Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

[Beta: Nm]

[ Tác giả nhưng mà khi viết chương mới lại quên hết tình tiết cũ, thiệt là khóc không ra nước mắt.]

Qua đi hai tiết văn mệt mỏi đấu tranh với mí mắt, Sở Phàm ôm hộp kẹo đã vơi hơn phân nửa thoã mãn cười cười.

Tiết tới chính là thể dục, vì đây là trường lớn ở thành phố nên sẽ có nơi cho học sinh để đồ và thay đồ khi có tiết thể dục hoặc thực hành thí nghiệm.

Sở Phàm cất hộp kẹo vào cặp sách đứng lên đi theo cặp song sinh đến phòng thay đồ, trên tay cầm theo túi đồ mà Lâm Tề Minh chuẩn bị cho cậu, vì đã lâu không đi học nên trong hộc tủ của cậu không có gì cả, tập sách hầu hết đều để ở trong hộc  bàn, phòng học của mỗi lớp đều có hộc bàn rất lớn.

Sáng nay Lâm Tề Minh soạn cho cậu cũng chính là đồ đi học và một số vật dụng cần thiết mà thôi. Trường học xây gồm bốn dãy bao quanh nhau, mỗi dãy gồm bốn tầng, kèm theo nhiều toà nhà khác dùng để học thực hành và học thể dục, hội trường sức chứa lên đến mấy ngàn học sinh, nội bao nhiêu đó cũng đủ biết quy mô như thế nào.

Sở Phàm và cặp song sinh nhanh chóng thay đồ rồi đi đến sân vận động của trường, tiết học thể dục của lớp cậu là do một giáo viên vừa ra trường không lâu đảm nhiệm.

Cả lớp đứng đợi một lát thì giáo viên kia đã đến, lớp trưởng nhanh chóng tập hợp đội hình rồi đi lên báo cáo.

Sở Phàm tuy đứng nghiêm túc nhưng cậu không hoàn toàn tập trung chỉ chăm chú quan sát khung cảnh của sân vận động, đường chạy rộng khoảng năm mươi mét, bán kính khá lớn chạy bộ hết một vòng cũng mất khoảng mười phút.

Đang chăm chú nhìn xung quanh thì một bạn nữ trong lớp cậu líu ríu trò chuyện với bạn nữ kế bên, "Cậu thấy không, thầy ấy năm nay nghe nói chỉ mới hai mươi bốn tuổi người lại đẹp trai như vậy nha, không biết đã có bạn gái chưa a~."

Bạn nữ kế bên kia cũng khá phấn khích nói," Thật chỉ mới hai mươi bốn nha, nhưng tớ nghe mọi người nói thầy ấy chưa có bạn gái, bố mẹ giàu có hình như còn một đứa em trai đang học cấp ba gì đấy."

"Thật không, vậy có khi nào cũng học trường này hay không? "

"Ưm , rất có khả năng."

Sở Phàm im lặng nghe hai người bàn tán, cậu học không được mấy ngày nên trong lớp không quen biết ai ngoại trừ cặp song sinh, nghe hai người kia nói vậy cậu lúc này mới ngẩng đầu nhìn vị giáo viên kia đánh giá một chút.

Người này thân hình khá chuẩn bởi vì bộ đồ thể thao kia ôm dáng người biểu lộ hoàn toàn đường cong cơ thể, vai rộng eo hẹp nhưng cũng không chuẩn bằng dáng người của Lâm Tề Minh, Lâm Tề Minh mang đến cho cậu một cảm giác thành thục trưởng thành cơ thể cũng mang theo phong vị gợi cảm, còn người này da tuy không trắng bằng cậu cũng có nét quyến rũ nhưng không phải sự quyến rũ do năm tháng tạo nên kia.

Đường nét gương mặt anh tuấn kèm theo chiều cao tiêu chuẩn, đây chính là hình mẫu mơ ước của nhiều nữ sinh trong trường này, đang quan sát thì người kia chợt ngẩng đầu lên đối mắt với cậu.

Vẻ mặt khi nhìn thấy cậu có chút thú vị, Trần Kiên chỉ là vô tình nhìn lên thôi, không ngờ lại gặp được Sở Phàm. Cậu mang đến cho Trần Kiên một cảm giác say mê, đôi mắt kia đen láy dưới ánh nắng phản phất như hai viên kim cương đen đầy ma mị.

Trần Kiên ra trường dạy ở đây đã được một năm, cũng là một người có sức ảnh hưởng lớn đến tiêu chuẩn chọn nam thần của các nữ sinh, hắn thường ngày chính là không hề quan tâm đến những ánh mắt dán lên mình, cũng đã từng được nữ sinh tỏ tình nhưng đều cự tuyệt, đơn giản chỉ vì hắn không có sở thích luyến đồng, đây đều là những đứa trẻ chưa vị thành niên.

Tuy nhiên Sở Phàm lại mang đến cho Trần Kiên một cảm giác thành thục khó tả, cậu bề ngoài chỉ mười sáu nhưng Trần Kiên lại cảm thấy cậu đã như gần ba mươi rồi, nét trưởng thành hiện rất rõ trong ánh mắt kia, sự lạnh lùng trãi đời đến cuốn hút. 

Sở Phàm thấy người kia cứ nhìn mình hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu hồi thần thì ánh mắt hiện lên sự chán ghét, cậu không thích nhiều người biết đến cũng như chú ý đến, liền quay đầu đi kéo Cố Duật Hành đứng trước che đi tầm nhìn của người kia.

Cố Duật Chu thấy anh trai bị kéo đi thì hơi cáu liếc qua, nhưng thấy đó là Sở Phàm thì dịu xuống, nhanh chân nhích qua gần anh trai.

Trần Kiên thấy hành động đó của cậu thì sửng sốt, chưa từng có ai đối với hắn chán ghét như vậy, nhìn cũng thực khó chịu đến vậy sao? Xem ra người này rất thú vị.

Sở Phàm thực sự không biết đến rằng sự hiện diện của cậu là một ánh hào quang của cả nữ sinh và nam sinh, trong trường cậu rất nổi tiếng chỉ là cậu không để ý đến xung quanh cậu có rất nhiều người luôn quan sát thèm đến nhỏ dãi, bởi vì trước kia có Lâm Ánh ngăn chặn tình địch nên cậu không hề bị ai quấy rầy, Lâm Ánh học kế bên lớp Sở Phàm quyết không cho ai được tiếp cận.

Nay cậu và Lâm Ánh tách ra tuy Lâm Ánh không nói hai người chia tay Sở Phàm cũng lười nhắc đến nhưng trong trường đã có không ít lời đồn, càng làm cho những kẻ có hoa tâm muốn tiếp cận cậu.

Mở đầu tiết học chính là màn khởi động chạy ba vòng sân, nữ sinh liền lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương nam sinh thì kêu la trong lòng, chạy mới qua một vòng ai nấy cũng đều tay chân nhích không nổi, qua vòng thứ hai là triệt để đi cũng như bò, phải biết là học sinh tốt chất thể thao rất yếu ngoại lệ chỉ một số ít ham thích môn này, trong ngoại lệ đó có cả Sở Phàm, cậu chạy rất nhàn nhã hoàn thành bài chạy trong vòng mười lăm phút, khi dừng lại một chút thở dốc cũng không có, ai nấy cũng hâm mộ nhìn cậu, chỉ đành cố gắng chạy tiếp.

Trần Kiên thấy vậy khoé miệng khẽ nhếch trong mắt cũng không thể không hiện lên sự tán thưởng. Trần Kiên thấy cậu dừng lại thì tiến đến, "Cậu thể lực không tồi có muốn cá cược với tôi hay không?"

Sở Phàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Kiên, người này có phải hay không rãnh rỗi quá sinh ra vấn đề? Thực phiền phức.

Trần Kiên nhìn thấy sự chán ghét của cậu cũng hơi bất ngờ, "Tôi từng đắc tội với cậu sao?"

"Không." Sở Phàm nhìn cũng không nhìn, xoay người hướng mặt quan sát cả lớp chạy bộ.

Trần Kiên còn muốn nói gì đó nhưng lớp trưởng đã chạy lại báo cáo," Thưa thầy bọn em chạy xong rồi." Nói xong thì thở không ra hơi, ai cũng mệt rã rời mồ hôi ướt đẫm áo, cậu lớp trưởng này trông khá hơn một chút chắc là người hay vận động, cao hơn Sở Phàm một cái đầu, chỉ mới mười sáu tuổi mà đã cao như vậy thực là mơ ước của nam sinh.

Lúc này cậu mới đi về tập hợp với hàng ngũ, cậu nhìn xung quanh nhận ra cậu là người thấp nhất trong đám nam sinh này, sắc mặt nhanh chóng đen hơn một phần, tại sao lại như vậy kiếp trước cậu là chiều cao một mét tám thân hình vai rộng eo hẹp phải nói là cậu hết sức hài lòng, nay lại chỉ như một kẻ bị bệnh lâu năm da trắng hơn cả con gái còn thân hình nhược như vậy.

Cậu đứng trong đám người xung quanh toàn là mùi mồ hôi, nữ thì còn đở chút, cậu nhíu nhíu mày khó chịu, không ngờ vẻ cau có của cậu khi vào tầm mắt của người khác là sự quyến rũ lạ thường ánh nắng chiếu vào cậu làm nổi bật lên làn da và ngũ quan tinh xảo, ai vô tình nhìn thấy liền ngẩn người chăm chú quan sát.

Cố Duật Hành đang lau mồ hôi cho Cố Duật Chu, hai người từ nảy đến giờ đều không chú ý nên không biết chuyện gì xảy ra, nhận thấy xung quanh im lặng cũng quay ra quan sát tình hình.

Sở Phàm nhận rõ những ánh mắt kia lại càng bực mình đi đến sau lưng hai người tránh đi những ánh mắt đó, lúc này mọi người mới hồi thần, Trần Kiên cho cả lớp ngồi nghỉ ngơi, chính mình cũng ngồi xuống.

Dạy ở đây đã được hơn một năm, sớm đã khá hiểu môi trường này Trần Kiên cũng không phải là chưa từng nghe qua cái tên Sở Phàm, thành tích học rất giỏi lại rất được người khác yêu thích, nghe nói còn có bạn gái nhưng gần đây không thấy tiếp xúc nhiều còn có tin đồn là chia tay rồi, Trần Kiên ban đầu nghe đến cũng không để ý gì nhiều, cho đến mấy hôm trước giáo viên dạy thể dục ban đầu của lớp cậu xin phép nghỉ dưỡng bệnh gì đó nên mới để cho Trần Kiên thay thế, Trần Kiên cũng đã xem qua hình và học bạ của học sinh lớp này, nguyên nhân cũng vì hiếu kì đối với Sở Phàm.

Hết tiết học Sở Phàm quay trở về thay đồ, may mắn có khăn tắm nên cậu vào phòng tắm nam sinh tắm rửa cái rít rít khó chịu khi trời nóng khiến cậu không thoải mái, Cặp song sinh cũng vào tắm, phòng tắm này là trường hào phóng xây nên mỗi tầng có một cái phân ra bên nam bên nữ.

Cố Duật Chu đi vào trước để lại Cố Duật Hành chuẩn bị đồ cho hai người, thói quen này của Cố Duật Chu đã được Cố Duật Hành chiều hư, chuyện gì cũng ỷ lại anh.

Phòng tắm này được chia ra nhiều ngăn, mỗi ngăn chỉ có một tấm ván của che đi bộ phận quan trọng, nhưng khi đi đến gần người bên trong cũng bị thấy hết.

Cậu đi vào một ngăn tắm đóng cửa lại bắt đầu tắm, hai người kia cũng nhanh vào hai ngăn gần nhau, không lâu sau khi Sở Phàm gần tắm xong thì một tốp nam sinh đi vào, là lớp khác nhưng cùng dãy.

Nhóm này đi vào trông không có vẻ gì là muốn tắm đồng phục rất sạch sẽ, người đi đầu từ lúc bước vào đã nhìn quan sát xung quanh, khi ánh mắt lia đến thấy được Sở Phàm thì nở nụ cười đi đến.

Lúc này Sở Phàm đang lau mình, nhận ra có người đi đến cậu liền lấy cái khăn quấn ngang eo xoay ra nhìn những người kia đang đến gần.

Cậu vừa xoay ra đám nam sinh ia liền hít một hơi khí lạnh, Sở Phàm vừa tắm xong do chưa kịp lau, nước từ trên thân thể chảy dài xuống eo đến ngực rồi biến mất vào chiếc khăn, nửa trên của cậu được biểu lộ hoàn toàn, vẻ gợi cảm này khiến ai cũng cảm thấy mĩ cảnh.

Cố Duật Hành và Cố Duật Chu cũng nghe thấy động tĩnh mà nhìn ra, thấy đám người đó hướng tới Sở Phàm thì kinh ngạc không thôi, hai người biết Sở Phàm chưa từng đi trêu chọc ai nên gặp tình huống này có chút kì lạ.

Cố Duật Hành nhanh chóng lau mình rồi bận đồ đi ra tiến đến trước mặt những người này ngăn trở cho Sở Phàm, "Mấy người này là có chuyện gì?"

Tên đứng phía sau thấy có kẻ xen ngang liền tiến lên đẩy Cố Duật Hành một cái, " Mày là ai, mau tránh ra đừng lo chuyện bao đồng."

Cố Duật Chu vừa bận xong quần áo thấy anh trai bị người ta khi dễ thì hùng hổ đi ra đạp tên kia một phát ôm bụng ho khù khụ.

"Mấy người hống hách cái gì, đừng có mà lấy đông hiếp yếu." Cố Duật Chu tức giận trừng những người kia.

Cố Duật Hành kéo tay em trai lại tránh cho cậu rước thêm nhiều phiền phức, " Mấy người đây là muốn gì?"

Tên đứng đầu thấy hai anh em chưa gì đã bảo vệ người bên trong như vậy có chút buồn cười, "Tôi là Lê Quân lớp kế bên, nghe đồn Sở Phàm và Lâm Ánh chia tay nên cố ý muốn đến đây hỏi cho rõ, các cậu đừng hiểu lầm."

Cố Duật Chu trong lòng thầm khinh bỉ, ai chẳng biết hắn lấy cớ này chính là bịa ra qua loa, thực chất đến đây là gây sự với Sở Phàm.

Sở Phàm nghe người kia nói cũng nhướng mày bước ra, "Nói vậy cậu là muốn biết cái gì?"

" Ha ha, tôi chỉ muốn biết cậu và cô ta mối quan hệ đã như thế nào rồi thôi." nói xong hắn lại cười.

Sở Phàm bước lên đứng trước cặp song sinh đối diện với tên kia, cậu nhíu mài tên này nhìn thực chán mắt, nghĩ vậy cậu liền vung tay đánh vào mặt tên kia một quyền, hắn không ngờ cậu lại đánh người nên nhất thời tránh không kịp hưởng trọn một cú ôm mũi lùi ra sau vài bước.

Đàn em phía sau thấy vậy tiến lên đở người kia, chỉ vào Sở Phàm, "Mày không muốn sống?"

"Ha, người không muốn sống là tụi bây, đến đây gây sự thì cứ lên đừng tìm lí do vòng vèo." nói rồi cậu đưa tay gạt hai người kia đứng ra sau, chính mình tiến lên thủ thế chuẩn bị tấn công.

Mấy người phía sau tên kia thấy vậy liền lao vào đánh nhau, tên xông lên trước bị cậu gạt chân ngã lăn quay, hai tên nữa tiến tới bị cậu chế trụ hai tay kéo mạnh vào nhau ngã hôn mê, ba tên còn lại thấy vậy nháy mắt sợ xanh mặt chân run run nhìn nhau không dám tiến tới.

Sở Phàm đã lâu không đánh nhau có chút hưng phấn rồi, còn tưởng sẽ có một trận cho đã ghiền ai ngờ chỉ vừa động tay đều bị hạ, Sở Phàm chán nản chỉnh lại khăn hơi bị lỏng rồi nhìn bọn họ.

Người bị đánh đầu tiên lúc này đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác thường, trong mắt gợn sóng như tìm được một thứ gì đó rất đáng giá.

Hắn đứng lên tới trước mặt Sở Phàm," Tôi đánh với cậu." Lời vừa nói ra người phía sau liền kinh hô, trong trường này không ai không biết Lê Quân chính là đai đen nhu đạo, chưa từng có ai đánh bại.

Sở Phàm dĩ nhiên là chưa bao giờ để ý đến những người xung quanh đương nhiên là không biết hắn, "Hắn là ai vậy." Cậu quay lại hỏi cặp song sinh, câu hỏi này khiến mọi người trong đây đều lặng ngắt như tờ, những người sau lưng Lê Quân dùng ánh mắt như nhìn kẻ tự kỉ nhìn cậu, còn cặp song sinh thì đỡ trán.

Cố Duật Chu cố nín cười, "Đó là đai đen nhu đạo nổi tiếng ở trường này, chưa từng bị đánh bại."

Sở Phàm nghe vậy liền hiểu ra, một người lợi hại như vậy chắc là cũng có chút danh tiếng đi, ở lớp bên mà mình không biết hèn gì đám người kia phản ứng như vậy. Thật ra nếu người xung quanh biết được suy nghĩ của cậu sẽ lập tức ói máu, Lê Quân là một trong số những người nổi tiếng ở trường phải nói là danh nổi như cồn, kể cả đàn em hay đàn anh đã ra trường và chưa vào trường cũng biết đến hắn vậy mà Sở Phàm học kế bên lớp người ta lại hoàn toàn không phát giác ra.

Cậu nhún vai coi như đồng ý khiêu chiến, Lê Quân lại càng hứng thú với cậu, ấy vậy mà lại có người không biết đến hắn.

Những người khác lùi ra khoảng cách an toàn đem hai người vây vào trung tâm, một đàn em đi ra bên ngoài canh chừng giám thị.

Lê Quân ra tay trước một đám hướng ngay càm của Sở Phàm mà đánh qua, Sở Phàm nhếch môi người này không hổ là đai đen, nếu cú này cậu bị đánh trúng thì chính là tê liệt trong chốc lát thời gian ngắn đó cậu sẽ bị chế trụ rất dễ dàng, nắm đấm kia đã đánh tới nhưng còn khoảng năm tất cậu mới ngửa đầu ra sau tránh đi, Lê Quân không ngờ cậu lại dùng kỹ thuật như vậy ứng phó.

Cú này đánh vào khoảng không khiến Lê Quân nhất thời chậm đi vài nhịp mới có thể thu tay về, Sở Phàm lợi dụng sơ hở ra tay từ sườn bên của hắn.

Lê Quân chật vật né được lùi lại sau mấy bước, tiếp tục đá qua một cước cậu dùng tay phá chiêu hướng cù trỏ xuống ống quyển, "Tê ..." Cú này đánh vào làm chân tê rần. Lê Quân kinh ngạc trước khả năng của Sở Phàm, kể cả cặp song sinh cũng há hốc mồm.

------==-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro