Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

=> Tác giả đây: kkkk, bàn phím lúc trước ta hay dùng đã hư rồi nên đến tận hôm nay mới nâng cấp và cho ra chap mới mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ của tác giả lười thành nhớt này.

Nói đến đây thì Sở Phàm mới chợt nhớ ra người đó là ai, đây chẳng phải là người mà cậu đã cứu trong lúc dẫn cặp song sinh vào con hẻm ma quái đấy sao, "Hắn ta chính là người mà tôi đã từng cứu."

Lâm Tề Minh giật mình, " Thật sự là hắn? Nhưng sao hắn lại muốn giết cậu?"

Sở Phàm khinh bỉ miết Lâm Tề Minh," Nếu tôi biết, không phải gần đây đều dính lấy anh sao."

Lâm Tề Minh biết mình nói hớ nên hì hì lết lại gần vuốt ve cậu, " Làm Sao tôi quên được chứ ." Sở Phàm thấy vậy đánh rụng cái tay đang có ý đồ xấu xa luồn vào áo cậu, " Hắn còn từng đến nhà cặp song sinh, có thể đến hỏi bác Cố xem sao, dù sao bác cũng từng gặp hắn."

Bác Cố đừng nhìn béo ú mà lầm mắt nhìn người thật sự rất chính xác, vì sự nghiệp của ông đều dựa trên tranh đấu thương trường mà phát triển.

Hai người nhanh chóng gọi điện cho ông, nhưng đầu dây bên kia reo mãi không ai bắt máy, sau hai ba cuộc gọi Sở Phàm mất hết kiên nhẫn định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia lại kết nối được, nhưng giọng nói có chút kì lạ, " Hiện tại ông chủ đã đi vắng có việc gì có thể gọi lại sau." nói xong không đợi phía bên Sở Phàm trả lời đã vội dập máy.

Sở Phàm ngẩn người khó hiểu, suy nghĩ một chút cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nên lại gọi cho Cố Duật Hành, Cố Duật Hành hiện tại không ở nhà mà đang dẫn Cố Duật Chu đi dạo trong siêu thị nghe thấy điện thoại đổ chuông tay lại xách quá nhiều đồ này không phải Cố Duật Chu mua thì còn ai nữa, " Chu mau nghe máy giúp anh."

Cố Duật Chu đang ngậm trong miệng một cây kẹo quay người lại thò tay vào túi quần của anh lấy điện thoại ra, giọng điệu ghét bỏ không biết ai lại gọi điện vào lúc này.

Nhưng khì nhìn vào điện thoại thấy là Sở Phàm thì rút cây kẹo trong miệng ra trả lời, "Alo tôi đây."

"Cố Duật Chu?, anh cậu đâu sao không nghe máy, hai người làm gì mà rề rà thế hả." Giọng điệu Sở Phàm người nghe bên cạnh điều biết cậu đang phát hỏa, điện ai cũng lâu nghe máy, làm cậu mất sạch kiên nhẫn. Lâm Tề Minh ngồi kế bên bắt đắt dĩ đành phải nhanh chóng pha cho cậu tách trà xanh hạ hỏa, đỉnh đầu vì có tí xíu chuyện mà sắp lên lửa đến nơi, thật là.

Cố Duật Chu thấy vậy mắt đảo đảo đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, rồi che điện thoại lại nói nhỏ với Cố Duật Hành," Là Sở Phàm, cậu ấy hình như đang rất tức giận phải làm sao đây?"

Cố Duật Hành buồn cười, " Hỏi xem chuyện gì đã." Cố Duật Chu nghiêng đầu, " Cũng đúng." lại để điện thoại lên lỗ tai nghe tiếp, " Có Chuyện gì sao?"

Sở Phàm thật hết cách dù sao cũng là chuyện bé tí bản thân giận thì thật sự quá trẻ con đành nói," Hai cậu không ở nhà à, tôi điện gặp bác Cố thì không ai nghe máy, đến lúc nhận cuộc gọi thì có người trả lời như xua quỷ vậy."

Cố Duật Chu bật loa ngoài cho cậu và cả Cố Duật Hành nghe, cậu và anh điều cảm thấy kì lạ,"Không, hiện tại chúng tôi đang ở khu thương mại cũng đang chuẩn bị về, bố tôi không phải trước khi chúng tôi đi vẫn ngồi xem tivi ở phòng khách sao, chúng tôi đi chưa được 2 giờ đâu, người giúp việc trong nhà hôm nay xin nghỉ do người nhà bị ốm rồi."

"Các cậu đi mua săm tận hai tiếng đồng hồ á? Mà khoan, Nhưng tôi nghe đó là giọng nữ mà, nhà các cậu có mướn người giúp việc nữ à, hình như bị anh cậu đuổi hết rồi mà." Sở Phàm nói, mọi người đều cảm thấy có gì dó không ổn, Lâm Tề Minh ngồi gần cậu nhất nên cũng nghe những gì Cố Duật Chu nói, anh nhíu mày liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tiếu, cái điện thoại này là điện thoại phải nói siêu bền chống nước chống va đập rất tốt do đồng chí Lâm Tiếu đặt biệt đến nhà sản xuất làm riêng cho anh, Sở Phàm cũng có một cái nhưng cậu cầm nó là lại mắt cười, còn cười rất mất hình tượng nữa Lâm Tề Minh híp mắt quăng nó lên đầu giường khi nào ra ngoài mới để cậu mang theo, tại sao phải vậy? Tại vì cái điện thoại siêu bền này trong mắt họ thật sự rất khó coi nó như 1 cục sắt được in hình cái điện thoại vậy, chỉ có chức năng nghe gọi và chọi, bền còn hơn cả điện thoại đập đá.

Mọi người nhanh chóng lái xe tụ tập lại nhà song sinh, Sở Phàm và Lâm Tề Minh vừa bước xuống xe thì cặp song sinh cũng đến, mọi người dừng lại nhìn nhau một chút không hẹn mà cùng nhau cẩn thận đi vào nhà.

Trước cửa biệt thự nhà cặp song sinh, bốn thanh niên rình mò... À không, phải là cẩn thận đi vào nhà xem tình hình.

Vì biệt thự khá to, mọi người không đi vào cũng không thể nghe ngóng được gì, biệt thự này xung quanh cũng nhiều cửa sổ, vì có Bác Cố là người lớn tuổi nên cách thiết kế căn nhà cũng phải hứng được nhiều ánh sáng trông thoải mái hơn hẳn.

Hôm nay đúng lúc bảo vệ của nhà đã về quê để đón bà ngoại đã già cả lên thành thị sống chung.

Còn về phần giúp việc của nhà toàn là nam là vì Bác Cố không thích nhà có quá nhiều phụ nữ ngoại trừ vợ mình, Bà Cố rất hay tụ tập tiệc tùng với mấy bà phụ nữ giàu có khác, sa đọa như vậy? Không đâu, người xưa có câu nồi nào nắp vung nấy mà, đều có lí do để sa đọa cả.

Quay lại cảnh bốn người vừa vào nhà, cẩn thận nhìn xung quanh quan xác tình hình, đại sảnh không có ai cả, tiếp tục đi lên lầu, Sở Phàm ra hiệu cho Lâm Tề Minh đi trước mình sẽ theo sau.

Vì vậy Lâm Tề Minh đành đi theo cặp song sinh lên lầu. Sở Phàm đi vào phòng bếp, vừa rồi cậu có cảm giác lạ khi khóe mắt vừa nhìn thấy phòng bếp bên này, một cảm giác không được tốt.

Cậu suy nghĩ lại các vấn đề thật cẩn thận, nếu có người âm mưu muốn gây nguy hiểm cho Bác Cố vậy thì tại sao không làm nhanh mà còn bắt máy làm gì? Điều này thật sự không cần thiết, vì làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ càng đến nhanh hơn, đây là do tên kia ngu ngốc hay là có âm mưu gì khác?


Nhóm Lâm Tề Minh lên lầu, Cố Duật Chu bám vào cánh tay của Cố Duật Hành theo sát phía sau, Lâm Tề Minh nhìn hai người chậm chạp từ từ lên tầng trên thì có chút thiếu kiên nhẫn, nếu Bác Cố mà xảy ra chuyện gì thật đợi hai người đến nơi chắc có lẻ nằm giàng thiêu được rồi.

Anh bước nhanh lên phía trước, Lâm Tề Minh dẫn đầu tìm kiếm từng phòng, tầng này trống không, cả ngôi nhà lúc này chìm vào màu ráng chiều vàng cam trông cũ kỹ lạ thường, như một bức ảnh chụp thời cụ kị đã bị ố vàng.

Nhóm ba người lại tiếp tục lên lầu ba để tìm, căn biệt thự này có ba tầng và một sân thượng, nhưng sau một lúc đã tìm hết cả ba tầng mà vẫn không thấy người đâu, ai cũng có dự cảm chẳng lành.

Lúc này Sở Phàm vẫn còn ở phòng bếp, cậu cảm thấy nơi này có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy kì lạ và có một chút nguy hiểm, cậu cẩn thận nhìn xung quanh, mọi thứ điều vào vị trí , không có gì lộn xộn, cậu tập trung ngưng thần lắng nghe, từ từ, cậu hình như nghe thấy một tiếng động gì đó không hợp lẽ, nó phát ra rất nhỏ, nhỏ đến nổi như tiếng tim đập của mỗi người trong cơ thể của chính họ vậy.

Cậu đi theo âm thanh đến trước bồn rửa chén, nhẹ nhàng ngồi xuống, dưới bồn rửa chén là một cái tủ cao hơn nửa thân người, âm thanh mà cậu nghe được là phát ra từ nó.

Cậu không biết nó là gì, cũng không chắc nó có nguy hiểm hay không, vì cảm giác mà cậu nhận được rất rất nhỏ, bao nhiêu lâu cậu làm sát thủ chưa hề có tình huống như hiện tại, cảm giác như một người bình thường vậy, không còn tính cảnh giác cao nữa.

Cậu hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, tay nắm lấy cái chốt mở nó sang hai bên, vì cậu bật mở rất nhanh nên âm thanh của cửa khá lớn, kêu một tiếng cạch.

Trước mắt một vật nhanh như đạn bắn ra bay thẳng vào mắt cậu, phản ứng của cậu cũng rất nhanh mau chóng nhắm mắt lại quay đầu đi, nhưng vật đó không đơn giản sau khi nó bắn ra không bao lâu liền nổ một thứ bột màu tím bắn ra khắp người cậu, cậu ngửi được là mùi của chất đốt khô, linh tính mách bảo phải rời xa nơi này thật mau.

Cậu bật sang bên phải lăn vài vòng tránh đi khá xa, đợi chờ bị tấn công bất ngờ, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có gì, mắt cậu dù tránh được nhưng da mặt cổ và tay đều bị dính tới, hiện tại cậu lại không biết nó là thứ gì dính trên người như vậy thật sự rất nguy hiểm, câu dùng áo khoác ngoài vừa chạy lên lầu vừa cởi ra chùi những vùng da bị dính, nếu cậu không lầm thì ngồi nhà này đã bị cài một loại chất nổ khá hiện đại, lúc còn ở thế giới trước cậu từng gặp qua và rất quen thuộc.

Loại chất nổ này một khi đã kích hoạt thì bán kính một ngàn mét đều bị thiêu trụi, cậu dùng hết khả năng chạy thật nhanh cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn, những nơi cậu chạy ra đều bắn ra một loại bột nổ, sở dĩ ba người Lâm Tề Minh đi qua đều an toàn là vì họ cẩn thận đi nhẹ, lúc này Sở Phàm ánh mắt đã lạnh, vừa chạy vừa nhìn lên trần nhà, trần nhà của ngôi nhà suốt hành lang đều có máy quay, người nọ xem ra chính là muốn mạng của bọn họ hôm nay phải tán tại đây, hận đến như vậy?

Thật không ngờ đã không còn làm sát thủ rồi mà vẫn bị người ta đuổi giết đến vậy, khóe miệng Sở Phàm khẽ cong ngẩn đầu, cậu đang chạy đến cầu thang thì chợt dừng bước cúi người chộp tay về phía bậc thang đầu tiên, làm một vài động tác quen thuộc mở ra bậc thang một lỗ hổng lấy được thứ bên trong ra, ngôi nhà ngay tức khắc truyền đến tiếng vang trầm đục.

Ba người chuẩn bị lên sân thượng nhận thấy sự bất thường liền dừng lại, Lâm Tề Minh nhíu mày, Sở Phàm còn ở dưới lúc này anh không còn nghĩ đến gì nữa chân đã chạy xuống lầu, anh chạy đến đâu đạn bột nổ liền bay ra đến đó, đến lúc này toàn thân anh đã lạnh đi một nữa, nghĩ tại sao lúc nảy lại để Sở Phàm tách ra, dù anh biết cậu mạnh hơn anh rất nhiều mạnh đến nổi không giống người thường nhưng cũng đã quá chủ quan.

Cặp song sinh đuổi theo phía sau cũng thấy tình hình nên giảm tốc độ, cẩn thận chạy qua theo sát Lâm Tề Minh xuống lầu.

Sau khi xuống tới nơi thấy được cậu thì anh mới thở phào một hơi, quan sát bề ngoài thì có vẻ cậu không sao, chỉ là toàn thân cậu cũng giống như anh dính toàn loại bột màu tím kia.

"Sở Phàm, lại đây." Lâm Tề Mình nhìn cậu cách mình mấy bật thang đưa tay về phía cậu.

Sở Phàm ngước lên nhìn Lâm Tề Minh, anh thấy trong mắt cậu là sự máu lạnh chưa từng có, đến nổi sau lưng anh cũng nổi gai ốc, như một người xa lạ chưa từng quen, sự máu lạnh ăn sâu vào sương máu lại phù hợp với cậu lạ thường.

Vừa lấy được chốt khởi động thì nghe được động tĩnh từ trên lầu truyền đến, Sở Phàm nhíu mày biết đó là Lâm Tề Minh sắp xuống tới, chốt khởi động nếu một khi đã lấy ra thì phải để lại máu mới có thể ngưng hoạt động được, cậu lục lọi trong túi lấy ra một con dao nhỏ cầm được từ nhà bếp cắt vào bàn tay mình, bàn tay là nơi rất quan trọng, cắt quá sâu có thể đứt cả gân, cậu đã từng làm như vầy rất nhiều lần nên biết cắt vào đâu mới không tổn thương đến gân cốt.

Sau khi chốt mở thấm máu lập tức liền ngưng hoạt động, cậu cúi đầu nhìn vào cái chốt, kiểu dáng cũng giống như cậu đã từng gặp qua trước kia, không sai biệt lắm, nguyên lí hoạt động cũng không thay đổi, cậu nghi ngờ tại sao thứ này lại ở thế giới này?

Loại vũ khí này chỉ được áp dụng khi muốn triệt tiêu cả một vùng băng nhóm, kể cả chính phủ cũng không dám dùng lung tung, chẳng lẻ còn có người giống cậu tiến vào thế giới này? Hay là ở đây đã có thể nghiên cứu ra loại vũ khí cực kì ác độc như thế?

Đang lúc suy nghĩ thì cậu nghe Lâm Tề Minh gọi mình, cảm xúc trong mắt chưa kịp thay đổi đã thấy trong mắt đối phương sự lo lắng đau đớn.

Cậu xoay mặt đi không cho anh nhìn vào mắt mình, Lâm Tề Minh thấy cậu quay đi thì chạy đến ôm cậu vào lòng, " đừng có cái gì cũng sợ làm người khác tổn thương như vậy".

Cặp song sinh chạy đến nơi thì bị một màn máu chó xối thẳng vào mặt, Cố Duật Chu tức giận dậm chân, "hai người các người có thể nào đợi về nhà rồi làm gì thì làm không, đang lúc nguy hiểm mà còn ôm nhau an ủi chứ".

Cố Duật Hành tiến tới nắm Cố Duật Chu lại ra hiệu cho cậu im lặng, nhắc nhở, " hai người trước tiên cầm máu cái đã, đọng thành vũng dưới chân rồi kìa".

Lâm Tề Minh lúc này mới hoàn hồn nhanh chóng buông cậu ra kiểm tra tình hình, thấy tay cậu chảy đầy máu thì cầm lấy xem không nghĩ ngợi xé góc áo quấn lại cho cậu, Sở Phàm đứng im mặc cho anh vừa quấn vừa lải nhải lài nhài phá tan hình tượng nghiêm túc.

Sở Phàm nhìn về phía cặp song sinh nói:" Bác Cố không có trong căn nhà này đâu, chúng ta phải mau chóng đi khỏi đây mau, chạy xa càng tốt, nơi này có lẽ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Nói xong không đợi cậu ra hiệu thì Lâm Tề Minh đã nắm lấy tay còn lại của cậu kéo chạy ra khỏi nhà, cặp song sinh theo sau, mọi người cùng lên xe chạy thật nhanh rời xa ngôi nhà, ngôi biệt thự này nằm ở cách thành phố khá xa xung quanh đều là đồng ruộng, nếu thật sự phát nổ cũng không gây thiệt hại đến mạng người.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cố Duật Hành vừa lái xe vừa hỏi, nhìn qua kính chiếu hậu thấy được gương mặt vì mất máu mà trắng bệch của Sở Phàm, mọi người thấy cũng nhíu mày, thường ngày Sở Phàm đều trầm mặt ít nói, dạo gần đây có cư xử khác khi xưa thật và ai cũng nhận ra là cậu mạnh hơn trước rất rất nhiều, hôm nay nhìn chung tình hình còn khác mơ hồ đành chờ cậu giải thích.

Cố Duật Chu gãi gãi đầu, đến bây giờ cậu là người ngu ngốc nhất chẳng hiểu đầu của tai nheo gì cứ bị kéo chạy vô chạy ra rồi ngồi lên xe quay về thành phố.

Sở Phàm hít một hơi không khí, kể lại tình hình vừa rồi cho mọi người nghe, Lâm Tề Minh nhíu mày thật sâu.

"Ai lại muốn mạng của chúng ta như vậy?"

"Tôi không biết, nhưng tôi biết thứ bẫy vừa rồi là của ai". Sở Phàm nói rồi nhìn vào mắt của Lâm Tề Minh, " Đó là vũ khí diệt trừ của tổ chức lớn do tôi tạo ra."

------------to be continue -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro