Chương 4: Rắc Rối
"Chúng ta phải làm sao đây.", Cố Duật Chu chọt chọt Cố Duật Hành, hai người dùng vẻ mặt như dẫm phải phân mà nhìn Sở Phàm đưa người kia vào taxi, "Bác tài, tới bệnh viện thành phố ..."
Sở Phàm chưa nói xong cổ áo chợt siết lại, cậu nhíu mài nhìn người đàn ông đầy máu me kia, "Khôn..g... được đến... b....việ...", người kia đưa tay lau đi vết máu trên mắt, cố phát ra tiếng, nhưng mắt vẫn không mở ra nổi.
"Ông nếu không đến bệnh viện lỡ có chyện gì thì chúng tôi phải làm sao.", Cố Duật Chu có chút gắp gáp, từ đầu chí cuối Cố Duật Hành vẫn không nói gì chỉ nhíu mài im lặng, Sở Phàm thấy vậy quay qua huýt vào vai hắn một cái, hất đầu về người đàn ông, Cố Duật Chu liếc mắt suy nghĩ rồi gật đầu, "Bố già nhà tôi có một căn nhà nhỏ ở khu A, đến đó xem."
Đến lúc đỡ người kia nằm được trên ghế sô pha thì sắc mặt đã tái nhợt lợi hại, môi đã tím tái, ba người đều là lũ đực rựa biết cấp cứu cái gì bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, vừa run vừa sợ, sợ hắn chết ở đây thì bọn cậu phải làm sao.
Ba người quay quanh trừng mắt ếch nhìn, lúc này người đàn ông dần tỉnh lại, "Đưa cho tôi hộp... cứu thương.", thấy hắn nói một câu đã thở không ra hơi, Cố Duật Hành nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương, hi vọng căn nhà đã lâu không sử dụng này còn thứ đó, tìm hết một vòng nhưng không tìm ra, giơ chân đạp Cố Duật Chu một cước, "Mau đi mua băng gạc cứu thương."
Sau hai tiếng ròng rã, người bị thương dùng hơi tàn chỉ dẫn cho ba người băng bó, xong xuôi, hắn từ từ thiếp đi, Sở Phàm nhìn người kia như cây vải kể cả đầu cũng quấn vài vòng băng vải, máu đỏ nhiễm một chút mà lộ ra ngoài mà ngẩn người.
Qua một đêm, Cố Duật Chu giật mình tỉnh dậy, xoa xoa mái tóc rối xù, nhìn qua những người khác, cảm thấy có chút trống vắng, nhảy dựng một cái, tống cho cho hai tên ngủ như chết kia một đạp, "Tỉnh, tỉnh, người mất tích rồi."
-
-
-
" Chuyện lần này, ông bố nhà tôi thật sự rất giận, tên kia không biết bị gì, tìm đến nhà tôi còn dẫn hơn chục đàn em tới, chúng tôi vừa về chưa kịp bước vào nhà đã thấy tình hình không ổn, chạy đến đây tìm cậu, dù sao đó cũng là người cậu cứu, cậu tự chịu trách nhiệm đi." Cố Duật Chu dùng vẻ mặt xác định nhìn Sở Phàm, Sở Phàm híp mắt nhìn lại, " Tức là hai cậu chưa vào hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã co giò chạy tới đây?, nhưng mà liên quan gì đến con hẻm đó?"
" Đúng, tình hình lúc đó rất đáng sợ, chúng tôi đi qua con hẻm, vừa về liền bắt gặp cảnh này nha,cậu nói xem có đáng sợ không.", Cố Duật Chu khoa tay múa chân miêu tả.
"...", Sở Phàm hết nói nổi quay qua nhìn Cố Duật Hành, " Cậu cũng suy nghĩ như hắn?", Cố Duật Hành nhún nhún vai, " Chu kéo tôi đi, căn bản chưa nhìn thấy tình hình."
"..."
"..."
Xoa xoa nguyệt thái dương, Sở Phàm cảm thấy có chút bất lực, hai tên này, một tên thì ngốc không chịu nổi, một tên thì phản ứng chậm không thèm quan tâm chuyện gì, Cố Duật Hành cư nhiên chẳng biết gì, Cố Duật Chu đã hô biến suy diễn.
"Được rồi, chúng ta đi tìm bác Cố nào.", Sở Phàm đứng lên, nhưng chưa kịp bước cánh tay đã bị giữ lại, dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Cố Duật Chu, " Cậu muốn gì nữa?"
" Được rồi.", thả tay ra Cố Duật Chu oán giận bỉu môi, Cố Duật Hành đứng sau lưng em trai mình khoé môi vương lên thành một đường cong.
-
-
-
Bước vào sảnh, quả thật như lời Cố Duật Chu nói, tình hình thật sự rất căng thẳng, có hai người ngồi đối diện nhau tại sảnh, một béo ú chính là bác Cố, đừng nhìn phúc hậu vậy mà lầm, ông ta đã lăn lộn thương trường mấy chục năm sớm đã biến thành cáo già rồi, sắc mặt khá tốt, xem ra không khí áp lực là từ người đối diện.
Người này thân hình cao ráo phong độ, bận một bộ vest đen, nước da ngâm, nhìn kỹ thì có chút giống con lai, vẻ mặt phải nói là không có cảm xúc tiêu chuẩn, với đàn em đứng sau lưng thì e là 99,9% hắc bang.
Bác Cố nghe tiếng bước chân ngẩn đầu lên, trong nhái mắt thấy hai quý tử nhà mình sắc mặt thoắt một cái đen như đái nồi.
" Đây là sao?", phun ra một câu, ngoài mặt trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã tính đến không biết bao nhiêu biện pháp để trừng trị hai thằng nhóc này, cư nhiên dám gây hoạ, hai ngươi thèm hành chứ gì.
Người áo đen kia cũng nhìn qua, đi đầu là Sở Phàm, nhướng mài đánh giá. Sở Phàm thân hình hơi gầy, khá cao nhưng nhìn có chút yếu ớt, khuôn mặt phong tình, đôi môi gợi cảm hồng hào, gây cho hắn nổi lên cảm xúc muốn chiếm hữu.
Nhận thấy ánh mắt lập loè của người áo đen, Sở Phàm đã biết, người này một bụng đen ngòm, cẩn thận tránh xa là tốt nhất.
Không đợi cậu đi đến gần, người áo đen đã đứng lên, chỉnh sửa lại âu phục, " Cậu là Sở Phàm? còn nhớ tôi không?", bước chân dừng lại, cậu thấy người này chắc là người nam chính cứu lúc trước, dù cậu chưa từng gặp người này, chắc có lẽ lúc ấy nam chính cũng không để ý đến khuôn mặt người này nên trong ký ức diễn biến câu chuyện cậu không có ấn tượng, đây là mạch của câu chuyện, cậu không biết thay đổi thế nào, vạn nhất xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng thì nguy to.
Người áo đen thấy cậu cứ đánh giá mình, nở một nụ cười, "Cậu thật mau quên, ân nhân nhỉ, tôi là Phương Hoa."
"Phụt, ahaha, nam nhân mà lại tên Hoa.", Cố Duật Chu chỉ tay vào người áo đen ôm bụng cười, những thuộc hạ phía sau người áo đen bước lên nhưng bị người áo đen phất tay cản lại, "Không sao."
Bác Cố thấy tình huống liền bước nhanh đến vỗ đầu Cố Duật Chu, "Im miệng cho ta.", liếc mắt ra lệnh cho Cố Duật Hành, 'canh chừng nó cho cẩn thận.'
"Ngươi có thể nói mục đích đến đây được rồi.", bác Cố dùng thái độ khá kiên nhẫn lên tiếng, hiển nhiên ông biết người này nhìn qua có thể là cầm đầu một thế lực nào đó, thành phố C này không ai không biết, chọc đến họ Cố sẽ không có kết quả tốt, nhưng người này lại dám hiên ngang dẫn người vào nhà ông như vậy chứng minh thế lực hơn hẳn ông không ít.
Sở Phàm híp mắt, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét, nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì, " Tôi là Sở Phàm, ông đến đây là để làm gì?", ánh mắt của cậu nhìn vào người áo đen kia sắc bén như dao, khiến cho người áo đen cảm thấy bức bách.
" Tôi đến để trả ơn.", Phương Hoa trong lòng thầm giật thót, không ngờ đứa trẻ cứu mình mấy năm trước lại là một người khó lường như vậy.
Lúc đó Phương Hoa vẫn còn nhớ, Sở Phàm là người đã cứu ông, tình huống ấy thật sự nguy nan, đứa trẻ chỉ mới mười ba mười bốn tuổi cư nhiên lại có gan to, đem một người không rõ lai lịch thương tích như ông về cứu chữa, ông nhìn thấy ánh mắt rất hoà nhã, bình tĩnh lạ thường, tuy bây giờ cũng là ánh mắt bình tĩnh nhưng có thêm sự sắt bén của một loài dã thú, khiến kẻ khác không rét mà run.
Sở Phàm nổi lên chút hứng thú muốn đùa giỡn, người đàn ông này lại đến đây trả ơn, muốn trả cho cậu cái gì đây, " Mọi người ngồi xuốn...g..... ách, bác Cố mọi người có thể ngồi xuống đề nói chuyện được không ạ?", cậu quên mất đây là nhà của người ta nên có chút vô lễ, bác Cố cũng không để tâm, vì trong mắt ông Sở Phàm từ nhỏ đến lớn cứ như là con của ông vậy, "Mời ngồi."
"Sở Phàm, sau khi tôi quay về, đã bảo thuộc hạ đến điều tra về cậu, tuy lúc đó đã biết thân phận của cậu nhưng vì công việc ổn định thế lực còn khá rắc rối nên hôm nay đến hơi muộn.", thái độ của khách khí của Phương Hoa đã làm mọi người có chút ngạc nhiên, thủ hạ của Phương Hoa còn kinh ngạc hơn, không ai biết tại sao Phương Hoa thường ngày lạnh lùng hôm nay lại khiêm nhường với một đứa nhóc chỉ mới mười sáu tuổi này, kể cả bác Cố cũng không ngờ.
Đâu ai biết rằng, khi Phương Hoa chạm mắt với Sở Phàm, ông đã có ý nghĩ muốn kết giao với người này, trong đôi mắt đó là sự bá đạo mạnh mẽ, sắt bén đến có thể giết chết con mồi trong tích tắc, bên trong còn ẩn chứa sự lạnh lùng, khoảnh khắc đó ông cứ tưởng mình đang đứng trước một tử thần hắc ám, nếu Sở Phàm lớn tuổi hơn ông thì e rằng ông đã phục tùng cậu rồi.
" Tôi không cần, ông về đi.", Sở Phàm biết, từ lúc người kia nhìn mình, hắn đã từ một con báo trở thành một con ngựa vằn mà thôi, ở thế giới của cậu trước kia, cậu được người trong thế giới ngầm gọi tên là tử thần, bởi vì cậu không có cảm xúc, hoàn toàn lãnh đạm với mọi thứ, một ánh mắt của cậu có thể làm hạ ý chí kiêu ngạo của một người rất dễ dàng.
"haha, cậu rất thú vị, vậy thì cậu có muốn kết bái với tôi không?", "Kết bái?, tôi cũng không có hứng thú." Sở Phàm không do dự nói ra làm Phương Hoa hết cách, ông chưa thấy ai lại cư xử với mình như vậy bao giờ, vì từ xưa tới nay người muốn làm thuộc hạ của ông đã là thuộc loại năng lực mạnh, làm việc một là có đầu óc hai là có thân thủ cực tốt mới có thể tồn tại, nhưng hôm nay lại có người từ chối đề nghị của ông.
Nói xong Sở Phàm định bước ra cửa, Phương Hoa nhanh chóng nói: "Từ nay cậu có khó khăn gì cứ việc nói với tôi."
"Cảm ơn." Sở Phàm thầm nghĩ, ' Nếu tôi bị táo bón ông có thể giúp tôi không?'
Bắt một chiếc taxi đi về, cậu ngã lưng ra sau, nhắm mắt lại, đến đây đã lâu cũng sớm thích ứng được hoàn cảnh, nhưng cái loại ngồi rãnh rỗi này thật quá bức ép, khi còn làm sát thủ luôn lấy nhiệm vụ làm vui, bây giờ chỉ có thể nhàn nhã dạo phố ngắm cảnh, vận động mạnh cũng không được.
Đang trong trạng thái thả lỏng, bất ngờ xe thắng gấp, theo quán tính cậu chúi đầu về phía trước đụng vào kính bảo vệ tài xế, đầu ong lên, trước mắt tối sầm lại, đầu óc cậu quay mòng, cố gắng mở mắt ra, một đường máu đỏ chảy dài xuống trán, đưa tay quệt đi, nhưng tầm mắt vẫn cứ mơ hồ, lắc đầu vài cái tình trạng vẫn không suy giảm, cậu cảm thấy cơn buồn nôn từ ngực truyền đến, trong miệng chỉ có một vị rỉ sét, đầu óc ong ong điên cuồng làm cho cậu không còn sức phán đoán chuyện gì, bên tai hình như còn có tiếng người kêu lên, tiếng đập cửa bang bang thật phiền phức...
-
-
-
Từ trong cơn mê tỉnh lại, trước mắt lại là một màu trắng xoá, đến đây không lâu nhưng đã nằm viện hai lần, còn đều là bị tai nạn xe, Sở Phàm có chút ảo não, có phải trước khi ra khỏi nhà đã quên đốt phong lông hay không, chuyện tốt chưa đến chuyện xấu đã dành hàng đầu rồi, từ nay nếu không có chuyện gì gấp thì cứ đi tàu điện ngầm đi.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào, người kia sau khi qua ngạch cửa thì xoay người lại cúi thấp đầu hướng về phía cửa, bước vào sau là một học sinh phổ thông, có lẽ là đàn anh vì trông cậu ta chững chạc hơn cậu nhiều.
Đàn anh kia đang mặc đồng phục, nhưng vẽ mặt lại giống như là thiếu đòn, một sự ngạo nghễ kêu căn thật làm người khác chán ghét, vừa vào liền cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, " Anh, cậu ta tỉnh rồi."
Nói xong thì xoay người đi, vào phòng chỉ để nhìn một cái gọi điện rồi đi?, có phải đây là nối nhầm dây gì chăng?
Nằm thêm một lúc, từ cửa bước vào một người đàn ông áo vest màu đen, gương mặt suất ca, cử chỉ khi duy chuyển lộ ra một phong thái cao quý lạ thường, làm cho ai nhìn cũng không muốn rời mắt.
Đi đến bên giường bệnh, Lâm Tề Minh nhìn Sở Phàm sắc mặt tái nhợt mà cảm thấy tội lỗi, vì tài xế lái xe đâm người nên mọi trách nhiệm Lâm Tề Minh đều phụng bồi đủ, lúc ấy sau khi sự việc xảy ra, đánh giá tình hình một chút liền nghe thấy phía xe đối diện truy hô có người bị thương, Lâm Tề Minh tức tốc chạy qua xem, quả nhiên ghế sau của xe taxi có một người đang gục đầu, gõ vào cửa kính nhưng người nọ không phản ứng, cửa bị kẹt Lâm Tề Minh đập vỡ cửa kính cứu người bên trong ra. Sau khi tận tay đưa người nọ vào phòng cấp cứu, Lâm Tề Minh sắp xếp thủ hạ ở lại canh chừng, nhưng thằng nhóc Tiểu Mễ lại đòi ở lại, đang trễ cuộc họp lớn với các nhà đầu tư lớn ở nước ngoài nên đành an bài tạm thời như vậy.
Sau khi kết thúc công việc, Lâm Tề Minh đã đến bệnh viện, dự là hỏi y tá tình hình sức khoẻ cuả người kia nhưng nhận được cuộc gọi của Tiểu Mễ liền trực tiếp lên đến phòng bệnh, vừa đi vừa nhớ lại tình cảnh lúc đó...
-
Trên đường đến bện viện, nạn nhân đã được băng bó sơ bộ, Lâm Tề Minh nhìn rõ diện mạo người ta, trong lòng thầm giật thót, từ đâu ra vớ được một mỹ nhân thế này, tuy mặt đã trắng đến không còn một giọt máu nhưng đường cong của mi mắt thật hẹp và dài, đôi môi tái nhợt quyến rũ khẽ khép hờ, sống mũi cao thẳng, nếu trong xe không có y tá thì Lâm Tề Minh thật muốn ăn đậu hủ một cái...
-
"Khụ.", Sở Phàm ho khan một cái, thành công kéo người đứng trước mặt không biết suy tư cái gì mà ngẩn người này trở về hiện thực.
Cố gắng khống chế nét mặt thành thân thiện, Lâm Tề Minh bước đến ngồi xuống cạnh giường, thấy người nọ vẫn im lặng Lâm Tề Minh cho rằng Sở Phàm là một người nhã n hặn có chút yếu ớt, quyết định trong ba mươi giây, nắm quyền chủ động là tốt nhất, "Cậu tên gì?", "Sở Phàm."
"oh, tôi là Lâm Tề Minh, cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu!", Sở Phàm nghĩ nam chính chỉ mới mười sáu là vì trong truyện từng có nhắc đến thời gian tai nạn xảy ra.
"..."
Cậu nhóc này thật sự rất kiệm lời, Lâm Tề Minh cho rằng từ xưa tới nay anh không hề quá lạnh nhạt với ai, nên khi giao tiếp dù gặp người ít nói đến đâu cũng có cách ứng xử, nhưng hôm nay gặp cậu, mặc dù cậu vẫn trả lời câu hỏi của anh nhưng ánh mắt lại tỏ ra một tia cảnh báo 'cấm lại gần'.
"ukm, chi phí của cậu tôi sẽ lo hết, nên trong thời gian này cậu cứ yên tâm, tôi còn có việc nên đi trước đây."
Sở Phàm thấy người kia đã đi khỏi, mau chóng đứng dậy chân có chút nhuyễn, rút ống kim truyền dịch ra khỏi tay, bước lại cửa xác nhận không còn ai, cậu nhanh chóng kiểm tra lại thân thể, ngoại trừ đầu bị rách phải khâu hai mũi ra thì những chỗ khác không có gì cả, đó chỉ là va chạm do thắng gấp nên không bị tổn thương gì lớn, cậu biết nếu bây giờ nói xuất viện bảo đảm bác sĩ sẽ không cho, vì còn cái gì mà đầu tổn thương nên phải theo dõi hai ba ngày, đừng nói là hai ba ngày cho dù một ngày cậu cũng không muốn ở lại bệnh viện chút nào, mùi sát trùng quá khó ngửi, thêm cả tiếng dụng cụ y tế cứ leng keng làm cậu thật khó chịu, nếu không đi ra khỏi đây thì cậu thà hôn mê khỏi tỉnh lại cho rồi.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro