tề Minh đưa cậu đến cửa hàng của bà Sở, khác với ba người còn lại trong gia đình, bà Sở chỉ thích làm ăn nhỏ như mở một cửa hàng tiện lợi này vậy, cửa hàng nằm ngay ngã ba của thành phố, một cửa hàng không tính là to lại được nằm đây là do Trình An Nhã mua lại cửa hàng điện tử rồi xây thành cửa hàng tiện lợi, dù sao cũng là mặt tiền bỏ ra giá hơi đắt cũng không lỗ.
Cửa vừa mở tiếng chuông leng keng liền vang lên, nghe khá êm tai, bà sở rất thích như thế này, ở cửa chính nhà cậu cũng có gắn chuông như vậy bước vào cũng như đi cửa hàng tiện lợi ấy, nhân viên thấy khách hàng bước vào cúi đầu chào, ngẩn đầu lên trông thấy tướng mạo hai người thì há miệng ngẫn người, một người thì quí phái thanh lịch một người thì nam tính lạnh lùng, kết hợp rất hoàn hảo.
Sở Phàm đi thẳng đến một cửa phòng có dán chữ "văn phòng", cậu thật cảm thấy hết cách, ai lại đặt văn phòng trong cửa hàng tiện lợi bao giờ, đưa tay gõ cửa bên trong truyền đến tiếng mời vào.
Đẩy cửa bước vào bên tai lại vang lên tiếng lục lạc, đúng! cậu không nghe lầm lần này chính là tiếng lục lạc, Lâm Tề Minh đi theo cậu cười đến tít mắt cảm thấy bà Sở là một người rất thú vị.
Bên trong văn phòng có một bàn làm việc, phía sau bàn làm việc là ban công thiết kế theo kiểu khu vườn, trồng nhiều cây cỏ một số loại đang nở hoa nhìn như một khu rừng nhỏ thật đẹp, cách bày trí trong phòng khá đơn giản, ngoài bàn làm việc thì có một bộ ghế bàn dùng để tiếp khách và một kệ sách, tổng hợp hoàn mỹ, nhưng có thứ phá hỏng phong thuỷ đó là người đang ngồi cạnh bà Sở ở sô pha.
Lâm Tề Minh đưa tay túm cậu lại khi cậu đang định rời khỏi căn phòng này, Sở Phàm bất đắc dĩ đi đến ngồi đối diện bà Sở, "Mẹ.", "Con đến rồi à, hôm nay Lâm Ánh cũng đến chơi, mẹ thấy hình như hai con có hiểu lầm gì đó phải không?"
"Không.", Sở Phàm bị Lâm Tề Minh đưa tay giở trò chọt vào eo đành phải miễn cưỡng trả lời.
"Không thì tốt, con nên đối xử với Ánh nhi gần gũi hơn nữa, hai con cũng không còn nhỏ."
Lâm Tề Minh nhướng mày, "Thưa bác, con là Lâm Tề Minh.", anh đưa một cái cast ra cho bà Sở, hành động này của anh dưới ánh nhìn của Lâm Ánh thành công chi phối lực chú ý của bà Sở, bà Sở sau khi biết danh tính của anh suy nghĩ Sở Phàm nhà mình biết được một người như vậy cũng không tồi.
"Thưa bác, Sở Phàm và Lâm Ánh tiểu thư đây từng đính ước?"
Nghe Lâm Tề Minh hỏi Sở Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nhìn anh.
"A, không có, chỉ là hai đứa nó chơi thân từ nhỏ tình cảm cũng tốt." Bà Sở niềm nở trả lời, thái độ của bà đối với Lâm Tề Minh vô cùng hài hoà, Lâm Ánh trừng mắt căm ghét nhìn anh, nhưng mau chóng thay đổi 180 độ tươi cười nhìn bà Sở.
"Bác, lâu rồi chúng ta không đi dạo phố, hôm nay con dẫn bác đi ra ngoài hít thở không khí trong lành." Cô không thể chịu thua tên Lâm Tề Minh đó, cô từ lâu đã biết cách lấy lòng mẹ của Sở Phàm hắn dựa vào đâu chỉ cần một lần gặp mặt mà có thể được sự nhiệt tình của bà Sở như vậy, cô phải nghĩ cách đẩy hắn ra thật xa khỏi Sở Phàm, khi hắn đi cùng cậu Lâm Ánh cảm thấy rất bất an.
"Được, đúng lúc Sở Phàm con cũng đi nhé.", nghe câu này Lâm Ánh tức khắc sắc cười tăng thêm vài phần, nhưng trời không theo lòng người, Sở Phàm đứng lên kéo Lâm Tề Minh ra ngoài.
"Con và Lâm Tề Minh đi lấy xe."
Nụ cười trên mặt Lâm Ánh bây giờ duy trì được đã là rất tốt rồi, cô híp mắt nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, cùng đi lấy xe? vậy chẳng phải cũng sẽ có hắn đi cùng hay sao.
Bốn người theo sự nhiều lời của Lâm ánh đi đến khu giải trí , vé vào cũng không đắt Lâm Tề Minh hào phóng xuất tiền ra trả, Lâm Ánh kéo bà Sở lại khu trò chơi miệng tươi cười nào là đã lâu không đến đây nào là muốn chơi lại hết các trò, bốn người đi đến tàu lượn, đây là loại tàu lượn siêu tốc vừa được nâng cấp không lâu tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Lâm Ánh biết bà Sở sẽ không chơi được trò này nên cố tình dẫn bà đến đây để cô có cơ hội ngồi cùng Sở Phàm, phải nói là con gái luôn rất yếu mềm chơi trò này lúc sợ sẽ được ôm người bên cạnh.
Lâm Ánh chìm trong suy nghĩ mơ mộng Lâm Tề Minh đã đi mua ba vé, Sở Phàm là người lên trước ngồi ở vị trí đầu toa Lâm Ánh thấy vậy nhanh chân chớp lấy thời cơ ngồi cùng cậu, Lâm Tề Minh cười cười ngồi hàng ghế sau cậu cùng một người khác, đoàn đã đủ người nhân viên kiểm tra đai an toàn thật kỹ rồi mới lùi lại bật công tắc xuất phát.
Thấy tụi nhỏ vui đùa bà Sở nở nụ cười tìm băng đá ngồi xuống nhìn theo toa tàu lượn, lúc đầu tàu chạy chậm rồi mới nhanh dần bắt chớn chạy thẳng lên một con dốc của đường ray, Lâm Ánh hoảng hốt cô không phải là chưa từng chơi trò này nhưng mà độ cao này có phải là hơi quá sức chịu đựng của cô hay không, tàu nhanh chóng trượt xuống rồi lao lên vòng quanh, cô run tay nắm chặt đai an toàn bắt đầu la hét bây giờ chẳng còn tâm trí lợi dụng thời cơ gì sất.
Còn Sở Phàm thì hứng thú, trò chơi này tốc độ và đường ray chưa bằng thế giới cậu nhưng cũng rất thú vị, Lâm Tề Minh nhìn hai người đằng trước khoé miệng cong lên, cảm thấy cũng không tệ hưởng thụ trò chơi này.
Không dừng lại ở đó, Sở Phàm sau khi xuống tàu lượn liền kéo Lâm Tề Minh đi mua vé tiếp tục ngoạn những trong khác, Lâm Ánh vì không muốn cho hai người bỏ rơi cô nên đành phải đi theo, Sở Phàm toàn chọn những trò có kích thích cao.
Xuống khỏi trò chơi "Thám Hiểm Bầu Trời "sắc mặt Lâm Ánh tái nhợt, rời trò " Con Tàu Vũ Trụ" Lâm Ánh đã nôn, bà Sở lại khuyên bảo cô nhưng cô nói mình không sao chỉ là lâu rồi không chơi nên mới vậy.
Lâm Tề Minh thấy Sở Phàm đang tìm kiếm thì đưa tay chỉ cây cột cao gần đó, Lâm Ánh cũng chú ý tới ngước lên nhìn, vừa nhìn trong đầu liền vang lên tiếng ong ong, Lâm Tề Minh ngươi thật ác độc, những cái khác ta còn có thể chịu được nhưng nhảy Bungee thì cô không chịu nổi, chắc ruột gan của cô cũng nôn ra ngoài luôn mất.
Vì vậy cả một buổi sáng Sở Phàm và Lâm Tề Minh vui vẻ thử thách các trò cảm giác mạnh, Lâm Ánh dù không cam tâm cở nào cũng chỉ đành đi cùng bà Sở.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro