Chương 16
Điện thoại của Lâm Tề Minh may mắn mặc dù bị va chạm đến vỡ cả màn hình nhưng vẫn còn dùng được, ít nhất gọi điện không thành vấn đề, chuyện đầu tiên anh cần làm là gọi cho người đến giúp. Hiện tại Sở Phàm không biết như thế nào, kéo dài e rằng không tốt.
Lâm Tề Minh không bị thương gì đáng lo ngại, chỉ bị trầy ngoài da chút ít, đành nén lại lo lắng trong lòng đưa Sở Phàm vào bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ nói
"Không sao, chỉ là do chấn động đến vết thương cũ ở đầu nên mới ngất đi, sau này để ý đến cậu ấy một chút là được"
Lâm Tề Minh nghe vậy cũng thở phào một chút, anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn gương mặt ngủ sâu của cậu mà thất thần.
Từ khi cậu bước vào cuộc sống của anh, mọi thứ bên cạnh anh hầu như không gì là không tốt đẹp hẳn lên, nhưng về thân thủ của cậu thì anh cảm thất rất kì lạ. Với những gì anh đã tìm hiểu về cậu, rõ ràng cậu không thể nào có được thân thủ tốt như vậy, cứ như là cậu đã được huấn luyện qua và thường xuyên sử dụng chúng đến thành thạo vậy. Cảm giác này nếu đứng trước một sát thủ thì cậu cho anh cảm giác còn mạnh hơn cả sát thủ, nếu đứng với anh thì anh cũng không bằng một nửa của cậu. Vụ "đua xe" khi nãy đã cho anh biết cậu không phải người bình thường, kỹ thuật thao tác phần mềm thiết lập cũng hơn cả hệ thống bảo vệ quốc gia, anh thật sự rất muốn biết cậu chính là người như thế nào.
Trong lúc Sở Phàm chưa tỉnh, Lâm Tề Minh hoàn hồn lại đi mua cho cậu ít đồ ăn, tiện thể " làm việc" với đám thuộc hạ một chút.
Sở Phàm sau khi tỉnh lại tầm mắt còn khá mơ hồ bên tai đã vang lên tiếng ân cần, " Có muốn uống chút nước không?"
Sở Phàm phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo lại, đầu óc của cậu hiện tại rất mông lung, còn truyền tới cảm giác buồn nôn như bị say vậy.
Lâm Tề Minh thấy cậu tỉnh dậy nhưng lại có dấu hiệu bất thường, anh biết đây là triệu chứng khi não bộ bị tổn thương, bác sĩ cũng đã nói qua vết thương lúc trước của cậu không nặng nhưng vì bị va chạm quá nhiều lần trên đầu nên dẫn đến tình trạng hiện tại.
Anh biết trước đây cậu từng bị tai nạn xe phải nằm viện một thời gian, cũng là đụng trúng đầu, lúc anh lần đầu tiên gặp cậu cũng là do đụng trúng đầu. Haiz, có phải hay không năm nay là năm hạn của Sở Phàm, có cần dẫn cậu đi cúng sao giải hạn hay không
Đang suy nghĩ bâng quơ thì Sở Phàm đã tỉnh táo lại, cậu quay qua hỏi anh, " Anh vừa nói gì?"
Lâm Tề Minh thấy vậy liền lặp lại câu hỏi lúc nảy, " Có muốn uống chút nước không?"
Thấy Sở Phàm gật đầu, Lâm Tề Minh cầm ly nước ấm đã chuẩn bị sẳn trên tủ đầu giường đem đến cho cậu, cầm ly nước tới trước cậu rồi mới sực nhớ là cậu vẫn đang nằm, anh bất đắc dĩ cảm khái sao hôm nay đầu óc lại bay đi đâu. Đỡ Sở Phàm dậy, anh lấy cái gối chèn vào sau lưng cậu rồi mới cho cậu tựa vào, anh đưa ly nước cho cậu uống.
Sở Phàm hớp vài ngụm nhưng lại cảm thấy đầu choáng khó chịu, đưa lại ly nước ho Lâm Tề Minh, "Tôi ngủ được bao lâu rồi?"
Lâm Tề Minh để ly nước xuống bàn," Cũng gần một ngày rồi."
Sở Phàm gật đầu, trong lúc cậu hôn mê cậu thấy mình đã trở lại thế giới trước kia, cậu lúc đó cảm thấy mình rất mất mát, trong lòng thiếu đi một thứ quan trọng gì đó khiến cho cậu cảm thấy trống rỗng vô cùng, nhưng không quá lâu khi cậu đang đứng trước mặt mọi người trong ST thì thân thể cậu bỗng nhiên từ từ hóa thành những đốm sáng rồi tan theo gió, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cậu tan biến không để lại một chút giấu vết gì, tựa như sự xuất hiện của cậu chỉ như một giấc mơ.
Cho đến khi lại một lần nữa mở mắt ra ở thế giới này, cảm giác đầu tiên nghe được giọng nói của Lâm Tề Minh khiến cậu không còn trống rỗng nữa mà là một cảm xúc gì đó khiến cậu rất ấm áp lạ thường, người trước mặt này mang cho cậu không chỉ một thứ mà là cả thế giới.
Suy nghĩ đến đây cậu bất giác nở nụ cười, từ khi nào mà cậu lại nhúng sâu vào người này như vậy? phải chăng là do số mệnh.
Lâm Tề Minh thấy cậu cứ nhìn mình rồi mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Đưa tay kéo gần khoảng cách của hai người, cho đến khi Sở Phàm nhận ra thì hai người đã triền miên hôn nhau được một lúc rồi, do đầu còn choáng và thêm thiếu dưỡng khí hôn nên lúc Lâm Tề Minh lưu luyến buông cậu ra thì cậu đã không còn sức lực mà tựa vào anh, thấy vậy Lâm Tề Minh ngồi yên cho cậu dựa vào lòng mình cho đến khi tỉnh táo lại.
Sáng hôm sau Sở Phàm xuất viện, về đến nhà Lâm Tề Minh đỡ cậu ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, anh mở hết tất cả cửa sổ cho thoáng khí, gió bên ngoài thổi vào làm Sở Phàm dễ chịu thêm không ít.
" Gần đây sao lại lắm người muốn gây sự thật, không muốn động thủ thì lại có kẻ chọc cho ngứa tay đây mà." - Lâm Tề Minh quay lại ngồi bên cạnh cậu nhếch môi nói.
Sở Phàm nghe ra liền biết tâm trạng của anh hiện đang rất không tốt, kẻ vây vào anh thật quá xấu số, Lâm Tề Minh thấy cậu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ liền buồn cười
" Sao vậy, lo cho tôi à?"
Sở Phàm không buồn trả lời liếc một cái, không thèm đếm xỉa quay mặt ra cửa sổ ngắm bầu trời.
Thấy vậy Lâm Tề Minh liền mò sang hai tay bắt đầu không rảnh rỗi.
Sở Phàm vờ như không biết, "vô tình" phủi rớt hai bàn tay không đứng đắn đang mò vào trong vạt áo của cậu.
" Tôi còn đang là bệnh nhân đấy."
Lâm Tề Minh mưu đồ không thành suýt xoa nơi bị đập đau, tinh thần ôm bom cảm tử áp sát
" Đây đâu phải việc nặng, chỉ cần cậu nằm yên để tôi làm việc là được rồi. Khỏe ru phải không? Hay là muốn cưỡi? Hôm nay tôi chiều cậu tất."
Bên này hai người tiếp tục giằng co, bên phía hiện trường cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, sau một đêm cả thành phố loan truyền một tin đồn rằng hôm qua có xe bay, làm loạn cả phố đêm, thông tin chính xác một trăm phần trăm.
Tại một nơi nào đó ở ngoại ô thành phố.
"Các ngươi lại thất bại à?"
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông đang ngồi dựa vào sofa, giọng nói lạnh lùng không nghe ra tí cảm xúc nào.
Đám người đứng đó đang cố gắng cúi thấp đầu giảm bớt sự chú ý, người trước mắt không phải nhân vật mà họ có thể vây vào, họ được trả tiền để giết người nọ, cứ tưởng nắm chắc kết quả rồi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Khi thấy chiếc xe kia đã mất thăng bằng lao vào tòa nhà, xe của bọn họ đã giảm tốc độ chậm lại, thật không thể hình dung người đó sao có thể lại làm được như vậy, khi chiếc xe đó quẹo đi, họ đã không còn đuổi kịp nữa rồi.
Sự thất bại lần này liên lụy đến tính mạng của bọn họ, mặt dù được thuê nhưng người này có khả năng sẽ giết người diệt khẩu.
Tháng tám bắt đầu đã có những cơn mưa nắng, khí trời mát mẻ mang cho tâm trạng thoải mái hơn.
Từ khi vụ tai nạn xảy ra cũng đã gần một tháng, nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin nào chính xác hơn về kẻ đang đuổi theo muốn lấy mạng hai người. Tuy nhiên, cảnh sát không có thông tin thì không có nghĩa là bên phía Lâm Tề Minh cũng không có, anh đã sớm điều tra ra được là một người có địa vị rất quan trọng trong thương trường, nhưng vì những kẻ được thuê đã mất tích nên không thể điều tra sâu thêm, manh mối dẫn đến hung thủ còn một lớp màng mỏng , lớp màng mỏng này lại là thép kéo mãi chẳng đứt.
"Hôm nay mẹ tôi vừa gọi điện bảo là cha và các dì các chú đã về rồi, chúng ta mau đi thôi."
Sở Phàm tay cầm một chiếc áo khoác đi từ trên lầu xuống, thấy Lâm Tề Minh đang ngồi ở sofa đọc báo liền nói với anh.
Lâm Tề Minh ngước lên nhìn cậu, không khỏi tặc lưỡi khen, Sở Phàm có dáng người rất chuẩn, phong cách của cậu lại hợp với áo sơ mi và quần jean hơi bó, mang với giày thể thao lại càng tôn lên vóc dáng. Thấy Lâm Tề Minh cứ nhìn mình mà không động đậy, cậu nhíu mày, hai bước thành một bước lao tới định ám toán Lâm Tề Minh, anh thấy cậu tới thì liền nhếch môi thủ săn tư thế khóa chặt tay ôm luôn cậu vào lòng, hai người gần nhau là lại như keo với sam chẳng tách ra được, lí trí ngẩn ngơ nhìn nhau, cũng may là Sở Phầm tương đối minh mẫn hơn chút đá bay cái suy nghĩ đen tối trong đầu Lâm Tề Minh, cậu đứng dậy kéo anh ra ngoài lấy xe đi.
Hôm nay về cũng như mọi lần, mọi người hòa hợp cùng nhau ăn uống xem phim, tất cả các công việc bên kia điều gác lại giao cho người dưới quyền quản lí, chỉ khi thật sự cần mới lại bay về đó xử lí, thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Riêng Sở Hà và Trình An Nhã đã dời công việc về nước, người đại diện đã cắt bớt lịch trình của hai người, vì vậy cũng không mấy bận rộn như trước kia nữa, cuộc sống của đại gia đình lại đông vui.
Một hôm đẹp trời, Sở Phàm đang đi ra ngoài mua đồ cho bà Sở ở siêu thị tiện lợi gần nhà để nấu ăn, thì bắt gặp một cái thùng caxton. Bên trong có 2 con chó nhỏ và một con mèo đang trong tình trạng không ổn, cậu mặc dù tính cách lạnh lùng nhưng lại rất dễ gục ngã bởi những cục lông bé xíu thế này.
Thế là cậu quên bén cái gì cần phải mua và đưa tụi nó vào trạm thú y.
Bà Sở đang bận rộn trong bếp đợi Sở Phàm mang thứ mình kêu cậu mua về.
Ngoài phòng khách thì Sở Hy đang ngồi trên sofa đọc báo, Sở Hà lười biếng cầm điện thoại ngã lưng nằm lên đùi Sở Hy, Trình An Nhã thì vừa tắm xong bước xuống lầu, tên Lâm Tề Minh thì nhíu mày nhìn đồng hồ cảm. Thấy thời gian Sở Phàm đi mua đồ đã lâu lắm rồi, có phải cậu lại bị kẻ nào bắt mất hay không.
Lại bất an thêm mười phút nữa, bà Sở cũng cảm thấy lo lắng, chạy ra hỏi Sở Phàm đã về chưa.
Mọi người lại một phen bất an, họ dừng lại hành động nhàn nhã mà ra ngoài tìm cậu bởi vì điện thoại của cậu Lâm Tề Minh đang giữ, lúc cậu ra ngoài anh cũng đã nhắc cậu phải mang theo, nhưng cậu lại bỉu môi cho rằng chỉ một đoạn đường ngắn như vậy thì có gì cần phải lo.
Mấy hôm trước Lâm Tề Minh đã có kể cho mọi người nghe về việc có kẻ muốn giết cậu, Sở Hy liền kêu thêm vài vệ sĩ bảo vệ.
Ra đến cổng Lâm Tề Minh thấy một vệ sĩ thường ngày vẫn đi theo bảo vệ Sở Phàm khi cậu ra ngoài thì tiến đến hỏi, "Sở Phàm đâu?"
Người vệ sĩ có vẻ khó xử, "Cậu chủ không cho chúng tôi đi theo."
Lâm Tề Minh hết cách đành phải đi ra ngoài, anh tìm đi đến siêu thị tiện lợi gần nhất hỏi người ở quầy thu ngân thì họ nói cậu đã rời khỏi cách đây đã lâu rồi.
Sốt ruột lo lắng, mọi người không biết làm sao, Lâm Tề Minh sắp mất bình tĩnh định rút điện thoại thông báo cho thuộc hạ tìm kiếm thì thấy một chiếc taxi dừng lại trước cổng cửa xe mở ra, Sở Phàm tay ôm một cái thùng lớn bước ra từ trong xe.
Thấy cậu không sao, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
"Sở Phàm."
Lâm Tề Minh gằn từng chữ, Sở Phàm biết mình có sai liền cười nói
"Lại đây xem xem đáng yêu lắm."
Nghe cậu nói thì ai cũng tò mò theo cậu vào nhà, cậu đặt chiếc thùng lên thảm rồi ngồi xuống mở chiếc thùng ra, đưa tay bế hai con chó cùng một con mèo đang ngủ say sưa, bụng tròn tròn lông mềm mượt đang ngủ rất ngon, một con trong số đó còn giật giật ngủ lè cả lưỡi.
Mọi người trầm trồ nhìn những cục lông đáng yêu này không biết Sở Phàm đem từ đâu về.
Lâm Tề Minh tiến tới mặt hầm hầm nhìn cậu, Sở Phàm biết anh thật sự giận rồi
" Tôi không cố ý tại con mèo nó sắp không xong nên mới gấp rút đưa chúng đến thú y, làm kéo dài thời khiến mọi người lo lắng rồi." - Đang nói thì cậu thấy điện thoại của mình trên sofa liền hiểu ra -" Lần sau có ra ngoài dù gần hay xa sẽ đều mang theo điện thoại."
Cậu đã nói vậy thì không thể nào Lâm Tề Minh lại nhỏ mọn giận dai được, mềm lòng xuống đến ngồi cạnh cậu vuốt lông mấy cục bông gòn," Cậu định nuôi chúng thật à?"
Sở Phàm định mở miệng nói đúng vậy thì, Sở Hy đã lên tiếng trước,"Chẳng phải trước kia con bị dị ứng lông động vật à, sao giờ lại muốn nuôi chó mèo."
Mọi người trong nhà khó hiểu, Lâm Tề Minh cũng thắc mắc nhìn Sở Phàm, hình như trong tư liệu cũng có nhắc đến vấn đề này, cậu bị dị ứng khá nặng có thể dẫn đến nổi dị ứng toàn thân, nhưng bây giờ thì cậu đã ôm bọn nó được một lúc rồi cũng đã ngồi gần vuốt ve các kiểu nhưng chẳng sao cả.
Sở Phàm đảo mắt một cái trắng trợn lật, " Con có bị dị ứng sao? Nào có chứ." - Rồi đứng lên cười cười chạy vào bếp - " Con đói rồi dọn cơm thôi, chúng nó còn phải nghỉ ngơi nữa."
Mọi người không biết làm sao đành đi vào ăn cơm, hiện tại cũng đã sắp qua bữa trưa luôn rồi.
Chiều đến, ánh mặt trời ngã về tây xuyên qua các tán lá hình thành một cái bóng rất dài, Sở Phàm và Lâm Tề Minh đang nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời trò chuyện cùng nhau.
"Tôi đã điều tra ra ai muốn giết cậu rồi, tại sao cậu lại đắc tội với hắn - một tên trùm ma túy?" Lâm Tề Minh đưa tay vuốt ve tóc cậu, Sở Phàm đang nằm trên bụng Lâm Tề Minh nghe vậy thì cũng khó hiểu, " Tôi sao lại có thể dính dáng tới hắn, anh cũng không phải không biết tôi rất ngoan hiền."
Lâm Tề Minh bật cười," Cậu hay thật, hay là đã làm gì quyến rũ đến hắn, rồi từ chối khiến hắn từ yêu thành hận chuyển qua lấy tình cảm không được thì cướp thân thể?" Lâm Tề Minh nửa đùa nửa thật trêu cậu.
Sở Phàm liếc xéo đưa tay đánh lén véo lên eo Lâm Tề Minh một cái.
"Aiz, cậu nhẹ nhẹ chút, thật ác a!"
Lâm Tề Minh giật người vì đau đưa tay suýt xoa.
"Tôi thật sự không quen biết hắn, cũng không biết tại sao hắn lại muốn giết tôi." Sở Phàm nói thật, cậu đã suy nghĩ kỹ thật sự trong trí nhớ của cơ thể này không có quen biết người đó.
"Vậy thì sao hắn lại muốn giết cậu." Lâm Tề Minh cũng không hiểu nổi một người không thể tự dưng lại muốn giết người mình khong quen biết, nếu là giết người thì cũng là thâm cừu đại hận gì đó hoặc muốn diệt khẩu chẳng hạn.
Thâm cừu đại hận thì chắc chắn không phải, vì với tính cách của Sở Phàm thì nếu ai động đến cậu đã không còn cơ hội trả thù, cậu giải quyết ai thì người đó đừng hòng còn suy nghĩ toan tính lại cậu, vậy thì chỉ còn vế sau là cậu bị người khác tính kế muốn diệt khẩu.
"Cậu gần đây có từng đi đâu rồi vô tình thấy những thứ không nên thấy hay không.?" Lâm Tề Minh cố gắng tìm kiếm nguyên nhân,
Sở Phàm suy nghĩ một lát," Không có, gần đây đều ở chung với anh, những thứ tôi thấy chẳng phải anh đều thấy hay sao."
Lâm Tề Minh kéo khóe môi, "Vậy còn trước khi gặp tôi?"
Sở Phàm nghiêm túc suy nghĩ đến, " Hình như lúc trước từng đi qua một con hẻm."
> --------
Khụ, 8 tháng rồi, không phải 3 tháng. =]]]]
>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro