Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Vu Oan - Bị Đuổi

Sau khi ăn xong, Ân Dương dọn dẹp khoá cửa trở về nhà thì cũng đã 12 giờ trưa. Vừa bước vào nhà đã thấy bà mẹ kế ngồi trên sôfa mắt thì nhìn tivi, chân thì nhịp nhịp kế bên còn có một cây chổi bông,... Thấy Ân Dương về bà ta mắt không đổi hướng,chân cũng không lệch nhịp cứ vậy mà lên tiếng

-" chịu về rồi đó à? Tao tưởng mày trốn luôn rồi chứ?"

Ân Dương không trả lời, bà ta thêm vào

- " mày còn đứng đó vào trong nấu cơm nhanh lên..."

-" dạ mẹ...."

Ân Dương cúi ngồi chào bà rồi đi vào trong, bà ta còn rán nói vọng thêm

- " chiều nay chủ tịch về... Mày liệu hồn đó"

Ân Dương không trả lời, cứ vậy lên phòng thay đồ, bà ta cũng thấy bực với cái thái độ này của cậu " thằng ranh.. Mày dám trưng cái bộ mặt đó cho tao xem à... Mày hay lắm để tao xem tối nay mày còn đưa cái mặt đó nữa không "

Công ty Phúc Lâm

-" xin lỗi! Anh muốn tìm ai ạ?"

Hàn Văn đi vào thì lễ tân chặn đường anh lại hỏi, anh thì nhăn mài nhìn cô, cô ta không biết anh ? Làm gì có chuyện này?

-" cô không biết tôi..?"

-" dạ...anh..."

Cô gái chưa kịp trả lời thì một người đàn ông chừng 30tuổi đi lại cúi đầu chào anh

-" Thiếu gia... Cô ấy là nhân viên mới nên... Không biết cậu..."

-" tôi có nói gì à... Không sao... Phạm tổng đang ở trong phòng phải không?"

-" dạ..."

Hàn Văn không đợi người đó nói tiếp liền lên tầng 20 gặp Phạm Khánh Lâm, bỏ lại vẻ mặt ngu cộng ngơ cho cô nhân viên kia

-" Phạm Tổng..."

Phạm Khánh Lâm đang kí hợp đồng nghe tiếng thấy cũng hơi bực đã vậy không thèm gõ cửa loạn hết rồi!!!

-" tôi đã nói...ủa Bảo Bảo...sao con đến đây...?"

-" ông nội bảo con đi dự tiệc với ông nên...con đến nói với mẹ..."

-" Lâm Lâm có đi cùng không ?"

-" dạ có con gọi điện cho nó rồi...lát nữa con sẽ về nhà đón nó"

- " vậy lái xe đi cẩn thận đó..."

-" dạ mẹ...."

Nhà họ Lâm

-" mẹ... con nấu cơm xong rồi... Con mời mẹ vào ăn cơm... "

Bà đang ngồi ăn trái cây, nghe cậu nói cơm đã xong bà phủi phủi tay rồi đứng dạy, còn giả vờ làm ngã ly nước cam xuống nhà mấy miếng vỏ trái cây cũng theo đó mà rơi xuống sàn

-" a... Chết rồi... Mẹ lỡ tay... Dương Dương con dọn giúp mẹ nha..."

-" dạ mẹ..."

Cậu biết là bà cố ý nhưng vẫn đi dọn dẹp. Hết nhặt rồi lại lao, sau khi dọn xong đi vào bếp thì thấy thức ăn trên bàn đã không còn, cơm cũng không còn lấy một hạt,... Ân Dương không nói gì cũng chỉ biết im lặng đi lại dọn hết đống chén đũa và nồi dơ. Còn bà ung dung ngồi uống trà, không quên ăn mừng cho thành quả của mình bằng nụ cười độc ác ( thác lác cũng chưa ác như đó đồ " phù thủy ghẻ hiện đại"), Ân Dương dọn dẹp sạch sẽ tính lên phòng ôn lại bài thì bà ta gọi lại

-" Lâm Ân Dương ra đây mẹ bảo này"

-" dạ mẹ... Chuyện gì ạ?"

-" sáng nay mày đi đâu vậy ?"

-" dạ... Con đến quán càfê lấy tiền lương và xin nghỉ"

-" tiền lương...." bà nhấn mạnh

- " dạ..."

-" vậy phải ngoan không... Thui con lên phòng nghỉ đi"

Ân Dương nghe mà không tin nổi vào tai mình, nhưng cậu không nghĩ nhiều mà đi lên phòng, Ân Dương đâu ngờ fậu đã được gắn lên nòng phào và sắp bị bắn ra khỏi ngôi nhà

-" ông trời cũng giúp ta... Hứ..."

6giờ tối, Lâm Khương vừa vào tới nhà, thì đã thấy Bạch Ái Trân (bà phù thủy ghẻ á) đang ngồi khóc ở trên ghế sofa, bỏ cặp da xuống đi nhanh lại, ngồi cạnh bà hỏi

-" bà xã em sao vậy ? Sao lại khóc ?"

Lâm Khương thật sự rất cưng chiều Bạch Ái Trân, nhưng không hề yêu bà ta chút nào, Lâm Khương chỉ vì tài sản và thế lực của bà ta nên mới chiều hết theo bà ta. Bạch Ái Trân cũng không phải ngốc, đường là bà chủ của một Bang hội ở Nhật bà đâu ngốc đến mức bị thằng đàn ông gạt ( 2 con cáo già...) Nghe Lâm Khương hỏi bà giả vờ

-" chủ tịch...em không sao?"

-" em nói đi có phải thằng quỷ kia chọc em không?"

-" kìa anh đừng kêu con như vậy? Em nói anh nghe là được chứ gì?" ( không làm diễn viên uổng thật)

Bà bắt đầu kể lại, dựng lên một kịch bản vô cùng hoàn hảo không chút gì sai sót, nghe Hàn Trân kể lại Lâm Khương giận đến đỏ cả mặt... Lập tức đứng lên, đi lên phòng Ân Dương không thèm mở cửa đàng hoàn mà là đạp luôn. Ân Dương đang ngủ gục trên bàn cũng vì vậy mà giật mình

RẦM.....

-" ba...."

Ông không trả lời đi khắp phòng cậu lật tung mọi thứ lên để kiếm gì đó, cuối cùng ông lật ga giường lên thì tiền nằm ở đó, ông cầm tiền lên mài cũng nhíu lại, mặt thì giận đến nổi đỏ như quan công, Ân Dương cảm thấy rất sợ, cậu nhìn ra cửa thì thấy vẻ mặt hớn hở của Bạch Ái Trân khỏi đoán cũng biết bà ta đổ dầu vào lữa cậu lên tiếng...

-" ba không như ba nghĩ đâu mà...ba nghe..."

CHÁT....

Ân Dương chưa nói hết câu thì Lâm Khương đã tán vào mặt cậu, nó mạnh đến mức in 5 dấu tay lên mặt cậu cả vết xước của móng tay để lại đã bắt đầu rướm máu

-" thằng mất dạy... Mày học cái thói ăn cắp này ở đâu vậy hả? Hôm nay tao giết mày chết..."

Nói rồi ông lấy cây chổi đánh vào người cậu, cậu không phản kháng, cũng không lên tiếng cậu thật sự đã hết hy vọng với ông rồi. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng vẻ mặt tức giận vẫn giữ đó không bớt chút nào

-" NÓI.... Mày ăn cắp tiền làm gì ? "

Ông rống lên, Còn Ân Dương đã không còn sức mà đứng dậy nữa, cậu nằm trên nền nhà chiếc áo thun trắng đã chuyển hoạ dần thành màu đỏ,vết thương trên đầu lại một lần nữa chảy máu,máu thấm qua miếng bông,chảy dài xuống gương mặt cậu,... Nhìn chẳng giống người tí nào. Nhìn cậu như vậy, nét mặt Lâm Khương cũng thay đổi chút, nhưng hình ảnh lúc vợ ông vì sanh cậu mà chết đã cùng lúc hiện về và cũng vì cậu mà ông mang tiếng là phản bội suốt 18 năm nay, hận thù đã lấn áp lí trí và con tim. Ân Dương cố gắng gượng dậy,nước mắt rơi xuống nền nhà

-"Ba... Con không có ăn cắp.."

-" vậy tiền này mà mày lấy đâu ra... Tao chưa đưa tiền cho mày mà... Mày nói mày không lấy không lẻ trên trời rơi xuống à..." quát lớn

-" ba... Ba con không lấy... Tiền này là tiền con đi làm kiếm được mà ba.. Ba..."

CHÁT....

Chưa nói hết một cái tán tay nữa vào mặt cậu, Ân Dương ngã nhào xuống nền nhà

-" cái nhà này không cho mày tiền hay sao? Có phải mày muốn người ta nói Lâm Khương này không lo cho mày để mày đi làm kiếm tiền không hả...? Nếu mày giỏi như vậy thì đi...đi ra khỏi nhà tao đi làm kiếm tiền tự nuôi sống mày đi... Tao không có đứa con mất dạy như mày..."

Cơn giận thật sự đã lên đến đỉnh điểm, Lâm Khương nói rồi đi lại tủ đồ của cậu gom hết quần áo của cậu vào vali. Ân Dương cố gắng gượng dậy níu tay ông

-" ba... Ba con không có ý đó... Ba con không nói cho họ biết con là con của ba đâu... Ba... Ba đừng đuổi con mà... Con xin ba...đừng đuổi con...."

Ông bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Ân Dương cứ như vậy mà dọn hết đồ của cậu, nhìn qua bàn học ông hất tay cậu ra rồi đi lại gom hết sách vỡ của cậu nhét luôn vào vali
Rồi sai 2 tên vệ sĩ lôi Ân Dương xuống nhà, cậu không ngừng cầu xin ông, không ngừng khóc,... Nhưng ông vẫn không trả lời cứ vậy mà đem vali của cậu vứt ra ngoài rồi sai 2 tên kia vứt cậu theo luôn

-" đem nó ra ngoài... Khóa cửa lại... Từ nay về sau nó không còn được bước vào căn nhà này nữa..."

-" ba..ba... Đừng đuổi con mà ba... Mẹ, ông ngoại cũng bỏ con đi rồi... Ba... Ba đừng bỏ con mà... Dương Dương sẽ nghe lời mà...xin ba..."

Ai có mặt nghe thấy cũng nhíu mài xót thương cho cậu riêng chỉ có Bạch Ái Trân là cưới đắc ý vì kế hoạnh đã thành công hoàn mĩ " nhóc con... Đừng trách tao có trách là trách mẹ mày... lúc đó không mang mày theo luôn...hứ..." (tôi không cho đắc ý lâu đâu ghẻ phù thuỷ)

-" ba...ba...mở cửa ra cho con đi ba... Ba đừng đuổi con mà... Ba ơi...ba..."

Cậu ngồi ngoài cửa lấy tay đánh mạnh vào cửa mà gào khóc, còn ông thì đi vào trong không thèm để ý đến cậu nữa cứ như vậy tắt hết đèn lên phòng luôn. Đã 20giờ rồi trời cũng lạnh, áo thì mỏng, cậu thì lại bị thương,... Người bảo vệ,nhìn thấy thương cho cậu,đem áo khoát vào cho cậu ngồi ngay bên cậu khuyên

-" thiếu gia... Hay cậu buông tay đi... Ông chủ chắc không mở cửa đâu... Thiếu gia nghe tôi đi.. Cậu đi tìm chổ nào đó ở tạm, khi ông chủ bới giận rồi cũng sẽ suy nghĩ kĩ lại rồi sẽ cho cậu về nhà thôi mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #king