Chương 14
[ Đào hố, đào hố, nhưng bi đát là lấp mãi không xong.]
Sở Phàm lẳng lặng ngồi đó nhìn Lâm Tề Minh làm việc, thi thoảng cậu sẽ đứng lên đi xung quanh xem xét căn phòng, rồi ngồi xuống nói một vài câu làm Lâm Tề Minh thay đổi sắc mặt, mỗi lần như vậy cậu đều rất vui vẻ, không hiểu sao khi quậy phá người này lại có thể vui như vậy.
Lâm Tề Minh cũng bi thúc không kém, anh không ngờ đến Sở Phàm lại tinh quái như vậy, nhưng những lời cậu nói khiến Lâm Tề Minh cũng phải bỏ tâm ra suy nghĩ, chẳng hạn như:
" Phòng ngươi có mật thất đúng không?" Sở Phàm sau khi đi vòng quanh rồi nhấc cái ghế kéo đến ngồi trước mặt Lâm Tề Minh, hoàn hảo làm Lâm Tề Minh tay cầm bút dừng lại trong mắt hiện lên tia kinh ngạc nho nhỏ nhìn cậu.
" Sao cậu biết?" Lâm Tề Minh buông bút nghiêm túc nhìn cậu, kẻ khôn luôn tạo cho mình nhiều con đường sống, thương trường chính là nơi không thể xem thường, nếu không cẩn thận nó cũng có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng ngươi, Lâm Tề Minh biết điều đó nên nơi nào hắn thấy trọng yếu thì sẽ có mật thất cùng camera theo dõi rất sát sao, nhưng anh lại có chút bất ngờ Sở Phàm lại biết.
" Tôi còn biết vị trí ở nơi nào và..." Sở Phàm cúi người tiến gần lại Lâm Tề Minh,"... Cách mở nữa."
Lâm Tề Minh nhíu mày, Sở Phàm lại nói tiếp, " Còn máy theo dõi giấu trong những nơi kia nữa, thật vô dụng. Tuy bảo mật có cao nhưng rất dễ bị phát hiện, anh nên cho người làm lại thì hơn, nếu cần tôi có thể giúp anh."
Nghe cậu nói xong Lâm Tề Minh hứng thú hỏi:" Vậy có cách gì có thể che giấu tốt nhất?"
Không phải anh không muốn bác bỏ, nhưng mà thật sự những thứ kia rất dễ phá bỏ, kể cả mật thất cũng sẽ có kẻ rắp tâm tìm ra được, nên đành đánh cược nghe theo Sở Phàm.
Sở Phàm đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Tề Minh cúi người nói vào tai anh, nói xong vẻ mặt Lâm Tề Minh từ trấn định chuyển sang kinh ngạc, thêm vào đó là chút không tin nổi, không ngờ còn có thể sắp đặt như vậy.
Trong lòng Lâm Tề Minh suy tính, Sở Phàm cậu nhất định sẽ không có bất luận kẻ nào có thể cướp từ tay anh.
Không chỉ dừng lại ở đó, Sở Phàm còn thiết lập cho hệ thống máy tính của công ty Lâm Tề Minh một bức tường lửa không hacker nào có thể xâm nhập, làm xong hết thảy Lâm Tề Minh mang theo nét mặt hài lòng, cười không buông được, khóe miệng nhếch cao nhìn Sở Phàm hiện lên sự chiếm hữu cực độ.
Sở Phàm đương nhiên biết Lâm Tề Minh nghĩ điều gì, bất quá những thứ kia đối với cậu chỉ như một chuyện cỏn con, nhưng đối với thế giới này nó là một việc rất có giá trị, cậu tâm tình khá tốt ngồi trở về ghế sô pha ngửa đầu nhắm mắt như đang ngủ.
Lâm Tề Minh thì vẫn còn bận rộn xử lí công việc, hệ thống vừa được thay đổi, phía bên đối thủ liền toát mồ hôi đình chỉ sự giám sát, người được Lâm Tề Minh an bài cũng nhanh chóng báo cáo về, những kẻ đó hiện đang loạn thành một đoàn, mặc dù không nhiều người biết nhưng kẻ nắm quyền bên kia đang rất nóng ruột.
Lâm Tề Minh lại một lần nữa tán thưởng, Sở Phàm thật sự rất tài.
Sở Phàm trên ghế sô pha nhắm mắt nhưng đang nghĩ đến việc lúc đang ở cổng trường đợi Lâm Tề Minh, cậu nhìn thấy Lâm Ánh đi ngang qua bước vào xe của một người đàn ông, cậu nhanh chóng kêu người áo đen đi theo mình bám theo, sau một lúc người kia quay lại đưa cho cậu một mớ ảnh chụp cùng máy nghe. Cậu gắn máy nghe vào tai, trong tai liền truyền đến cuộc đối thoại, cậu rất thỏa mãn cách làm việc của người áo đen này nên vỗ vai hắn một cái phẩy tay, người áo đen liền đi khỏi.
Tựa hồ máy nghe lén được đặt rất gần hai người kia, bên trong truyền đến tiếng nói, cậu cũng không biết làm cách nào mà người áo đen có thể đặt máy nghe lén này cạnh hai người đang trò chuyện đó, nhưng cậu không thể không khen ngợi năng lực làm việc rất tốt. Giọng nói vang lên là một cô gái cùng với giọng của một trung niên, Sở Phàm nhờ vào khả năng của mình mà phán đoán nhận ra giọng nói, đó là thói quen đặc thù của nghề nghiệp.
[ " Ông tìm đến tôi làm gì?" Lâm Ánh nói chuyện có chút không kiên nhẫn.
"Ha ha, tôi đang muốn hợp tác với cô" giọng của người trung niên mang theo chút tùy tính phát ra.
"Hợp tác? với ông sao, tôi không có hứng thú." Lâm Ánh chán ghét nói.
Người trung niên im lặng một lúc, " Tôi có thể cho cô thứ cô muốn, đổi lại cô phải làm một việc cho tôi."
" Ông có cái gì khiến cho tôi hứng thú chứ."
" Phải không, tôi biết cô yêu Sở Phàm, tôi có thể đem cậu ta trở về bên cô, thế nào?"
" Ông có năng lực đó sao?" Lâm Ánh có chút gấp gáp, hiển nhiên việc trao đổi này khiến cô động tâm.
" Sao lại không."
" Điều kiện thế nào?" Lâm Ánh sau một lúc im lặng nói.
" Cô phải giúp tôi lấy được tài liệu bí mật của Lâm thị."
" Ông bị điên sao, Lâm Tề Minh như thế nào ông còn không biết? tiếp cận hắn là điều không thể huống chi lấy cái tài liệu kia." Lâm Ánh phát cáu lớn tiếng nói.
" Haha, tôi biết cô có thể làm được vì cô có thể tiếp cận Sở Hy cô có thể nhờ thế lực của hắn, cô có thể suy nghĩ kỹ." ]
Hội thoại kết thúc, bên kia truyền đến tiếng mở cửa xe, sau đó âm thanh xe chạy vẫn tiếp tục, lúc này cậu đã nhận ra máy nghe lén được gắn vào dưới gầm xe vì chỉ có chỗ đó mới không bị ai phát hiện.
Sau một lúc lại có người nói chuyện, mặc dù tai nghe có tiếng ồn ào không dứt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Sở Phàm.
[ "Ông chủ, cô gái kia có thể làm được việc sao?"
"Ngươi nghi ngờ quyết định của ta?"
"Thuộc hạ không dám." Tiếng một thanh niên vang lên.
" Lâm Ánh này là người duy nhất chúng ta có thể lợi dụng vì cô ta là người có thể mượn thế lực của Sở Hy làm việc này, ta đã điều tra ra Sở Phàm người cô ta yêu gần đây rất lạnh nhạt với cô ta."]
Người trung niên tựa hồ rất có địa vị kia nói xong thì không khí lại im lặng, Sở Phàm nhàm chán lúc này nhớ đến đoạn đối thoại đó mà không khỏi trào phúng, Lâm Ánh sao? Người kia không biết nên nói hắn sao nữa, là thông minh biết dùng người hay là ngu ngốc chưa tra ra hết thông tin mà đã vội hành sự đây.
Việc dùng Lâm Ánh để đối phó với Lâm Tề Minh là chuyện không thể, Sở Phàm trong lòng toan tính, bất giác ngủ quên mất.
Lâm Tề Minh đang làm việc thì vô tình nhìn thấy cậu như vậy, nét mặt từ nghiêm túc trở nên mềm xuống, cầm áo khoác đến đắp lên người cậu rồi trở lại tiếp tục xử lí công việc. Đối với sự tiếp xúc của Lâm Tề Minh, Sở Phàm đã phát giác ra anh đến gần nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn, khí tức gần gủi làm cậu không phòng bị mà để người kia tiếp cận, cậu ngủ thật sâu từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu ngủ đến mất cảnh giác như vậy.
Từ từ mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt của Lâm Tề Minh, Sở Phàm nhíu mày đưa tay đẩy mặt anh ra, chống tay ngồi dậy, thì ra là cậu nằm trên đùi anh.
Lâm Tề Minh không khó chịu còn mang theo nét ôn nhu nhìn cậu, " Tỉnh? có muốn ăn gì hay không?"
Sở Phàm ngồi dậy nhưng còn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ vẫn đang trong giai đoạn ngơ ngác đầu óc trống rỗng.
Lâm Tề Minh buồn cười đưa tay chọc chọc má cậu, Sở Phàm vẫn không nhúc nhích, anh lại đưa tay nựng nựng càm cậu, Sở Phàm vẫn không hề phản kháng, Lâm Tề Minh nổi lên tia xấu xa tiến tới hôn cậu một cái, Sở Phàm nghiêng nghiêng đầu.
"..." Lâm Tề Minh đùng một cái như có một đàn thảo nê mã chạy trong lòng ngực, Sở Phàm hiện tại quá mức đáng yêu a~.
Sở Phàm như vậy là do ngủ quá nhiều nên khi thức dậy đầu óc sẽ trì trệ ngơ ngác, trong đầu Lâm Tề Minh liền hiện lên thêm một tia xấu xa, kéo cậu lại gần, tay không đứng đắn luồng vào áo sơ mi của cậu vén cao lên lộ ra làn da trắng mịn, hai khỏa anh đào trước ngực khiến mắt Lâm Tề Minh tối sầm đi đưa tay xoa nắn, Sở Phàm phản ứng theo bản năng giật mình nẩy người lên rên rỉ một tiếng, " A!" rồi sao đó mới bắt đầu hồi thần nhận ra tình cảnh của mình hiện tại.
Sở Phàm trên trán xuất hiện ba cọng hắc tuyến, đánh rớt hai bàn tay của người kia rồi đẩy hắn ra sửa lại áo của mình.
" Anh là đồ vô sỉ." Sở Phàm trừng mắt phát ra tia giận dữ nhìn Lâm Tề Minh.
Lâm Tề Minh nhìn cậu như vậy cảm thấy rất đáng yêu, lại muốn đưa tay khi dễ cậu đôi chút, nhưng bất quá Sở Phàm lại phát ra tia uy hiếp nên đành phải thu hồi tâm lưu manh của mình lại.
Lâm Tề Minh cười cười, " Muốn ăn gì không?"
Sở Phàm day day trán, nhìn ra bên ngoài cửa kính lúc này đã tối đen, thành phố lên đèn ánh sáng hàng ngàn vạn chớp chớp, khiến cậu bị cuốn hút vào cảnh đêm của thành phố.
Lâm Tề Minh thấy cậu đột nhiên ngẩn người, ánh mắt trong suốt nhìn ra cảnh vật ngoài kia như một con mèo nhỏ hai mắt long lanh ngước nhìn thế giới, tâm lại bắt đầu ngứa hành động nhanh hơn não đè cậu xuống sô pha hôn lên môi cậu một cái rồi đưa tay vân vê hai cánh môi của cậu.
Sở Phàm đang thất thần thì đột nhiên trời đất xoay chuyển khiến cậu giật mình, theo bản năng muốn động thủ nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Lâm Tề Minh đánh lén, người kia còn đè lên người cậu tay không đứng đắn chạm vào cậu.
Nhíu mày lại, Sở Phàm vung tay nhanh như chớp đánh về phía gương mặt người kia, Lâm Tề minh đang cảm thụ sự mềm mại từ đôi môi của cậu thì nghe bên tai có tiếng gió rất nhanh vụt đến thân thể theo quán tính mà nghiêng người sang tránh né.
Nhưng dù anh có nhanh đến đâu thì cũng không nhanh bằng Sở Phàm, chiếc mũi may mắn được tránh đi nhưng khoé mắt lại không kịp vì vậy mà lãnh trọn một cú đấm, màu da quanh khoé mắt hiện ra một màu khác lạ.
"Shhh.."
Lâm Tề Minh mất thăng bằng nằm rạp xuống nằm lên người Sở Phàm, đưa tay lên xoa chỗ đau, Lâm Tề Minh bất đắc dĩ phải buông cậu ra.
Sở Phàm thấy hắn một tay xoa mắt tay còn lại tuy buông cậu ra nhưng lại thuận thế vuốt ve eo cậu, Sở Phàm trên trán hiện lên một cọng hắc tuyến, hất tay anh ra cậu ngồi dậy chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi đứng lên, "Tôi muốn ăn hải sản."
"Được rồi, gần đây có một nhà hàng hải sản mùi vị không tệ." Lâm Tề Minh thấy cậu không tỏ vẻ gì khó chịu, lòng thầm nhủ 'Vợ động tay động chân' ấy mà sau này có thể lợi dụng để chiếm tiện nghi, nghĩ xong còn trưng ra cái vẻ mặt khiến Sở Phàm thèm đánh.
Sở Phàm không hiểu tại sao người này lại bộc lộ ra một phần lưu manh như vậy, nhíu nhíu mày hai người đi ra khỏi công ty đón taxi đến nhà hàng.
-
-
-
Nhà hàng này cũng không nhỏ quan trọng là cách bày trí rất ư là mát mẻ, cây xanh có hồ cá, tổng thể đây là nơi các đứa trẻ của gia đình khá giả thích đến.
Hai người lên lầu ba chọn một vị trí gần cửa kính, vừa ăn vừa nhìn phố đêm, trên bàn là mực nướng muối ớt, tôm nướng, cua ghẹ đều là dùng cách chế biến dân dã mà làm [và tao đang beta vào lúc 2h18 sáng :) ], đây là do hai người không thích mấy món có mùi vị trộn lẫn thích ăn như vầy nên cứ tự nhiên món ăn cũng trở nên ngon miệng hơn.
Hiện tại trời đã tối sự phồn hoa của thành phố khiến ai cũng nao nức, Sở Phàm lại nhớ đến trước kia, thế giới đó công nghệ rất cao kiến trúc cũng trở nên "kỳ quái" khó khiến cậu có hứng thú, cậu thật sự không thích những kiến trúc đó, cậu thích hình ảnh đường phố như bây giờ hơn, tâm trạng cũng tốt lên khoé môi khẽ nhếch.
Lâm Tề Minh không biết cậu nghĩ gì, quan sát cậu thật lâu lại thấy cậu cười, tâm Lâm Tề Minh động một cái. Sở Phàm rất tuấn tú, anh phải thừa nhận rằng trước đây anh chưa từng gặp ai có khuôn mặt mị hoặc như cậu, gần đây mọi hành động của cậu anh đều rất chú ý, đôi khi sẽ rất khó hiểu nhưng đôi khi lại đáng yêu.
Sở Phàm luôn mang đến cho người khác cảm giá lạnh giá không dễ gần, nhưng anh biết cậu chỉ là ngoài lạnh trong nóng, tâm cậu không phải bằng đá mà chỉ là do cậu quá phòng bị nên mới giấu đi phần ôn nhu đó thật sâu.
Lâm Tề Minh bên cạnh cậu không lâu nhưng đủ biết hết những thói quen của cậu, bao gồm cả sở thích của cậu.
-
-
-
Cố Duật Hành vừa mới tỉnh ngủ, cúi đầu liền thấy Cố Duật Chu rút vào lòng mình, anh đưa tay nâng càm cậu lên đặt lên môi một nụ hôn, Cố Duật Chu bị động tác của anh làm tỉnh hơi cựa quậy rụt đầu xuống, Cố Duật Hành thấy hành động đáng yêu của em trai nhà mình thì khẽ cười, lôi cậu ra khỏi chăn hai người chuẩn bị đi ăn tối.
Hai người biết mình yêu đối phương từ hồi cấp hai, nhưng vẫn luôn giấu kín, cứ sợ nhị vị phụ huynh biết nên hai người đành dọn ra ngoài tìm một căn nhà nhỏ gọn gần trường mà sống cuộc sống hai người.
Gia tộc họ Cố là một gia tộc rất lớn chỉ đứng sau họ Lâm và họ Sở, mặc dù thực lực chênh lệch không bao nhiêu cũng không gây bất hoà gì, thậm chí còn chọn hợp tác.
Cố gia đó chính là cách gọi của mọi người khi gọi cha Cố Duật Hành và Cố Duật Chu, ông là một thương gia lớn luôn bận bịu với công việc nên ít có thời gian chiếu cố hai quý tử, còn phu nhân thì cũng có công việc làm ăn riêng. Hai người ít thời gian gần gũi tuy nhiên tình cảm vẫn rất mặn nồng, thường thì sẽ thay phiên nhau rãnh rỗi chăm con, từ khi hai cậu dọn đi thì cuộc sống như vậy nhưng cuối tháng mới họp mặt gia đình một lần.
Cố Duật Hành từng suy tính đến việc come out với gia đình, anh không phải kẻ ngốc cũng đã biết cách làm ăn, nhưng vì còn có Cố Duật Chu nên đành thôi chỉ sợ cậu vất vả lại không chịu nổi đả kích.
"Em muốn ăn gì?" Cố Duật Chu dắt cậu lên xe taxi hỏi.
"Duật, em muốn ăn ở nhà hàng gần khuôn viên lần trước chúng ta đến." Cố Duật Chu cười.
"Được."
Hai người đến nơi, bước xuống xe đã gây chú ý vì hiện tại có một tốp người vừa ăn xong đi ra nên mới tình cờ thấy hai người.
Cố Duật Hành và Cố Duật Chu khuôn mặt tuấn tú giống nhau lại còn bận đồ giống nhau nên mới khiến những người đối diện nhìn nhiều một chút, vừa nhìn đã biết hai người là song sinh lại còn chưa vị thành niên nên cách ăn mặt giống nhau không khiến ai hoài nghi.
Lên lầu hai Cố Duật Chu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Tề Minh và Sở Phàm, đã vậy thì khỏi cần chọn bàn cứ trực tiếp nhấc chân qua ngồi ké.
Cố Duật Hành mỉm cười, " Chào, thật trùng hợp, chúng tôi ngồi chung được không."
Miệng tuy hỏi nhưng mông đã đặt xuống rồi, Lâm Tề Minh không ý kiến Sở Phàm thấy vậy cũng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro