Chương 1: Bị Tập Kích
[Trong quá trình khi truyện chưa hoàn, mình sẽ còn beta lại truyện vì có một số lỗi nhỏ mình không phát hiện ra, bạn đọc nếu thấy có thể báo cho mình biết để chỉnh sửa.]
Hôm nay một đàn anh trong tổ chức mời cậu đến quán rượu để xả hơi, mấy ngày nay anh ta vừa làm xong một nhiệm vụ đặt biệt căng thẳng, nhớ lại cũng thật lạ từ lúc cậu đến tổ chức thì hầu như tất cả mọi người đều đem cậu ra làm " bạn giải sầu", ban đầu còn có chút bất ngờ nhưng dần dần thì cũng quen, cậu có lần đã hỏi tại sao, họ đều trả lời cùng một câu đó là do cậu mặt than dù có than phiền hay lảm nhảm cở nào cũng không nhìn thấy biểu cảm nào khác, cảm thấy thoải mái hơn uống cùng người có cảm xúc đều thể hiện trên mặt.
Khi nghe câu này cậu đã ngây người một chút, nghĩ nghĩ mình chẳng lẻ mặt lại đơ đến vậy?.
Tổ chức này mặt dù là sát thủ nhưng tình cảm lại rất bình thường không lạnh lùng như những tổ chức khác, Boss từng nói đó là đều hiển nhiên, nhưng cậu lại không nghĩ như vậy vì những lần đi làm nhiệm vụ đã đụng độ không ít sát thủ của những nơi khác, họ đều là mang vẻ mặt máu lạnh không một tí tình cảm, lâu dần cậu cũng hiểu được, thì ra những sát thủ kia giết người là vì tiền, còn tổ chức của Boss là giết người nên giết, những kẻ đó đều là tội ác tài trời, tổ chức này tuy có cảm xúc nhưng lại mạnh đến không thể so bì được.
Mười giờ khuya sau khi đàn anh đã chè chén xong xuôi thì cậu chỉ việc đở cái tên say mèm này về, chổ ở của sát thủ phân bố rộng rãi, không ai gần ai và còn được che dấu rất kỹ, đây là để tránh việc "chết chùm" khi có người tính kế đến mọi người, nhà của Dung Viên ở trong một con hẻm nhỏ, tuy là hẻm nhưng ngôi nhà hai tầng cũng là đủ điều kiện rồi.
Mở cửa ra dìu Dung Viên vào phòng, người anh đã toàn là mùi rượu, áo cậu cũng có xu hướng bị lây mùi theo, cậu mắc bệnh khiết phích nặng nên vung tay đẩy anh ngã xuống giường, đi đến bên tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ để thay cho anh, chuyện chăm sóc người say này đã quá rành rồi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, người trong tổ chức có tám mươi hai người thì hết thảy đều được cậu thay quần áo cho, ngẫm lại cứ như tình nhân của họ ấy, cho nên chuyện cũng chả có xấu hổ gì, nói thật cái tổ chức này nó rất rất kì quái a, thật là không biết dùng lời gì để nói nữa.
Đi đến bên giường, hai tay thuần phục cởi quần áo của Dung Viên ra quăn xuống đất, đồ dơ thì tự anh giặt cậu không rãnh hầu hạ, thay được đến áo ngủ đang cài cút áo lại.
Bất ngờ bàn tay Dung Viên mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu trở mình áp cậu dưới thân, cậu cũng không phải phản ứng chậm không tránh kịp mà chỉ nghĩ là do người kia say nên nháo thôi, không ngờ là Dung Viên thấy cậu không phản kháng liền nhanh tay toan cởi đi chiếc áo sơ mi của cậu ra, lúc này mới hoàn hồn cậu liền giử tay người kia kinh ngạc nhìn, "Anh làm gì?"
Dung Viên lúc này đã say bét nhè nhưng vẫn còn tỉnh táo đôi chút, từ rất lâu rồi lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu thì đã thích cậu, tuy là đàn anh nhưng Dung Viên chỉ lớn hơn Sở Phàm có năm tuổi, đôi mắt cậu to tròn gương mặt lạnh lùng quyến rũ, trong tổ chức đa số người từng được cậu " thay đồ" cho đều đã thích cậu, Dung Viên cười khổ, người trước mắt có mị lực rất kinh người, tưởng tượng thử xem, trong ST có hơn tám mươi người đều không chống nổi loại mị lực này, không phải tổ chức không có nữ, mà là Sở Phàm chưa bao giờ để ý hay đối xử đặt biệt với một ai, làm việc gì cũng xuất sắc nhưng chỉ thiếu cảm xúc, tổ chức ST ở thành phố A là trụ sở chính nhưng số nhân lực không nhiều, số lượng ít mà tinh anh, duy chỉ có cậu là rất khác biệt.
Dung Viên đưa tay sờ lên má của Sở Phàm mỉm cười, xúc cảm của làn da khi tiếp xúc thật tốt, "Cậu có biết gương mặt này của cậu đã làm say đắm biết bao nhiêu người không, ha hả, đồng thời cũng vì đó mà mang đến tai hoạ, hai hôm trước Boss đã điều tra ra được có kẻ đang âm mưu bắt cậu đi, vì vậy mà tất cả những ai không có nhiệm vụ điều phải đi theo bảo vệ ...", không đợi Dung Viên nói hết Sở Phàm liền lên tiếng, " Có bao nhiêu người?".
Sở Phàm bất chợt lên tiếng khiến Dung Viên ngẩn người một chút, " Hôm nay tất cả đều bận chỉ còn lại ba người đi theo.", nghe xong Sở Phàm liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, " Ngoại trừ hai người nữa ở trong nhà thì còn mười lăm người đều là sát thủ không có ý tốt, trang bị vũ khí nóng đang theo giỏi động tĩnh xung quanh."
Cậu nói hết câu Dung Viên chấn kinh nhảy xuống giường cơn say lập tức tiêu tan hơn phân nửa nhanh chóng ra ngoài, một lúc sau mang hai người nữa từ ngoài đi vào, lúc này cậu mới chống tay ngồi dậy, cổ áo do ai đó cởi dở đang lỏng lẻo phô ra một làn da trắng như tuyết, xương quai xanh hiện rõ tinh tế, cảnh này làm ba người kia bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm chế lí trí không cho bản thân làm hành động mất khống chế, ba người cùng lắc đầu, từ nhỏ bọn họ đã phải rèn luyện cho bản thân có định lực kiên cường, không dành để chống lại kẻ thù mê hoặc mà là để tránh cho người này câu dẫn a, chỉ thật không ngờ là luyện đến nổi nhìn phụ nữ hay mỹ nhân cũng không "ngốc đầu" lên được, có phải số bọn họ quá bi thảm hay không, đâu ai muốn mình bị như vậy chứ.
Sở Phàm từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ đều không có cảm xúc gì ngoại trừ cái nét mặt bị liệt kia, tình trạng không cương được như vậy thì sau này dù có thú thê hay thú phu sao động phòng được?, vì vậy ba người cứ thế mà đứng nhìn Sở Phàm chầm chầm bi thu xuân thương.
Qua vài phút cũng không thấy ba người này phản ứng Sở Phàm dùng ánh mắt liếc qua mất kiên nhẫn nói, "Ngoài kia đều là tinh anh, tuy không phải không đối phó được nhưng bây giờ vũ khí trong tay chúng ta không nhiều, chỉ còn cách dánh nhanh rút gọn, nếu không bên kia gọi thêm người đến thì không đi dể dàng gì.", dừng lại một chút bốn ngón tay thon gầy khẽ vuốt lớp chăn bông dưới tay nói tiếp, "Ba anh vào phòng bí mật đi."
Cũng không cho những người kia câu giải thích, đứng dậy đi đến bên tủ áo, kéo hết đồ sang một bên dùng sức đẩy bức tường trước mặt một cái, bên trong liền lộ ra một khu vũ khí có lực sát thương cao, hàng nóng hàng lạnh đều có, nhìn lướt qua một lượt khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười, tuy cười nhưng lại tản ra một cổ sát khí cùng hưng phấn khiến ba người cạnh cửa vô thức tránh xa cậu ba bước, không hẹn mà cùng nhau đi đến nơi bí mật ẩn vào bên trong, tin tưởng cậu là cách tốt nhất.
Trong tổ chức có một vấn đề mà ai cũng đều phải dấu đi đó là nơi bí mật để ẩn náo và vũ khí được bí mật dấu ở trong nhà đề phòng kẻ có ý đồ bất chính đến bản thân, nhưng không hiểu sao cả một tổ chức ST ở thành phố A này lại rất tinh tưởng Sở Phàm, nơi bí mật cùng kho đều cho cậu biết, nếu người bên ngoài thấy sẽ rất thắc mắc mà hỏi, "Tại sao?", haha tại sao ư, đơn giản thôi đó là tại vì cậu là người đáng tinh cậy nhất tổ chức đứng sau Boss, đi với cậu cảm giác an toàn còn hơn ở cùng với tám mươi mấy người trong tổ chức nữa, sở dĩ có lòng tin như vậy đó là cậu đã không biết bao nhiêu lần cứu ST khỏi những lần xém bị tiêu diệt, đầu tiên là thành viên trong ST đều bị ám sát, tổ chức ST mà Boss đứng đầu đã rất nhiều lần bị tính kế, sự việc lần đó khá nghiêm trọng, chỉ là không hiểu Sở Phàm làm cách nào, chỉ trong một đêm tiêu diệt toàn bộ kẻ địch khiến cho đối phương khiếp sợ trong thời gian dài, sau lần đó đương nhiên còn có các vụ khác nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện đó.
Trong phòng ba người từ camera thấy được Sở Phàm đang dùng tốc độ rất nhanh để trang bị vũ khí cho bản thân, nhìn cậu đem tất cả chỗ đó vác được lên người làm bọn họ có chút ớn lạnh, đầu tiên cậu lấy đai lưng, trong đó chứa khoảng hai mươi cái dao có kích thước chỉ dài mười cm bề ngang hai cm quấn lên thắt lưng, lại luồn vào cổ tay áo bốn cái kim sắt, ba khẩu súng lục thì buộc quanh đùi, dao quân dụng hai cái đều để trong ống quần, đạn bỏ vào túi hai băng, gim vào cổ áo hai mươi kim thép, cũng không có gì lạ sở thích của cậu là luôn dùng những vật nhỏ nhưng sát thương cao, súng chỉ là vật phụ mà thôi, cầm bao lưỡi lam bỏ giấy ngoài bẻ đôi cho vào miệng hai cái, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh đem dao lam trong miệng dấu mất, ba người nhìn đến đây bất giác hít một ngụm khí lạnh, trong miệng giấu mấy thứ kia khi hôn người đối diện miệng chắc chắn sẽ nát bấy.
Lại thêm hai viên đạn cùng một hòn đá lửa rất nhỏ bỏ vào dưới lưỡi, xong cậu lại đeo lên người hai khẩu súng trường cùng bốn băng đạn vắt trên vai, tổng thể nhìn cậu bây giờ như là một phần tử khủng bố vậy, tay còn cầm thêm súng tự động, mắc lên thắc lưng mấy quả lựu đạn cay, chuẩn bị xong xuôi còn quay người ngắm mình trong gương một chút.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, cậu không thèm để ý mà lại đi đến trước cửa phòng ngủ nép người vào góc khuất, sau mấy hồi chuông không ai trả lời, cửa lớn lập tức bị tông mạnh, cửa đã khoá nên việc tông cửa là đồ dư hơi, ba người kia nghĩ, tay cầm lập tức bị hai phát súng bắn bật ra, đều là loại giảm thanh, tiếp theo đó nhóm người áo đen trang bị như đội chống khủng bố nhanh chóng xông vào lia khẩu súng khắp phòng khách, người đi đầu đưa tay lên ra ám hiệu.
Những người phía sau tản ra thăm dò từng phòng, có hai người đang tiến đến cửa phòng ngủ, vừa bước vào quan sát sau lưng liền trúng hai cây kim thép vào giửa cột sống gục tại chỗ, tiếng thân thể nặng nề đập xuống đất phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của tên đứng đầu kia, hắn ra ám hiệu cho những người khác tiến lại gần phòng ngủ, hai bên đều có người thủ sẳn, ngoắc tay một cái hai tên phía sau đi lên cẩn trọng bước vào phòng, đi đến gần hai cái xác dưới đất một tên nữa ngồi nữa quỳ thăm dò động mạch cổ, chưa kịp đụng vào đã khựng lại bất động rồi ngã xuống.
Người vào trước nhanh chóng xoay lại xem tình hình dư quan chỉ vừa liếc qua một chút thì cũng ngã sấp về trước, tên cầm đầu thấy vậy liền nhanh tay xả súng qua phía sau cửa có góc khuất kia, tình hình cho thấy có người ẩn náu sau cửa, nhưng bắn gần nữa băng đạn cũng không thấy gì, cánh cửa do lực tác động nát bấy thành một cái tổ ong.
Sở Phàm phía sau cửa đã sớm không thấy tăm hơi, ba người trong ám cách bí mật cũng có chút sửng sốt tìm kiếm xung quanh, qua hai mươi giây Sở Phàm liền như con thằng lằn nằm úp bám vào tường ở phía trên đỉnh đầu bọn người kia, cậu dùng loại găng tay đặt biệt loại này có thể giúp cậu bám trên mọi bề mặt nhưng không hề rườm rà chỉ như một đôi găng tay bình thường thôi, lúc đầu họ không thấy cậu là do quá tập trung vào mấy người trúng ám chiêu nên lúc bò lên không ai có tâm tư để ý đến, cậu yên lặng chờ đợi động tĩnh tiếp theo.
Nhóm người hôm nay nhận nhiệm vụ sau khi nhìn thấy đối tượng liền có chút run rẩy, bởi lẻ trong giới sát thủ không ai mà chưa nghe đến cái tên Sở Phàm này cả, cậu là một nổi ám ảnh trong giới, ông chủ bên kia tìm đến sát thủ để bắt cậu có phải là hơi ấm đầu hay không?
Vừa vào nhà chưa đầy năm phút đã mất bốn người, khi suy đoán khả năng người kia nấp ở đó, liền không chút do dự xả đạn, hành động này nhìn cũng biết là rất ngu ngốc nhưng giết người vô thanh vô thức như vậy thiệt là khiến người khác khó mà không sợ hãi, bắn một hồi mới nhận ra phía sau không có ai mới có chút thở phào nhẹ nhõm, ra kí hiệu cho bốn người vào phòng, chợt nghe phía sau có tiếng vật nặng " phịch" xuống đất, quay đầu lại đã thấy hai người cạnh ngạch cửa over.
Sở Phàm phía trên cười lạnh, lúc còn ở sau cửa cậu đã thông qua khe hở giữa vách tường và lưng cửa phóng ra hai kim thép xuyên thẳng vào màng nhĩ hai kẻ đứng gần nhất, tên đứng đầu nhìn màng này dây thần kinh đã có dấu hiệu gào thét, đưa tay quệt đi vệt mồ hôi đang đổ từ trên trán xuống, hắn chậm rãi quay người bất chợt phát động cho toàn bộ người xông thẳng vào trong, bước vào phòng nhanh chóng đưa súng dò quanh phòng.
Hai kẻ sau cùng đồng thời ngã xuống, những kẻ khác lập tức nhìn ra cửa thấy được một thân ảnh bám trên tường, có chút chấn kinh, sát thủ luôn được huấn luyện về tính đề cao cảnh giác, hôm nay bọn họ mới biết được đối với một người hành động không có tiếng động kia như một con quỷ săn mồi còn họ chỉ là một món ăn nho nhỏ, người kia có thể di chuyển thoải mái mà họ không hề hay biết, đạn lập tức bắn ra ghim lên tường từng lỗ hổng sâu hoắm, Sở Phàm nhanh chóng rời khỏi vị trí, tay động một chút, súng tự động liền chuẩn sát tặng cho mỗi người dưới phòng vài viên lên cổ, cảnh tượng xảy ra quá nhanh, chớp mắt người đã nằm ngã rạp trên đất, xử lí xong cậu nhảy từ trên cao xuống bằng tư thế đứng thẳng không chút lung lay, quăn khẩu súng trên tay vào góc tường.
Ba người trong phòng nhìn cảnh tượng này có chút khó thở, giải quyết nhanh như vậy mà lúc nảy còn nói như lâm vào nguy hiểm ấy, người bị nguy hiểm là những kẻ kia mới phải a, cũng may cho bọn họ và Sở Phàm là người của mình, nếu không e rằng .... ba người liền lắc đầu ngao ngán nếu Sở Phàm là phe đối địch thì họ sẽ không ngốc đến nổi đi chọc cậu a.
Bước ra khỏi ám cách, Dung Viên nhìn quanh đếm số người chết trong phòng, mười lăm người không thiếu hay thừa một tên, có chút bất ngờ, "Sao cậu lại biết được chuẩn xác như vậy?", hai người kia nghe câu hỏi cũng gật đầu tán thành 'hỏi rất hay.'
Sở Phàm dùng vẻ mặt không cảm xúc cố tình phớt lờ bọn họ, dở bỏ súng trên người chỉ chừa lại kim thép và dao lam trong miệng, chiếc lưỡi khẻ đảo, đôi môi đỏ mọng há ra, sáu con mắt trừng to nhìn hành động quyến rũ này của cậu đến cậu nhỏ cũng có xu hướng "ngẩn đầu" lên đôi chút, khi bình tĩnh lại thì đã không kịp đều hoà cậu nhỏ rồi, dây thần kinh đứt "phựt", nhưng kẻ đầu xỏ lại không ý thức được hành động của bản thân mị hoặc đến nhường nào, chỉnh lại trang phục bước ra khỏi cửa về nhà, chỉ tội nghiệp kẻ ở phía sau phải dùng tốc độ nhanh nhất ai về nhà nấy đóng kín cửa rồi tự "thoả mãn".
----------------------Còn tiếp-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro