Chương: 10 ... *Khụ*...
[ Tác giả: tin mừng là ta có người beta nha, nên từ nay sẽ khoẻ hơn rất nhiều. À mà đọc chương này nhớ chuẩn bị tinh thần. thân ~
Beta: Nm ]
Lâm Tề Minh nhận chiếc điện thoại từ Sở Phàm mà lòng không tin nổi, điện thoại bị ngâm nước có thể phục hồi nhanh vậy sao?, điện thoại hãng này bền đến vậy à, anh nhất định phải mua thêm mấy cái để bên mình, có việc gì còn có cái để dự phòng.
Lâm Tề Minh nhanh chóng điện một cuộc điện thoại, quay lại nói với mọi người, "Sẽ có kết quả nhanh thôi." với năng lực của Lâm Tề Minh thì việc điều tra ra kẻ đứng sau lưng không quá khó.
Mọi người trong lúc chờ đợi thông tin của kẻ kia thì nhanh chân lên phòng thay đồ, tuy là ngồi nảy giờ đồ trên người cũng đã bắt đầu khô, nhưng mà không ai lại có thể từ đồ ướt lấy thân mình làm giá treo đợi đến khi đồ khô đâu.
Bàn ăn bấy giờ chỉ còn lại Anh và Sở Phàm, Sở Phàm ngồi xuống ghế tựa đầu ra sau ngẩn người ra không biết đang suy nghĩ việc gì, ánh mắt ưu mị kết hợp với gương mặt của cậu, Lâm Tề Minh khoé môi khẽ cong, anh không thể không thừa nhận Sở Phàm rất có sức hút, đường nét gương mặt thật sự rất đẹp.
Sở Phàm mặc dù đang thả lỏng không tập trung xung quanh nhưng cậu cũng biết Lâm Tề Minh đang nhìn mình, bởi vì ánh mắt của anh quá rõ ràng.
Đang thất thần thì điện thoại của Lâm Tề Minh reo lên, anh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó, khiến Lâm Tề Minh cúp máy mang theo sắc mặt không mấy dễ chịu.
"Thế nào rồi?" Sở Phàm vẫn giữ nguyên tư thế hỏi Lâm Tề Minh.
"Cậu có cần lạnh nhạt thế không, theo như thông tin tôi biết được thì kẻ đó nhắm vào cậu, người đứng sau lưng chính là Trình Thịnh." Lâm Tề Minh nhún vai, "Đợi mọi người xuống đầy đủ tôi nói một lần luôn, tôi lười nói nhiều lắm."
Sở Phàm mặt đơ liếc anh một cái, không để ý đến Lâm Tề Minh nữa, tiếp tục ngồi thất thần.
Đợi mọi người ngồi xuống đông đủ, Lâm Tề Minh bắt đầu vào chính sự, "Kẻ muốn giết chúng ta chính là Trình Thịnh, hắn đứng đầu một tập đoàn lớn ở nước ngoài, nhưng không biết vì sao lại chuyển sản nghiệp về đây, lúc trước từng gặp vài lần tại buổi tiệc nào đó, ấn tượng đầu tiên chính là không mấy thuận mắt."
"Hình như chúng ta và hắn chưa từng có quan hệ, vậy lí do gì lại khiến hắn thuê sát thủ muốn giết chúng ta?" Trình Phương Dung lúc này đã đổi sang một bộ đồ khá thoải mái, quần ống suông dài màu đen kết hợp với áo hai dây ngắn màu đỏ đô, trông sành điệu lại trẻ trung, Trình Phương Dung bà cảm thấy tên Trình Thịnh này có phải chăng có chút vấn đề về não bộ?
"Vấn đề trước mắt của chúng ta là điều tra về tên này sau đó hẳn tính tiếp theo nên làm gì, kẻ địch có thể rất mưu mô." Lâm Tề Minh nói lời này, khoé mắt khẽ cong.
Vì sự việc xảy ra liên quan đến an nguy của mọi người nên ai cũng ra quyết định phải tuỳ việc hành sự bất kể lúc nào cũng phải cẩn trọng, kế tiếp còn phải xem kẻ kia muốn đánh chủ ý gì với bên phía người mình.
-
-
-
-
Tối đến tại phòng Sở Phàm, Sở Phàm vừa tắm xong, bên hông quấn một cái khăn trắng, trên tay cầm theo cái khăn khác đang lau tóc đi ra khỏi nhà tắm, vừa bước ra liền bắt gặp Lâm Tề Minh đang ngồi trên giường cậu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cậu, bên khoé môi còn cong lên một mạt ý cười rất rõ ràng.
"Sao anh lại ở đây?" Sở Phàm nhíu mày.
"Tôi đương nhiên là ở đây." Lâm Tề Minh trêu chọc trả lời.
Sở Phàm nghe thấy Lâm Tề Minh đang chính là đùa với mình, cậu trước nay luôn không nhiều lời, cũng không biết ứng đối miệng lưỡi với người khác, đành dứt khoát mặc kệ anh ta, lau tóc xong đi đến bên tủ áo lấy ra một chiếc quần đùi trắng tinh mặc vào, cậu đương nhiên biết mặc quần đùi trước mặt người khác là rất bất lịch sự nhưng cũng không thể " thả rong" khi có người lại trong phòng được thế còn bất lịch sự hơn, dù gì đều là nam chút chuyện nhỏ có thể xem như lãnh tĩnh nhưng chuyện lớn hơn chuyện nhỏ thì phải cân nhắc cũng không có vấn đề gì không ổn.
Mặc vào xong Sở Phàm trực tiếp lên giường nằm ngủ cứ như không có ai, bỏ qua sự hiện diện của Lâm Tề Minh, xem anh như không khí.
Lâm Tề Minh thấy bản thân cư nhiên bị người khác bỏ mặt, anh làm sao có thể để yên như vậy được như vậy được, ngủ a, vậy thì ngủ.
Lâm Tề Minh đứng lên ra khỏi phòng đi làm gì đó, không bao lâu liền quay lại, đóng cửa phòng còn không quên nhẹ tay cài lại khoá, rồi đi vào phòng tắm.
Sở Phàm nghe thấy động tĩnh cũng không biết Lâm Tề Minh đang làm gì, trong phòng tắm truyền ra tiếng vòi nước, cậu nhíu mày, Lâm Tề Minh không về nhà anh ta mà lại vào phòng tắm?
Cậu trở mình xuống giường đi đến phòng tắm, mắt híp lại đưa tay lên gõ vào cửa, không ai trả lời.
".. ?..." Sở Phàm nghi hoặc vặn nắm cửa, ấy thế mà nó lại không khoá, cậu nhất thời hiếu kì mở cửa đi vào, phòng tắm không lớn nhìn một cái là có thể thấy được hết tình hình bên trong, cậu hồ nghi bước vào, chân vừa bước được một bước, trong lòng bắt đầu cảm thấy không đúng, linh quang chợt loé thầm nói không ổn.
Bất ngờ tay nắm nấm cửa bị một cánh tay túm lấy, cậu bị kéo vào bên trong, đầu óc xoay chuyển động tác quá bất ngờ khiến cậu không kịp đề phòng, tự trách bản thân quá sơ xuất.
Nhưng kinh nghiệm làm sát thủ trước kia vẫn còn đó, cậu nhanh chóng dùng tay còn lại ra một kích, khuỷu tay nhanh chóng đánh tới trước mặt người kia, nhưng người đó tựa hồ đã đoán được phản ứng của cậu, tay dùng sức kéo cánh tay cậu giật ra sau làm cậu trực tiếp mất thăng bằng, do dưới chân quá trơn ướt, cậu đang để chân trần chỉ còn cách lùi lại, người kia cũng tận dụng thời cơ áp sát theo, bức cậu lùi đến bên tường.
Trùng hợp chỗ cậu rút lui lại chính là dưới vòi sen, nước còn đang chảy đã xối cho hai người ướt đẫm, cậu nhíu mày nhìn kỹ lại người kia, trước mắt chính là Lâm Tề Minh.
Lâm Tề Minh thân trên để trần mái tóc nhỏ xuống bọt nước càng làm tôn thêm vẻ mặt tuấn mỹ, thân hình rắn chắc màu lúa mạch, vai rộng eo hẹp đường cơ bụng kia, cậu híp mắt thấy đó là anh cũng có chút nổi sùng," Anh đây là đang làm gì, còn không buông ra", cậu dùng ánh mắt băng lãnh uy hiếp anh thu tay.
Lâm Tề Minh nhìn cậu xù lông tâm như có cái gì đó cào cào thực ngứa a, cậu như một con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào người khác không được thì chuyển sang dùng đôi mắt tàn bạo trừng người thị uy a, cậu cũng không biết chính bản thân mình manh đến nhường nào, vì vậy liền chọc cho Lâm Tề Minh nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu.
Thấy mình không có sức ảnh hưởng nguy hiểm đến Lâm Tề Minh, Sở Phàm trên mặt nổi lên hắc tuyến dùng tay không bị khoá đánh tới người kia, đánh cho cái mặt này không còn đùa bỡn cậu nữa.
Lâm Tề Minh thấy cậu động thủ tuy động tác nhanh đến cực kì nhưng anh cũng không phải đèn cạn dầu, nghiêng đầu né qua đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu áp lên tường, vì vậy hiện trạng bây giờ chính là hai tay Sở Phàm bị Lâm Tề Minh cố định trên tường, miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, còn Sở Phàm thì sắc mặt càng đen, phát hiện ra Lâm Tề Minh cái tên không biết xấu hổ này cư nhiên lại loã thể dùng thân thể dán lên thân thể cậu.
Sở Phàm tức giận, nếu trước kia cậu lơ là như vậy thì đã bị các sát thủ khác thủ tiêu rồi, không lúc nào không đề phòng, nhưng không biết từ lúc nào cậu lại có thể quen Lâm Tề Minh tiếp cận mà chẳng hề có cảm giác phòng bị, thế nên mới bị áp chế không cách thoát ra như hiện tại.
Lâm Tề Minh nhìn đến biểu cảm trên gương mặt kia cảm thấy cậu thực sự khiến anh mê muội, Sở Phàm đối diện chẳng hề biết còn đang tìm cách giải vây.
Bất ngờ môi bị chạm đến, Sở Phàm mở to hai mắt trừng lớn ngắm gương mặt phóng đại của Lâm Tề Minh đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, miệng lại không dừng ở mức chạm nhẹ đó mà bắt đầu bức phá hôn đến ép cậu hé ra hàm răng đang cắn chặt kia, đầu lưỡi nhanh chóng luồng vào.
Xúc cảm chạm đến khiến Lâm Tề Minh nhanh chóng rơi vào trầm mê, hôn thế nào cũng không thoả, đôi môi của Sở Phàm chạm vào mềm mại ngọt ngào, cánh môi nhanh chóng vì hôn mà trơn ướt, khoang miệng bị Lâm Tề Minh tàn sát không nhu tình, hôn đến nổi Sở Phàm vì không đủ dưỡng khí mà khoé mắt nổi lên một tầng sương mỏng, tầm mắt trở nên mờ nhạt.
Sở Phàm ra sức chống cự, cũng không làm Lâm Tề Minh dừng lại, cậu tuyệt đối sẽ không vì Lâm Tề Minh hôn mà thiếu dưỡng khí ngất đi, nên bắt đầu dùng sức phản kháng, thấy không hiệu quả cậu hung dữ cắn cái người đang mất khống chế kia.
Lâm Tề Minh cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, nhất thời thanh tĩnh luyến tiếc rời khỏi đôi môi vì bị hôn đến mức đỏ mọng kia ra.
Sau khi tách ra Sở Phàm dùng sức hít thở, khoé mắt thấy rõ môi hai người còn kéo thêm một sợi chỉ bạc, hai má của Sở Phàm thoáng đỏ lên cả giận giãy dụa khỏi tư thế kiềm hãm của người kia, nhưng Lâm Tề Minh nào có chịu buông tha dễ dàng như vậy.
Khi Sở Phàm sắp thoát khỏi thì Lâm Tề Minh anh lại tiếp tục bắt lấy cầm trụ một tay của cậu bẻ ra sau lưng xoay cậu đưa về phía anh, tư thế này miễn bàn cho Sở Phàm chống cự, anh đưa tay chạm đến vòng eo kia nhanh chóng vuốt ve, làn da trơn nhẵn trắng mịn, khiến anh lại rời tay không được.
" Đẹp thật, mềm mềm nhu mịn." Lâm Tề Minh kề môi sát vào vành tai của Sở Phàm âm thanh khàn khàn nói, Sở Phàm sắc mặt đỏ lại bởi vì lời nói ám mụi kia mà trầm xuống, lúc trước cậu cũng chính là một thân hình cường tráng không kém gì Lâm Tề Minh, chỉ là da có chút trắng... được rồi cậu thừa nhận là cậu đã cố gắng phơi đen nhưng không hiểu sao da cậu không hề bắt nắng, cho đến khi xuyên qua thân thể này cũng vậy, làn da như con gái kia cũng không hề cải thiện được chút nào, thậm chí còn mất đi vẻ nam tính từ các cơ bắp của cậu, làm cậu bi ai quyết tâm rèn luyện thân thể nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hành được.
Nay lại nghe những lời Lâm Tề Minh nói ra trực tiếp như đánh vả vào mặt cậu vậy, chí khí nam nhi tổn thương ghê gớm, cậu cố gắng giằng tay ra, Lâm Tề Minh nhận thấy cậu nổi giận, tâm tình lạnh như băng của Sở Phàm cư nhiên vì lời này của anh chọc giận, ánh mắt Lâm Tề Minh hiện lên tia vui vẻ.
"Cậu muốn thoát sao? không dễ vậy đâu." Lâm Tề Minh không đợi Sở Phàm thoát được tay đã mạnh bạo luồng vào trong quần lót của cậu, Sở Phàm cả kinh, " Anh làm gì, mau dừng tay!" tuy khẩn trương nhưng Sở Phàm thực không có cách khiến tay Lâm Tề Minh dừng lại, nghe lời này của cậu dục vọng trong người Lâm Tề Minh lại càng bốc lên, tay mơn trớn vuốt ve tiểu Sở Phàm đang bị nước lạnh xối lên mềm nhũng kia.
" A...."
Nơi mẩn cảm bị chạm vào, Sở Phàm liền không còn sức chống cự, Lâm Tề Minh dùng tay luật động khiến cậu cảm giác nơi chưa từng được chạm đến kia phấn khích liền đánh ập tới, sống tới từng tuổi này như cậu đương nhiên từng tự mình giải quyết qua, nhưng cảm giác tự mình giải quyết và người khác giải quyết không hề giống nhau, tay của Lâm Tề Minh to lớn khi tiếp xúc cảm giác đó khiến cậu chân tay mềm nhũn, cậu cảm thấy nơi ấy nhanh chóng ngóc đầu.
" Không... a... buông..."
Sở Phàm cố gắng cắn chặt răng cố nén tiếng rên sắp bật ra, cậu sẽ không để cái loại rên rỉ như nữ nhân đó phát ra từ chính khuôn miệng của mình được, Lâm Tề Minh phía sau biết cậu đang cố nhẫn nhịn khoé miệng cong lên, buông tay khống chế lại sờ lên phía trên, nơi ngực bằng phẳng trêu đùa hai khoả anh đào.
Kích thích ập đến khiến Sở Phàm thần trí mơ hồ, hai tay thoát khỏi sự khống chế nhanh chóng vịn lên tường cố định lại thân thể đang muốn khuỵ xuống, tiếng rên yếu ớt không thể kiềm được bắt đầu thoát ra từ cổ họng, cậu thoáng cái đỏ mặt đến tận mang tai, cái âm thanh kia không cách nào kiềm nén nổi.
" A... ha...a...."
Lâm Tề Minh thấy quần quá vướng víu trực tiếp kéo xuống đến đùi, lộ ra bờ mông cong vểnh vểnh kia, Sở Phàm phía sau mát lạnh, cậu nhanh chóng đưa tay về phía sau nhằm hòng ngăn lại hành động của Lâm Tề Minh anh. Lâm Tề Minh nào dễ dàng để cậu động tay, anh nhanh chóng cầm tay cậu chế trụ ra sau, phía dưới áp lên bờ mông kia.
"Vô sỉ..a... "
Lâm Tề Minh thấy cậu còn có sức chống cự liền khống chế cậu lại, cậu nhỏ của anh cũng đã ngẩng đầu đang ma sát vào bờ mông kia, Sở Phàm thẹn đến chỉ biết mắng người, nhưng Lâm Tề Minh nào để cậu bình tĩnh lại, thân dưới khẽ chuyển, cậu nhỏ đâm vào giữa hai chân Sở Phàm ma sát, khiến Sở Phàm càng thêm khó chịu
Bàn tay vuốt ve không ngừng, cậu nhỏ đã chảy ra dịch trắng đục, Sở Phàm hai mắt ướt lệ cố kìm lại dục vọng, Lâm Tề Minh buông tay chế trụ tay cậu lại, liền không rãnh rỗi tách mở hai cánh mông cậu ra, hai ngón tay liền tại ngay nơi kia vẻ vòng, bất ngờ tiến sâu vào mở rộng. " A... Dừ..ng.." Sở Phàm lần đầu tiên bị chạm vào nơi đó, khó có thể tiếp thu, chỉ cảm thấy phía dưới có dị vật đâm vào, không yên ổn luật động nhấn vào vách thịt như tìm gì đó.
Lâm Tề Minh cảm nhận xúc cảm mềm mại do vách thịt mang lại, anh nhanh chóng tìm đến nơi kích thích kia, không mất quá nhiều thời gian liền tìm được nó, anh nhấn mạnh một cái, ".. A!.." Sở Phàm khoái cảm ập đến bất ngờ, không biết Lâm Tề Minh đã làm gì lại có thể gây ra cảm giác đó, khiến cậu rên rỉ không ngừng, ngón tay Lâm Tề Minh lại chen thêm nữa cho đến khi bốn ngón tay đều vào hết.
Thành công chuẩn bị khuếch trướng, anh rút tay, hai tay dừng động tác tách mở hai cánh mông cậu đưa cậu nhỏ đến huyệt động đã được chuẩn bị kia dùng sức đâm vào, " A.. không... dừn..g.."
Sở phàm bị dị vật xâm chiếm, cái này còn to hơn cả bốn ngón tay kia khiến phía dưới của cậu trướng đến phát đau, Lâm Tề Minh không đợi cậu thích ứng đã đẩy hông luật động, ban đầu còn có chút đau đớn, không bao lâu Sở Phàm cảm thấy dần thích nghi với dị vật đang ra vào mãnh liệt kia, Lâm Tề Minh cảm thấy bên trong cậu ấm áp ẩm ướt mang đến cho anh khoái cảm mãnh liệt, lí trí dần mờ đi, động tác dưới thân thế nhưng không chậm mà càng ngày càng nhanh.
Sở Phàm bị cưỡng chế không ngừng bị Lâm Tề Minh đâm vào rút ra, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng mị hoặc, thở dốc cố gắng theo kịp tốc độ của Lâm Tề Minh, tâm trí cậu phủ một tầng sương mỏng, đây chính là lần đầu tiên Sở Phàm cậu bị người ta thượng, đã thế mà còn bị cái tên cầm thú mang vật cự đại kia thao cậu, cậu lần đầu gặp phải da mặt sao có thể không mỏng mà đỏ lên được.
Qua một lúc cậu rốt cục chịu không nổi, cảm giác đánh phá bộc phát muốn phóng thích ra, Lâm Tề Minh nào để cậu đạt cao trào nhanh như vậy, dùng đầu ngón tay ngăn lại tiểu đệ của cậu, ép cậu nhịn cùng xuất với anh.
Sở Phàm cố nén bị thao phía sau để giữa cho bản thân thanh tĩnh một chút, nhưng Lâm Tề Minh lúc này bất ngờ buông tay cùng lúc đó một dòng nóng hổi trong người cậu phóng ra, phía trước liền bắn, bên trong lại bị một dòng nóng rực bắn vào, khiến cậu không tự chủ được rên lên thật to, cao trào vừa qua đi làm cậu chân tay mềm nhũn theo đà trượt xuống, Lâm Tề Minh nhanh tay giữ vững cậu lại.
Ôm cậu sát vào lồng ngực, " Cầm thú." Sở Phàm cắn răng mắng một tiếng, Lâm Tề Minh cười ám muội, kề sát vành tai cậu cắn một cái dùng hơi thở ấm nóng thổi vào, " thật sao?"
Nói xong hai tay ôm cậu lên, nhưng vẫn không rút dị vật ra, dùng tư thế Sở Phàm lưng tựa lên lồng ngực anh hai tay nâng hai chân của cậu lên di chuyển, Sở Phàm bị hành động này làm giật mình, Lâm Tề Minh cư nhiên còn chưa rút ra, "Mau rút ra... a..h.... dừng...."
Lâm Tề Minh di chuyển nơi giao hợp phía dưới đương nhiên cũng sẽ có di chuyển, mỗi bước chân khiến Sở Phàm chịu không thấu, nơi dịch trắng kia bắt đầu do cử động của hai người mà chảy ra, cảm giác kì dị lại ập đến.
Lâm Tề Minh dùng tư thế này ra khỏi nhà tắm đem cậu đến trên giường đặt cậu nằm xấp xuống, lúc này mới rút ra lật người cậu lại, gác hai chân của cậu lên vai mình, rồi mạnh bạo đâm vào bắt đầu tiếp tục, hành động này khiến Sở Phàm hít vào một ngụm khí lạnh ngửa đầu ra sau, chiếc cổ mảnh mai lộ ra, Lâm Tề Minh cúi xuống cắn mút để lại dấu hôn thật đậm, thân dưới bắt đầu luật động, anh một đường hôn xuống ngực cậu, nơi đâu cũng để lại dấu ấn.
Lâm Tề Minh nắm cằm cậu lại hôn lên, hai người lại bắt đầu triền miên, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.
---------
Tác giả: Chương này thiệt là dài a~, ta là phải cố gắng lắm mới hoàn thành *quạt quạt* thiệt là liệt hoả xông não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro